Ngoại truyện 9: Hiện tại của...
昔人已乘黄鹤去,
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
此地空余黄鹤楼.
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
...
Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu
(bản dịch Tản Đà)
"Tiểu Lục, một ngày nào đó con sẽ có Hoàng Hạc của riêng mình, con sẽ vươn đôi cánh, bay xuyên vạn dặm quốc gia.... Được chứ"
...
"Nhìn kìa, nó tự nhận nó là người Châu Á, nhưng nó không khác gì quái vật"
...
"Mày là nỗi ô nhục của gia tộc này, mày hiểu chứ?"
...
"Tốt nhất là nên chết đi, ai lại chấp nhận một cái đầu trắng bóc như bà lão thế kia, có bao nhiêu ghê tởm"
...
"Mạng sống của mày còn không kéo dài tới 16 tuổi, mày trông đợi gì ở câu nói viễn vông đó?"
.
.
.
[ Chúng tôi vừa cập nhật, đương phó chủ tịch tập đoàn XXX cùng phu nhân đột ngột qua đời không rõ lí do ở một căn biệt thự ngoại ô Trùng Khánh, chỉ duy nhất cô con gái là sống sót]
...
[ Một loạt học sinh trường tiểu học Bắc Kinh mất tích không rõ lí do trong đợt đi dã ngoại, điều đặc biệt là các em ấy đều không đi theo sự chỉ dẫn của giáo viên]
...
[ Kết luận mới nhất của chúng tôi, cặp vợ chồng phó chủ tịch tập đoàn XXX xấu số tử vong, nguyên nhân là rò rỉ khí ga cùng cãi vã trước ]
...
[ Đã tìm thấy xác của các em học sinh xấu số, con số tử vong có thể lên tới 16 người!]
.
.
.
Ha ha - không rõ là lần thứ bao nhiêu ta nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này, dường như chỉ có nó mới lấn át đống giọng nói ồn ào trong đầu ta
Sao vậy honey ? - một cậu thanh niên dáng người thanh tú, nửa trên trần như nhộng ngồi dậy, khoác lên vai ta, âm thanh khàn khàn mị hoặc hỏi
Không có gì, đã hiết nhiệm vụ, ngươi nên rời đi- Ta nhàn nhạt trả lời, vơ lấy chiếc áo choàng bên cạnh, khoác lên người, rồi rời khỏi căn phòng ngủ
Lại một đêm trắng giấc - Ta thủ thỉ
Trăng hôm nay sáng lắm, ta có thể nhìn thấy hẳn từng vệt đen hằn lên trên mặt trăng ấy
"Đẹp như trăng, cũng không xoá được vết ố ư" Ta cười khẽ
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, cậu thanh niên đã mặc vội quần áo rồi rời khỏi, ta mở điện thoại, quen thuộc mà chuyển vào một tài khoản lạ một số tiền không tính là nhỏ
Hoàng hạc, bay đi đâu ?
黄鹤一去不复返,
Hạc vàng đi mất từ xưa
白云千载空悠悠.
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Reng... reng...
Thanh âm quen thuộc vang lên, ta nhấc máy
Hay thật đấy, chưa ngủ à - thanh âm bên kia có chút bỡn cợt
"..."
Ta nghe bảo Barum cùng bè lũ OE phá nát cái đống plan của cô?- Bên kia đầu dây, giọng nói đầy trêu ngươi
Sai sót nhỏ thôi, thưa ngài - Ta nhấp môi, rót cho bản thân một ly rượu thật cao độ, uống cạn một ly
Tốt nhất không có lần sau - thanh âm đó tựa như tiếng thầm thì nơi địa ngục, kì lạ thay, ta lại cực kì thích âm thanh này
Tựa như mười mấy năm trước đây, một thanh âm vọng lên từ địa ngục, cứu rỗi ta...
晴川历历汉阳树,
Hán Dương sông tạnh cây bày
芳草萋萋鹦鹉洲.
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non
Ta nhìn qua cửa kính, nhìn Tokyo về đêm, có chút quen thuộc lẫn xa lạ
Phải rồi, ở Bắc Kinh tuy mùa xuân vẫn có hoa anh đào rơi, nhưng ta thấy nó thật buồn, những mùa hoa rơi như vậy, ta lại nhớ về một vị cố nhân của ta
Tokyo thì khác, hoa anh đào nhiều tới nỗi, hồng nhạt cả một vùng trời, cánh hoa lại rụng rồi lại mọc, lất phất bay, nhưng ta lại thấy gần gũi, thật gần gũi
Là cảnh đổi vật dời, hay lòng người không chung thuỷ?
日暮乡关何处是,
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
烟波江上使人愁
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
Trăng hôm nay thật tròn, thật sáng, tựa như chiếc gương bạc hắt xuống thành phố, xuyên qua những tâm kính giả tạo ngoài kia, lọt vào trong mắt ta...
"Hé ma fille, tu n'es pas moche, au contraire, ta beauté est unique"
( Này cô bé, em chẳng xấu đâu, trái lại, vẻ đẹp của em là độc nhất"
Giọng nói trầm ấm vang lên, đôi mắt yếu ớt mở ra, ta thấy hắn ta, một chàng trai ngoại quốc, hắn có đôi mắt xanh lam rất giống ta, vì lúc ấy ta đang bị bắt cóc, có vẻ như số tiền bảo hiểm khổng lồ của phụ thân và mẫu thân ta được lũ trộm nhòm ngó đến, và ta không rõ lí do gì, người này lại cứu ta
What do you want from me?- Ta như con nhím xù lông lúc ấy
Bọn ta như hai người xa lạ, không rõ kẹt ở đây bao lâu, ta dạy hắn hán tự, hắn dạy ta một ít về tiếng pháp, nhưng căn bản hắn học nhiều và nhanh hơn ta, ta vẫn luôn mong thời gian cứ như vậy ngừng mãi...
Của em, không phải là dị hoặc đâu - Hắn ta bập bẹ những từ tiếng Trung đầu tiên
Ở nơi bọn tôi, người ta gọi đấy là "Bạch tạng" tỉ lệ hiếm lắm đấy 1:20000 người mới có được như em- hắn lại nói
( ở tiếng trung chỉ có Wo và Ni, không chia giới từ xưng hô rõ như VN (anh,em,tớ,cậu), nên là cách xưng hô sẽ được hiểu tuỳ theo người nghe muốn hiểu ntn)
Em lại không nghĩ như vậy - Ta xụ mặt nhìn hắn- vì thứ chết tiệt này, ai cũng ghê tởm em, kể cả ba mẹ
Khi nào ra khỏi nơi đây, tôi sẽ search cho em thấy, em đặc biệt như thế nào - hắn nói, trong khi cố gắng tháo dỡ lớp gạch vụn đè ở bên trên, thì ra ta và hắn bị kẹt ở một chiếc cống đã qua sử dụng, vì quá lâu nên đất đá đổ vỡ, rất mất thời gian để bọn ta ra khỏi và sống sót, nếu không nhờ chiếc áo "thần kì" đầy thứ dinh dưỡng cùng một đường ống nước uống của hắn được thiết kế tinh vi quấn sau bờ vai thon gầy ấy
Lúc đó ta còn quá nhỏ, sức ta yếu ớt và gần như ngất liệm trong vòng tay của hắn, ta chỉ biết hắn ôm thật chặt ta vào lòng, hắn cũng không cao lắm đâu, lại gầy hơn cả ta, nhưng cái ôm của hắn, thật vững chắc, thật an tâm
Tới lúc ta bị lay tỉnh, bóng hình hắn đã mờ nhạt rời xa dần khỏi ta, ta vội nắm chặt lấy góc áo hắn, thều thào muốn biết danh tính của hắn
Hắn chỉ gạch vào lòng bàn tay ta một đường thẳng, ta có thể cảm nhận rõ được, nhưng rồi đoàn người lại kéo ta ra khỏi hắn
"I" ? Khoản thời gian trước đây, ta luôn đinh ninh như vậy
Nhưng rồi một ngày, ta gia nhập tổ chức, I mà ta tìm kiếm, không phải hắn rồi....
"Có khi người mày tìm là ... đó, đám chữ cái có hắn từng tới Bắc Kinh vào khoảng độ đó" - Là thanh âm của ...
Quả thật là ... - ta gặp hắn vào hôm qua, bóng lưng ấy đã cao hơn rất nhiều, tuy nhiên dáng đứng thẳng tắp cô độc ấy, không trộn lẫn vào đâu được
Nghe nói, hắn đã rời khỏi tổ chức ...?
Nghe nói, hắn giờ chỉ là một cảnh sát bình thường ...
Nghe nói...
Hắn đã gặp được người hắn yêu, nhỉ?
Ta với hắn nhìn nhau, ta toàn thân u ám, còn hắn, tựa như thần minh phái tới như xưa kia hắn từng cứu ta giữ bầy người xa lạ, chỉ khác là, đôi mắt màu xanh lam của hắn, nhìn ta với đầy thù hận...
Có vẻ như, hắn đã quên ta mất rồi...
Định mệnh tàn độc tới vậy sao - Ta nâng ly rượu trong tay lên, ly thuỷ tinh va chạm với tấm kính trong suốt của căn hộ, ta nâng cốc lên dưới ánh trăng, như thể chạm ly cùng với vầng trăng đấy
Nâng cốc nào, bạch nguyệt quang của ta- Ta lẩm bẩm trong miệng, rồi uống cạn ly rượu nồng trong tay
.
.
.
Mãi sau này, ta học đủ các lớp khẩu âm, mới hiểu được, câu tiếng pháp lúc đầu hắn nói
Không phải muộn, nhưng chỉ là không kịp lúc
Có người đã tới trước ta rồi...
Ta cũng hiểu được "Hoàng Hạc(*)" mà cô cô hay nói với ta, là gì
Rượu đã cạn, trăng đã tan, mây phủ đầy, ánh trăng vừa sáng đó, lại bị mây che mấy hồi?
Người ta thường bảo, trăng với mây là một cặp đôi, trăng sáng quá, mây sẽ che đi, không muốn nhiều người nhìn thấy, vì mây sẽ ghen mất....
Ta khẽ giơ bàn tay lên trên cao, qua cửa kính, dường như ta có thể chạm vào vầng trăng đó
Phải rồi...
Nó phải là của ta... nhỉ?- Ta cười, cười đến điên dại, cười cho số phận trớ trêu thay, người rung động đầu tiên, không phải là người có thể đi tới cuối cùng
____
(*) Hoàng hạc là hạc có bộ lông vàng ( vd như hoàng bào) hoàng trong tiếng trung là màu vàng, đế vương, ở đây cô cô của người trong câu chuyện chơi chữ, vì đa phần trẻ bị bạch tạng toàn thân đều có mắt xanh tóc vàng ( đôi lúc có mắt nâu, mắt đỏ, sẽ có sự thay đổi)
P/S: mn đủ biết ai và ai rồi chớ gì =)))) nma mn có thấy sự "khủng bố" từ nhân vật này hok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com