Ngoại truyện 4: Hồi ức của...
Lạch cạch.... Một chàng trai hai tay bị xích lại bởi một dây sắt lớn, hai chân cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí là cả cổ của cậu ta đều bị trói buộc bởi xích sắt
Căn phòng chỉ có chút ánh sáng lay lắt từ chiếc đèn phòng bị đập nát, không một chút âm thanh nào lọt vào được
Vài vụn bánh mì rải rác khắp sàn nhà, những chai nước rỗng bị vò nát ném vào vách tường, chàng trai không rõ thời gian là bao lâu, thi thoảng vì đói tỉnh, thi thoảng vì đau đớn mà tỉnh, cũng thi thoảng vì cảm giác hít thở không thông, ý chí sống làm cậu ta tỉnh
Chúng ra đã giao kèo từ trước - Thanh âm ma mị, vang vọng từ trong bóng tối, khàn khàn kèm theo một tia chế nhạo
Chàng trai khép mở đôi mắt, đã quá mệt mỏi vì phân biệt giữa thực tại và ảo giác, phần cổ tay, cổ chân nối với xiềng xích vì không ngừng giãy giụa mà máu tươi rỉ ra, đến tê liệt, cậu ta muốn vén mái tóc rũ rượi của bản thân lên, ngắm nhìn một chút đối phương
Ta sẽ giúp ngươi, nhưng không có hỗ trợ nào mà không đi kèm lợi ích - hắn ngạo nghễ, thanh âm tựa như thều thào nơi địa ngục, lúc thì vang vọng, lúc thì thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai chàng trai
Nhưng ta mới là người quyết định - Chàng trai nhếch môi, yếu ớt đáp lời
Nhìn ngươi xem- Hắn cười khẩy- Nhìn ngươi xem đến cả ngón tay ngươi còn không cảm giác được? Ngươi nói như vậy ai sẽ tin?
Câm miệng - Chàng trai đáp trả, hơi thở cậu ta trở nên nặng nề, hai vai run rẩy như đang kìm chế một cái gì đó, tiếng xích sắt va chạm với nền nhà vang lên những thanh âm "lenh...keng" kì dị .
Ta, rồi sẽ trở lại..... - từ vô tận bóng đêm, thanh âm có vẻ dần mất kiên nhẫn, không biết lần thứ bao nhiêu, hắn xuất hiện, rồi lại biến mất
Đã qua bao lâu...- chàng trai gục xuống, đầu đau như muốn nứt ra, cả thân người tê liệt vì mất máu quá nhiều, cậu ta cắn môi thật mạnh, như giữ chút ít tỉnh táo cuối cùng
.
.
.
.
Thời gian qua đi thật lâu... thật lâu...
Giấc mộng này như cắm rễ, nó luôn luôn đi cùng chàng trai từng năm, từng tháng, cậu ta không cố để quên nó nữa, không một phương pháp trị liệu, một phương cách nào có thể giúp cậu ta quên đi cái âm thanh buồn nôn đó
Thở dài một hơi, chàng trai viết vài dòng lên cuốn nhật kí màu nâu, mỗi lần mơ về giấc mộng này, những kí ức vô tình nhớ lại, cậu ta đều sẽ viết vào, để sau này có một ngày cậu ta không thể nhớ thêm được điều gì, cuốn nhật kí này sẽ cho cậu ta nhìn lại quá khứ một lần nữa
.
.
.
Bất chợt, thanh âm khàn khàn, ma mị đó lại vang lên một lần nữa
Không rõ là đã từng có trong quá khứ, hay nó đã xuất hiện bằng cách nào đó ở đây
Đã lâu không gặp, bạn dấu yêu - hắn khẽ cười
Có vẻ như ngươi hiểu lí do vì sao ta ở đây nhỉ?- Âm thanh càng thêm càn rỡ, xâm nhập vào màng nhĩ, làm chàng trai phải bịt kín tai run rẩy, sau đó khuỵ ngã xuống nền nhà, cả người co lại, chỉ có âm thanh vẫn không ngừng vang vọng bên tai
" Ngày ta trở lại, là ngày ngươi sẽ chết...-
Ngày ta trở lại, là ngày ngươi sẽ chết...- "
.
.
.
Chàng trai khép mi mắt lại, một giọt nước mắt khẽ tuôn ra từ mi mắt cậu ta, chảy xuống... và vỡ tan khi nó chạm sàn....
Vỡ tan, như thể rằng nó dự báo trước được, cái vận mệnh của chàng trai sắp đi đến hồi kết vậy...
.
.
.
______
=)))) 8/3 nghe nhạc ra tưng bừng mà bài nào title với nội dung cũng sầu nên cái chap này hỏng có vui đâuuuu
P/S: cuối tuần zui zẻ nhaa các độc giả của tui!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com