Ngoại truyện 5: Hồi ức của...
Đây không phải lần đầu tôi biết tới cậu nhóc này ....
Nhưng cậu ta, chính xác hơn là hơn 10 năm trước, cậu ta thực sự nhận thức tôi
Mái tóc vàng được cắt tỉa gọn, đôi mắt xanh sâu hút, dáng người cao gầy, bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo, mặc trên mình một bộ đồ len tối màu phổ thông, nhưng không giấu đi được sự tự tin vốn có ở cái độ tuổi này.
"Je suis venu ici pour te voir" ( tôi tới đây để gặp ngài.) - bằng chất giọng có chút khàn khàn, cậu nhóc đấy nói
Bầu không khí lại trở nên trầm mặc, chố lát sau, cậu ta lại bắt đầu mở miệng - " Mon professeur a disparu pour des raisons inconnues, et maintenant le seul qui peut répondre à mes questions c'est lui"
(thầy của tôi mất tích không rõ lý do, và giờ, người duy nhất trả lời được câu hỏi của tôi, là ngài)
Halm? -
" C'est exact ( đúng vậy)" - cậu nhóc đó nói
Pensez-vous que je vais vous aider ? ( cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sao?)
...-
.
.
.
Xung quanh tôi lúc ấy chỉ có những tảng đèn sáng mờ mờ, cậu nhóc này ngồi ở một căn phòng kín, trước mặt là một bộ đàm kết nối với căn phòng đối diện, được ngăn cách bởi tấm vách mỏng làm bằng loại kính đặc biệt
Cũng không có gì bất ngờ, cậu nhóc này lì lợm la liếm, cậu ta ham học hỏi về tâm lý tới độ, một ngày cậu ta canh sao cho bản thân chỉ ngủ "đủ" để không rơi vào trạng thái suy kiệt, phần lớn thời gian cậu ta sẽ ngồi đối diện căn phòng, trao đổi, đọc hết gần 200 bài luận về tâm lý học của thầy cậu ta
" thiên tài" tôi khẽ cảm thán
Thời gian không rõ bao lâu, tôi chỉ có thể biết được chính xác qua những khi cậu ta mở điện thoại lên và kiểm tra gì đó, cậu ta sẽ lẩm bẩm ngày trong miệng mình
"1 tháng nữa thôi..." cậu nhóc đấy nói bằng tiếng nhật, có vẻ sợ đối phương ở bên kia căn phòng sẽ nghe hiểu nếu dùng tiếng Anh hay tiếng Pháp, sau khi đọc xong chồng tài liệu cuói cùng của giáo sư Halm
Cánh cửa sắt mở ra, một cô gái đi vào, toàn thân bịt kín đồ phòng hộ, trong ngực ôm một chồng dày tài liệu, đặt nó thật mạnh xuống bàn, văn kiện được bao bọc bởi một lớp niêm phòng cực kì tỉ mỉ, được đóng dấu xác nhận ở cả 4 mặt.
???- Cậu nhóc khuôn mặt nghệch ra khờ khệch, nhìn đống văn thư, rồi lại nhìn về người ở bên kia bức tường, như vậy nhìn lên xuống khoảng độ vài chục lần
J'ai dit tout ce qui devait être dit, et ceci est l'essai le plus récent pour lequel votre professeur m'a contacté pour un entretien.
( những gì cần nói, tôi đã nói hết, còn đây là bài luận văn gần nhất thầy của cậu liên lạc tới tôi để phỏng vấn )
Oh, thanks you - cậu ta hí hửng, như một đứa trẻ được cho kẹo, vội vội vàng vàng mở tờ niêm phong văn kiện ra
Time up! ( thời gian đã hết)- Một binh lính từ ngoài cửa hô vọng vào
Sau lần đó, tôi cũng tạm thời chưa giao lưu với cậu ta lần nào nữa...
Vì sao tôi lại gọi là "tạm thời" ư?
Rõ ràng thôi...
1 tháng sau, tôi lại gặp, cậu ta điên điên khùng khùng, đôi mắt vô hồn dại ra, tóc tai rối bời. Dáng đi nghiêng ngả lảo đảo
"Cái sự kiêu ngạo của tên này trước đây đã đi đâu mất rồi?" Tôi nghĩ
Giúp tôi với...- Cậu ta quỳ xuống, hai cổ tay đỏ những vệt lằn đáng sợ, run rẩy nói
Ồ - Tôi đáp lời - Cậu tìm tới tôi... cậu đã hiểu kết cục rồi nhỉ?
Cậu nhóc khi nào cũng bừng bừng say mê trở nên trầm mặc, cậu ta im lặng rất lâu, sau đó gật đầu
So với con thiêu thân, trông cậu lúc này thật thảm hại - Tôi cười nhạo, cười nhạo cho một kẻ thiên tài khi nào, một kẻ đã định sẵn một tương lai sáng lạn, giờ đây ủ rủ, đau khổ, hèn mọn
Tôi không gặp để cầu xin sự cứu rỗi - cậu nhóc đó đáp trả - tôi tới đây để làm một giao dịch
Giao dịch đó là, tôi sẽ hỗ trợ cậu ta, hoàn thành được việc báo thù, và trong 24h, nếu cậu ta có thể sống sót khỏi "tôi" thì cậu ta thắng
Giết người... có vô vàn cách giết...
Nhưng giết chết tâm lý một người, là ghê tởm nhất trong các loại
May mắn thật đấy, cậu nhóc này đã thắng...
Tôi cười khẽ, nhìn cậu ta sau 24 tiếng thoi thóp thở trên nên nhà, đôi mắt mơ hồ nhìn vào vô định, nếu không phải lồng ngực vẫn yếu ớt hỗ động, tôi cho rằng cậu ta đã chết.
Mặc dù cậu ta chết, tôi hoàn toàn có hại...
Haizz dù sao một thiên tài như vậy, chết thật uổng phí
.
.
.
Lần này cậu thắng, như lời hứa, cậu được cả chì lẫn chài - tôi cười cười
Hừm - cậu ta khẽ thở dài một hơi, như đáp lời
Tôi sẽ rời khỏi đây - Tôi nói tiếp
Nhưng cậu hãy nhớ rõ điều này...-
Tôi là cố tình để cậu thắng ... - Tôi cười khẽ
Từ giờ, mỗi ngày, so với những gì cậu trải qua tới nay, cậu chỉ mong bản thân chết mà thôi ...-
Nhảm nhí ...- Cậu nhóc nghiêng đầu vào trong tường, chế giễu cười
Nhưng lần sau, cậu lại còn tìm tới tôi một lần nữa....- Tôi rất nhanh đáp lời
Cậu sẽ không còn tồn tại ít nhất về tính mạng mày nữa đâu....! -
.
.
.
___
P/S : nay đổi ngôi thứ 1 coi sao =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com