Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Hồi ức của...

Vậy là cậu đã đề nghị rời đi?- Người đàn ông nhìn chàng trai dối diện, thân hình cao gầy tiều tuỵ, 2 tháng liên tục không ngừng truyền dịch vào cơ thể, khắp da thịt đầy vết bầm tím vì kim tiêm

Ừ - chàng trai đối diện gật đầu

Cậu sẽ đi đâu? Tổ chức cần cậu -

Không biết nữa- Đôi mắt ảm đạm tới không lộ một vệt cảm xúc nào, tựa như đây không phải là một thực thể sống - Tôi còn nơi nào để về đâu mà chẳng đi?

Lại một khoảng trầm lặng

Giấy đăng kí thân phận mới, như cậu đã nói, tôi chỉnh lại tuổi tác cũng như họ và tên, còn lại giữ nguyên - Người đàn ông ho nhẹ, đưa ra một tập hồ sơ - trong đấy có một thẻ Visa hàng tháng sẽ thanh toán để cậu tuỳ tiện sử dụng

Chàng trai gật đầu, không nói gì thêm, anh quay lưng, hôm đấy là một buổi chiều mùa xuân ở ngoại ô nước Mỹ, hít thật sâu, đôi mắt anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, chất chứa rất nhiều cảm xúc, rồi anh lắc đầu, vẫy một chiếc Taxi, sau đó ngồi lên

Airport, Please ( Chở tôi tới sân bay)-

Yes sir - Người tài xế gật đầu, chiếc xe nặng nề lăn bánh, người đàn ông chăm chú nhìn theo bóng chiếc xe, cho tới khi nó đi xa mãi, xa mãi, biến mất khỏi tầm mắt

Tới quầy mua vé, một bảng điện tử cảm ứng lớn được trưng bày ở sảnh sân bay, chàng trai bần thần nhìn một lượt, cuối cùng vẫn không biết chọn nơi nào sẽ là nơi anh đến

Dường như cả thế gian này, chẳng có một nơi nào chứa chấp anh, như vậy có tính là "tự do" mà mọi người hay nói không nhỉ

Super, alors je vais au Japon voir les cerisiers en fleurs ! (tuyệt quá, vậy là con sắp được tới Nhật Bản ngắm hoa anh đào!)- Một cậu bé nhảy chân sáo đi ngang qua người chàng trai, cầm một cặp vé trên tay, hào hứng nói

"Nhật Bản..." Chàng trai rũ mắt nghĩ thầm

Hurry up! (Nhanh lên!) - Người đứng sau tựa hồ mất kiên nhẫn, vỗ vào vai chàng trai

Hắn định chửi thêm vài câu, nhưng rồi chàng trai quay đầu, hắn nhìn thấy trong đôi mắt anh, không một độ ấm, tràn đầy tử khí âm trầm

Chàng trai chỉ nhìn hắn rồi quay đầu lại, ngón tay gầy gò thao tác một chút trên màn hình

Vé được xuất ra, một chiếc vé tới Tokyo, Nhật Bản...

Hôm đấy là ngày 22/02/2014....
.
.
.
Tới Tokyo, không nghề nghiệp, không người quen, không hứng thú với bất kì điều gì, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa vào buổi sáng, cơ thể vốn dĩ đã rất gầy, giờ đây lại còn tiều tuỵ hơn, không khác gì một bộ xương khô bọc lớp da mỏng. Việc duy nhất chàng trai thường làm, chỉ là cầm theo một chiếc máy chụp ảnh, thẫn thờ ngồi trong một khu vườn hoa anh đào, lặng lẽ ngắm bầu trời, khi nào đèn báo đóng cửa vang lên, chàng trai mới chậm chạp rời khỏi.

Từ lúc đặt chân tới đây, anh đã ở khu vườn này, lặp đi lặp lại một hành động trong suốt 1 năm trời, dù tuyết rơi hay mưa phùn, kiên trì ngồi dưới gốc anh đào ấy, quen thuộc tới độ, từ lâu bảo vệ còn chẳng thèm kiểm tra thân phận khi anh đi vào

"Cứ như vậy mãi, cậu sẽ chết" tối hôm qua, người đàn ông lại gọi, cả hai tan rã trong không vui

Chết?- Chàng trai lẩm bẩm - Chết được thì tốt thật

Không được!- một giọng nữ non nớt vang lên, một cô gái đi tới trước mặt chàng trai, trong tay mặc một bộ đồng phục kì lạ

Chàng trai dường như không nghe thấy, đôi mắt vẫn nhạt nhẽo nhìn về bầu trời, tựa như không chỉ đơn giản là ngắm nhìn nó, mà đang "đếm ngược" thời điểm để tới bầu trời đó, trong thế giới của chàng trai, chẳng có một âm thanh gì lọt vào tai cả, chỉ có những tiếng ù ù vang vọng

Bệnh viện, bao nhiêu người tranh đấu từng phút giây, anh ở đây đòi chết?- Cô gái tiếp tục

... - Vẫn không hồi đáp, cô gái cảm tưởng như bản thân đang nói chuyện với pho tượng đá vậy

Ngày 1...

Ngày 2...

1 tháng trôi qua...

Mỗi ngày, cô gái đều sẽ đi ngang qua công viên, vẫn sẽ lải nhải cho chàng trai về cái gì gọi là công lý, là động lực... chàng trai vẫn như cũ bất động, hơi thở yếu ớt ngắm nhìn bầu trời xanh, ngày lại trôi, khoé mắt anh dường như đã có một chút ít dao động nhỏ

Cho tới một ngày, chàng trai không còn ngắm nhìn bầu trời nữa, đôi mắt anh đã có dần tiêu cự, một ít ánh sáng đã lọt vào nơi đáy mắt mình

Này cô, cô nói gì đấy?- Chàng trai quay sang nhìn cô gái, có lẽ vì quá lâu chưa nói chuyện, giọng anh khàn đặc, thều thào

????- Cô gái trợn mắt nhìn

Tôi nói, anh phải tiếp tục sống, để cảm ơn sự hi sinh của cha mẹ - Cô gái kiên nhẫn nhẹ nhàng lặp lại, sau đó kể rằng cô trân quý mọi người tới nhường nào, cô luôn muốn bản thân thật mạnh mẽ, thật dũng cảm để bảo vệ những người cần tới cô

Tôi rời khỏi gia đình từ lúc 5 tuổi - Chàng trai im lặng một lúc lâu, thình lình lên tiếng, vẫn thều thào đáp lời, khuôn mặt anh chẳng nhìn ra cảm xúc gì, hoặc là không có, hoặc là đã vỡ nát, vỡ rồi, nát rồi, tới trăm ngàn mảnh vụn, những vụn cảm xúc đấy hoà vào dòng thời gian bao la kia,giờ nó mai một dần

Cô gái khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục - Vậy thì bạn bè, người thân?

Gần như không còn - Chàng trai lại trả lời, đôi mắt lại từ le lói một chút tia sáng, rồi từ từ biến mất, đôi mắt xanh lại trở nên ảm đạm đi rất nhiều

Nếu bọn họ đã chết, vậy thì việc anh sống là một việc cao cả, anh sẽ tiếp tục sống thay bọn họ - Cô gái lại tiếp tục lải nhải, nhiều ngày qua cô như tự kỉ trước một cục đá, giờ đây được đáp lại, cô cảm thấy bản thân có chút ít thành tựu

Sống thay rồi sẽ làm gì?- Chàng trai lại hỏi, tựa như đã quen với cách nói này

Sống để cống hiến giá trị cho mọi người, để chứng minh rằng sự hy sinh của họ không phải là vô nghĩa - Cô gái vỗ ngực, tựa như lôi hết tâm can ra nói - Vậy nhé, tôi đi đây, sắp trễ học rồi

Cô học ở đâu?- Những giây phút cuối, chàng trai hỏi tiếp

Học viện cảnh sát! Nếu anh có hứng thú, hãy thi vào, trông anh rất thông minh, người dân luôn vẫn luôn sự cống hiến của anh - Cô gái mỉm cười, vẫy vẫy tay, dưới hoàng hôn cùng từng mảng hoa anh đào, nụ cười cô càng thêm sáng lạn, như thần minh đi tới, ban phát năng lượng cho thế gian... và rồi khoảnh khắc này, đã cứu rỗi một con người đang bên bờ vực cái chết

Chàng trai rũ mắt nhìn cô gái đi xa, không nói gì thêm, nhưng có vẻ như, anh đã có cái gì đó để cho mình làm. Một cánh hoa anh đào rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên mũi của chàng trai, bàn tay có chút run run cầm lấy nó, một chút hương thơm ngọt nhẹ lan dần

Hình như chiếc áo cô ấy mặc, gài một chiếc huy hiệu hoa anh đào...

Tháng 2 năm 2015, cô gái là sinh viên năm nhất kì thứ 2 của học viện cảnh sát, hôm đó cũng là hôm cuối cùng cô gái và chàng trai gặp mặt dưới gốc hoa anh đào ấy, sau hôm đó, một cuộc động đất xảy ra, cả công viên bị tổn hại rất nặng, Nhật Bản là một quốc gia với rất nhiều thiên tai, vì vậy đã quá quen thuộc, mọi người chỉ tặc lưỡi cho rằng thật xui xẻo, họ nhổ rồi mang gốc hoa anh đào đó tới một khu đất trống khác, dùng hàng rào, rào nó lại, từ đấy trở đi, cũng chẳng còn ai nhớ tới sự tồn tại của gốc cây này, nó trở thành một phần gì đó như bao gốc cây khác của thành phố...

Cũng từ đấy trở đi, mỗi một ngày chàng trai sẽ ngồi ở ghế đá đối diện công viên anh đào nọ, đôi mắt vẫn nhàn nhạt nhìn về xa xăm.

Chàng trai đang nhìn cái gì vậy? hay nói cách khác, đang chờ điều gì ư ?

Không biết, cũng sẽ không ai quan tâm anh như cô gái nọ, dĩ nhiên thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, vì tò mò , họ có dừng lại đôi chút, chỉ chỏ gì đó, hay bắt chuyện, nhưng dĩ nhiên chàng trai chẳng hề có một tia phản ứng

Mãi cho tới một ngày, cô gái đấy trở thành sinh viên năm 2 của học viện cảnh sát, công viên cũng đã xây lại rồi, cô gái cùng bạn bè làm một buổi dã ngoại tại công viên đấy...

Mà chàng trai, vẫn ngồi nơi ghế đá, vẻ bề ngoài có chút thay đổi, cơ thể đỡ gầy đi như hôm nào, vẫn nơi ghế đá, chỉ khác là, bên cạnh ghế đá anh ngồi, đặt một phong thư được thiết kế rất tinh xảo
.
.
.
"Thư trúng tuyển học viện cảnh sát

Thân gửi"
.
.
.
Đi ngang qua con đường lớn ở cổng ra vào, cô gái bỗng khựng lại quay đầu, chỉ thấy một bóng hình cao gầy đưa lưng về phía cô

Có chuyện gì vậy? - Bạn của cô bên cạnh trả lời

Không có gì cả, chắc tớ hoa mắt - cô gái cười phá lên, sau đó lại cùng bạn bè đi tiếp

Nếu như hôm đấy, cô gái đó quay lưng lại một lần nữa....

Cũng chỉ là nếu như mà thôi...

"Người mắc bệnh nguy kịch, nếm tới một liều thuốc mạnh, hoặc là sẽ đón chào một cuộc sống mới, hoặc là chết chìm nơi phần mộ"

Đặt bút xuống, chàng trai gấp cuốn sổ lại, đặt nó lên trên kệ sách, khoác một chiếc áo vest màu nâu nhạt rồi đi ra khỏi nhà.

Mùa thu năm 2022, 7 năm sau đó, chàng trai được tiến cử, đổi trụ sở làm việc từ một huyện nhỏ ở ngoại thành tới sở cảnh sát Tokyo...

Đã lâu không đi ngang qua công viên, mùa này hoa anh đào không còn nữa, rơi rụng lả tả, trơ trọi đìu hiu, những mầm non ấp ủ xanh mơn mởn

Dường như, ai cũng cần một khởi đầu mới, một "mầm" cuộc sống mới cho riêng mình....

_________
Hong để tên nhưng chắc mọi người biết là hồi ức của ai he =)))) tất cả chỉ là giả tưởng thoi nha mấy ní, tui tự chế, lưu trong draft lâu rồi mà quên mất nên giờ tui đăng kaka

P/S: =)))) trong truyện Conan tui cũng tò mò lí do vì sao Takagi thích Satou, nhưng tác giả tua cho anh chị iu lun, mặc dù tui thích lém, nma vẫn thíu thíu, chap này tui khá tâm huyết đó (0_0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com