Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💜


Tuỳ tiện, phóng túng, vô kỷ luật, đầu óc lúc nào cũng lâng lâng như ở trên mây, rõ ràng là một Beta nhưng quanh năm suốt tháng lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào......

Takasugi Shinsuke lạnh lùng quan sát, mắt dán chặt vào bóng lưng đứng cách đó không xa, mặt không chút biểu cảm liệt kê những khuyết điểm của hắn trong đầu.

Người mà cậu đang nhìn chằm chằm là một người đàn ông trưởng thành với mái tóc xoăn bạc. Hắn ta không quá cao nhưng có thân hình thanh mảnh, bộ vest màu xám bạc ôm sát càng làm tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon và đôi chân dài, từ phía sau có thể thoáng thấy sườn mặt trắng nõn.

Đấy là người đại diện của Takasugi, Sakata Gintoki.

Gintoki hơn cậu bảy tuổi, là cựu học sinh trường cấp ba mà Takasugi từng theo học nên có thể coi hắn là đàn anh của cậu. Hiện tại, hắn cũng là quản lý ban nhạc.

Vào mùa hè năm Takasugi thi lên cấp ba, cậu đã được một tay săn tài năng phát hiện trên phố. Nhờ ngoại hình điển trai và chất giọng tuyệt vời, cậu cùng hai người khác được đào tạo và ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc, họ nhanh chóng nổi tiếng.

Công ty vì thể hiện sự coi trọng nên đã đặc biệt chỉ định người đại diện át chủ bài cho nhóm, được cho là rất "đáng tin cậy, ưu tú và chuyên nghiệp" —— đó chính là Sakata Gintoki.

Nhưng cuộc gặp mặt đầu tiên giữa cả hai không mấy vui vẻ.

Do tính chất công việc, Gintoki luôn phải làm bục mặt quanh năm mà không được nghỉ ngơi. Cuối cùng hắn cũng vất vả xin được nghỉ phép một tháng, vừa mới tròng quần bơi sẵn sàng tận hưởng cuộc sống tươi đẹp dưới ánh hoàng hôn và hàng dừa nghiêng bóng. Kết quả là quần áo còn chưa mặc ấm, hắn đã bị gọi trở lại công ty, đột nhiên bị giao nhiệm vụ quản lý một nhóm nhạc mới.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn thấy Gintoki đáng tin nhất. Ba cậu nhóc này rất có tài, tôi tin cậu sẽ không phụ kỳ vọng giúp họ thành ngôi sao quốc tế!" Sếp ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa da, phì phèo điếu xì gà trong khi ca ngợi tiềm năng vô hạn của nhóm nhạc, Gintoki chỉ muốn đập thẳng tập tài liệu vào mặt thằng chả.

Đáng tiếc là trứng chọi đá, kẻ làm công quèn sao dám bật lại tư bản. Gintoki buộc phải kết thúc kỳ nghỉ thậm chí còn chưa kịp bắt đầu của mình, ngậm đắng nuốt cay mà cười gượng, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Sếp liếc nhìn sắc mặt Gintoki, vỗ vai hắn cười lớn: "Yên tâm đi GIN, sau khi hoàn thành công việc, tôi nhất định sẽ duyệt cho cậu nửa năm nghỉ phép – đảm bảo sẽ không có ai làm phiền cậu đâu!"

Vì vậy, lần đầu tiên Takasugi gặp Gintoki, cậu thấy hắn mặc quần đi biển, dép tông, tóc tai bù xù, mặt đầy bực bội đẩy cửa bước vào rồi giới thiệu ngắn gọn: "Từ giờ tôi là người đại diện của các cậu. Tên tôi là Sakata Gintoki, các cậu cũng có thể gọi tôi là GIN."

Phản ứng đầu tiên của Takasugi là mình đã bị lừa vào công ty đa cấp, cậu thậm chí còn không thèm nghe Gintoki đọc hết các nội quy dài dòng mà cứ thế bỏ đi.

Kết quả còn chưa đi đến cửa, Takasugi bất ngờ bị một lực rất mạnh tóm lấy, cơ thể chao đảo. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị Gintoki đè xuống ghế sofa bằng một tay.

Là một trong những Alpha xuất sắc nhất, Takasugi lớn đến chừng này chưa từng bị ai dùng tay khống chế không thể động đậy. Khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, tức giận cố gỡ tay Gintoki ra.

Nhưng Gintoki không hề nhúc nhích, dưới mắt là hai quầng thâm to dùng, hắn uể oải lại ngả ngớn vỗ vỗ tập tài liệu vào má cậu, bổ sung nửa câu sau: "........... Nghiêm cấm nghệ sĩ lén lút yêu đương. Takasugi-kun, nghe rõ chưa?"

Vì thế trong một thời gian dài sau đó, Takasugi Shinsuke và Sakata Gintoki luôn bất hòa với nhau. Sự khởi đầu không mấy tốt đẹp đã định hình mối quan hệ căng thẳng về sau giữa hai người.

Gintoki đã theo nhóm suốt ba năm, bao gồm cả việc chăm lo sinh hoạt của Takasugi từ cấp ba đến đại học. Lời hứa về kỳ nghỉ dài hạn của sếp đương nhiên vẫn chưa thể thành sự thực.

Takasugi luôn nghĩ Gintoki cũng là một Alpha giống mình, dù sao thì sức mạnh của hắn thực sự phi thường, ngay cả những Alpha cấp thấp hơn một chút cũng hoàn toàn không đánh bại được cậu. Về lý do tại sao Gintoki không có mùi pheromone, có lẽ hắn đã sử dụng thuốc ngăn chặn hoặc miếng dán ức chế nào đó, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có mùi —— chẳng phải vẫn có thứ mùi ngọt ngào gợi đến mùi sữa dâu sao?

Hiểu lầm này mãi mới được gỡ bỏ đến khi Takasugi lên lớp 12, tại bữa tiệc thường niên của công ty. Tiệc thường niên của công ty giải trí đương nhiên có đủ mọi nghệ sĩ lớn nhỏ đến tham gia, ai ai cũng cũng xúng xính váy áo lộng lẫy như dự vũ hội.

Thế nhưng ngay lúc đó, một tân binh trẻ Omega đột nhiên đến kỳ phát tình. Cô ấy không mang theo bất kỳ thuốc ức chế nào, toàn bộ hội trường ngay lập tức tràn ngập mùi hoa nhài thơm ngát. Tất cả các Alpha có mặt đều bị ảnh hưởng, thấp thoáng có xu hướng xao động, và Takasugi cũng không ngoại lệ.

Cậu ở cấp bậc cao, bị ảnh hưởng cũng nhiều nhất. Mặc dù cậu đã nín thở và lùi lại ngay khi ngửi thấy mùi đó, nhưng pheromone của Omega kia vẫn len lỏi qua lỗ chân lông chui vào cơ thể. Vốn cậy mạnh, ban đầu mọi người không ai phát hiện Takasugi có gì bất thường, thấy cậu vẫn bình tĩnh, họ liền cho rằng cậu có mang theo thuốc ức chế bên mình nên đã sơ tán các Alpha khác đi trước.

Takasugi dựa vào tường, mặt lạnh tanh nhưng cơ thể đau đớn khó chịu, ham muốn gào thét và dục vọng bạo ngược gần như muốn xé toạc thân hình thiếu niên mỏng manh để thoát ra. Đúng lúc này, một bóng người lướt ngang qua cậu mang theo hương thơm mát lạnh và ngọt ngào.

Chưa kịp nhận ra mình làm gì, cậu đã túm lấy Gintoki, khàn giọng hỏi: "Anh định đi đâu?"

Nơi Gintoki đi chính là hội trường. Trong đó đang cách ly một Omega đang trong kỳ phát tình, nhất thời vẫn chưa có ai mang thuốc ức chế đến.

Cậu cho rằng rằng Gintoki muốn "nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của", trong lòng không vui, nhăn mặt: "Anh không biết phải tránh xa Omega đang trong kỳ phát tình sao? Hay là anh định làm gì đó!"

Takasugi đã không còn tỉnh táo, giọng điệu rất gay gắt, nói xong câu này, hốc mắt cậu cũng đỏ hoe. Chắc hẳn Gintoki đã nhìn ra gì đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Takasugi, ấn cậu vào tường rồi hạ giọng: "Tôi vào xem tình hình bên trong thế nào đã, cậu đừng đi lung tung. Đợi tôi quay lại nhé."

Takasugi thầm nghĩ, mắc gì tôi phải đợi anh cơ chứ? Anh nghĩ anh là ai? Nhưng hai chân cậu nặng trịch như chì, bám chặt xuống đất, thực sự không thể nhúc nhích nổi.

Cậu trơ mắt nhìn Gintoki đẩy cửa bước vào, mùi dâu tây thanh đạm lập tức bị mùi hoa nhài nồng nặc nhấn chìm. Không hiểu sao, ngực Takasugi bỗng nhiên đau nhói, cơn nóng bừng dâng trào cuồn cuộn, sau đó ý thức hoàn toàn đứt đoạn.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được pheromone Omega tác động mạnh mẽ đến vậy. Vì phản ứng quá lớn, lại luôn cố gắng chịu đựng, cậu đã trực tiếp mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mu bàn tay bị cắm kim truyền dịch, không khí trong phòng tràn ngập mùi pheromone của bản thân.

Cậu ngây người một lúc, rồi chợt nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê. Takasugi đột nhiên ngồi dậy, cơn choáng váng ập đến, đúng lúc một bàn tay đặt lên trán anh, mang chút hơi lạnh và mùi dâu tây tươi mát.

Là Gintoki.

Takasugi ngạc nhiên ngẩng đầu. Gintoki đã rút tay lại và tựa lưng vào tủ, lười biếng trêu chọc cậu: "Chúc mừng Takasugi-kun là Alpha duy nhất bị đưa vào viện vì Omega phát tình, giờ cậu siêu nổi danh rồi đấy."

Miệng người này đúng không thốt ra được lời nào hay ho, gặp mặt Takasugi thì nói ba câu phải có một câu chọc ngoáy.

Takasugi tức giận nói: "Chính anh là người bảo tôi đợi anh ở đó mà?"

Gintoki nhìn cậu với vẻ thương hại: "Tôi bảo cậu đợi là cậu đợi thật sao? Ngoan thật đấy, vậy cuộc phỏng vấn tạp chí tuần sau sẽ không đẩy cho cậu nữa. Thật là, chỉ biết gây rắc rối cho tôi thôi....."

Hắn càu nhàu một lúc, thấy mặt Takasugi ngày càng đen liền mím môi cười: "Được rồi, tôi đi mua cơm cho cậu, nhớ ngoan ngoãn nằm trên giường đợi tôi nhé."

Takasugi nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Không ngờ, ngay lúc Gintoki xoay người, cậu chợt bắt gặp một vệt đỏ loé qua.

Cổ tay của Gintoki quấn băng thật dày. Băng gạc vốn trắng tinh nhưng có lẽ vì vết thương nghiêm trọng, vết máu đỏ nhạt thấm qua lớp băng loang dần, như một mũi kim nhỏ đâm thẳng vào nhãn cầu Takasugi.

Takasugi bỗng linh cảm vết thương này có thể liên quan đến mình.

Vết thương ấy khiến cậu cứ canh cánh trong lòng, chính vì vậy suốt một khoảng thời gian dài, Takasugi đã có phần phục tùng, nín nhịn trước mặt Gintoki.

Sau khi nghe ngóng, cậu mới biết Gintoki là Beta. Dần dần Gintoki cũng tháo băng nên cậu đã có thể nhìn rõ.

Đó là một dấu răng.

Việc Gintoki là Beta không phải là bí mật, về cơ bản, không một ai trong công ty lại không biết giới tính của đồng nghiệp mình. Nhưng trước kia, Takasugi hễ thấy Gintoki là đã bực bội, đối với những chuyện dính líu đến hắn liền tránh xa ba thước, không quan tâm, không tìm hiểu, không hứng thú. Thậm chí cậu còn không thèm  xem danh sách thông tin nhân viên của công ty để biết người quản lý mà mình tiếp xúc hàng ngày rốt cuộc là giới tính gì.

Còn về dấu răng, cậu cũng từ những lời kể rời rạc của hai người đồng đội mà biết được đại khái.

Quả thực, đó là vết cắn do Takasugi gây ra trong lúc phát cuồng.

Một khi Alpha đỉnh cấp rơi vào trạng thái hưng cảm, hầu như không ai dám đến gần. Mà Takasugi lại có thân phận đặc thù, nếu bị giới truyền thông bắt gặp cậu bị cảnh sát dẫn đi, chắc chắn tin đồn sẽ bay khắp trời.

Vào thời điểm đó, chỉ có Gintoki mới có thể chế ngự được cậu. Thứ nhất, hắn là Beta, không bị ảnh hưởng bởi pheromone; thứ hai, không biết từ đâu mà hắn có được sức lực mạnh đến vậy, khắp công ty từ trên xuống dưới chỉ có Gintoki đủ mạnh để đấu với Takasugi một trận trong trạng thái tỉnh táo.

Kết quả hiển nhiên, Takasugi đã bị hắn khống chế. Cái giá phải trả là một vết răng lưu lại mãi mãi trên cổ tay Gintoki.


-

Qua hai năm nữa, Takasugi đã bước vào năm thứ hai đại học, chẳng hiểu vì thứ duyên phận kỳ lạ nào, họ lại bí mật quấn lấy nhau.

Cái người năm xưa đã đè cậu xuống sofa, cười tủm tỉm nói 'Cấm yêu đương' giờ đây lại trở thành "bạn cùng chung chăn gối".

Takasugi rất thích dùng những lời năm đó của Gintoki để chọc tức hắn, toàn nhằm những lúc Gintoki bị chơi đến mức thất thần liền giữ chặt cổ tay của hắn, hôn lên dấu răng ở mặt trong cổ tay, lại lướt môi từ đầu ngón tay đến kẽ ngón, cậu cắn vào vành tai Gintoki, đắc ý hỏi: "Chẳng phải anh từng nói cấm nghệ sĩ yêu đương lén lút sao? Vậy bây giờ anh đang làm gì thế? Quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Vừa nói lại vừa ra sức thúc vào. Khoang sinh sản của Beta đã thoái hóa, kém mềm mại hay tiết nhiều nước như Omega. Mỗi lần quy đầu cọ vào miệng tử cung nho nhỏ, Gintoki lại nhắm mắt run rẩy một hồi, đợi cơn đau xót ở bụng dưới qua đi, hắn mới hé cặp mắt ướt nhẹp, dưới ánh nhìn chăm chú của Takasugi mà dần thanh minh.

Gintoki luôn giữ vẻ điềm nhiên, ngay cả khi bị người ta đè dưới thân hung hăng chơi đùa cũng không ngoại lệ.

Vẫn cái vẻ ung dung của người trưởng thành, hắn vừa thở dốc vừa tóm lấy cằm Takasugi mà hôn. Âu yếm cận kề sát bên, quấn quýt thân mật, rồi lại dùng cái giọng lạnh nhạt hết sức nói cả hai chỉ là bạn giường.

"Để ngăn thằng nhóc Alpha đương tuổi mới lớn nghẹn nhiều mà hư thân, anh đây phải tạm thời làm công cụ phát tiết ham muốn", Gintoki miêu tả mối quan hệ của họ như thế, "Tất nhiên nếu cậu không thích thì ở đây có đủ cả cốc tự sướng và búp bê hơi."

Mỗi lần Takasugi nghe những lời khó lọt tai đó, đều hận không thể đụ chết hắn. Nhưng đồng thời cậu lại như tự ngược, mỗi lần đều không nhịn được mà hỏi Gintoki quan hệ giữa hai ta là gì? Vì sao lại giúp cậu? Chẳng lẽ hắn đều có thể vô tư dạng chân cho mỗi nghệ sĩ Alpha khác sao?

Nhưng cho đến giờ, cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn.


-

Năm nay là năm Takasugi tốt nghiệp. Cậu vội vã hoàn thành việc bảo vệ luận án, rồi lại được Gintoki đón đi tham gia buổi diễn.

Khi cậu đến, Sakamoto Tatsuma và Katsura Kotarou cũng đã có mặt từ trước. Cả hai đã thay trang phục biểu diễn, đang ngồi trước bàn trang điểm.

Đây là một buổi diễn nhỏ, coi như "ân huệ" của công ty nên đã cho mượn nhóm trả nợ. Trước khi đi, sếp còn đặc biệt dặn dò: "Ôi dào, buổi diễn nhỏ ấy mà, hát cho có là được. Takasugi, hôm nay cậu tốt nghiệp đúng không, đợi cậu về chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa."

Takasugi không mấy quan tâm đến lễ tốt nghiệp của mình như thế nào, cũng chẳng bận tâm có bao nhiêu người sẽ chú ý. Theo cậu, chỉ cần có một người vẫn luôn quan tâm đến chuyện này là đủ rồi.

Trước đêm tốt nghiệp, Gintoki đã ra lệnh "cấm chạm vào", nói vì tốt cho sức khỏe của cậu.

Lúc đó, hắn vừa tắm xong, cả người mang theo hơi nước, cổ áo choàng tắm mở rộng, vừa lau tóc vừa cằn nhằn: "Kỳ động dục của Alpha đều kéo dài vậy sao? Đã nhiều năm vậy rồi, Takasugi sao khẩu vị của cậu không thay đổi chút nào? Gin-san đã là ông chú trung niên sắp ngoài ba mươi rồi, mỗi lần làm thì kiềm chế chút đi chứ. Tóm lại, trước khi cậu hoàn thành việc bảo vệ đồ án, không được ngủ chung nữa."

Takasugi vốn đang lén lút định kéo cổ áo Gintoki, nghe vậy suýt nữa thì nhảy dựng lên, không thể tin được hỏi: "Tại sao chứ?!"

Gintoki nhìn cậu khó hiểu: "Còn tại sao nữa? Cậu vừa phải xử lý công việc vừa phải lo học hành, nhìn thế nào thì hai việc này cũng quan trọng hơn đúng không? Thay vì lãng phí thể lực quý báu vào những việc giải tỏa vô nghĩa, chi bằng tập trung tinh thần để vượt qua hai cửa ải trước mắt đi."

Tóm lại, câu nói vô tình của Gintoki vể "việc giải tỏa vô nghĩa" đã kích thích Takasugi nghiêm trọng. Cậu giận dỗi bỏ đi và sau đó trong gần một tháng cho đến khi buổi bảo vệ kết thúc, quả thật đã không cũng Gintoki phát sinh bất kỳ chuyện thân mật nào.

Takasugi miết đốt ngón tay kêu răng rắc, nhưng nhưng Gintoki dường như không hề hay biết. Cuối cùng, Katsura không thể chịu nổi ánh mắt "ăn thịt" của cậu hướng về Gintoki, tháo chiếc kẹp trên tóc xuống, bước đến: "Hôm nay tâm trạng cậu không tốt à?"

Takasugi đáp nhanh: "Không hề."

Ngừng một chút, cậu đột nhiên hạ giọng: "Zura, hỏi cậu một câu này."

"Không phải Zura mà là Katsura." Katsura ngồi cạnh cậu, "Chuyện gì?"

"Nếu... cậu thích một người, cả hai cái gì cũng làm rồi, và mối quan hệ này đã kéo dài rất lâu. Nhưng người kia cứ mãi mập mờ, ái muội lúc gần lúc xa... Trong trường hợp đó, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

Katsura suy nghĩ rồi đột nhiên mặt mày biến sắc, thốt lên đầy kinh ngạc: "Ta-Takasugi! Cậu... cậu không phải đang nói về mình đấy chứ?"

".......", Takasugi mặt lạnh tanh, "Tôi hỏi dùm bạn thôi. "

"Bạn nào chứ?" Katsura tò mò hỏi, "Tôi có quen không?"

Takasugi lập tức hối hận vì đã hỏi cậu ta, liếc xéo đầy khó chịu: "Không quen! Thôi bỏ đi, cậu đừng—"

"Nếu là trường hợp này", Katsura cắt ngang, tay vuốt cằm, trầm ngâm suy tính, "Có lẽ là thiếu thời cơ."

Takasugi không kìm được nghiêng người hỏi: "Thời cơ gì?"

Katsura hỏi ngược lại: "Người mà bạn của cậu thích ấy, là mẫu người như thế nào?"

Takasugi kể vanh vách như học thuộc lòng: "Tuỳ tiện, phóng túng, vô kỷ luật, đầu óc lúc nào cũng lâng lâng như ở trên mây......... Hơn nữa so với tôi... khụ, lớn hơn bạn tôi một chút."

"Ai chà... Nghe như bạn cậu đang vướng vào một vụ lừa tình khủng khiếp nào rồi." Katsura chân thành nói, "Người mà bạn cậu thích hình như chẳng có ưu điểm gì cả. Bạn cậu thích điểm gì ở người đó vậy?"

Takasugi hắng giọng: "Người đó cũng có nhiều ưu điểm, ví dụ như ................."

Katsura vểnh tai hóng chuyện, mặt Takasugi lập tức nóng bừng, cậu cục cằn nói:

"Dù sao thì cậu đừng quản người đó thế nào, bạn tôi thích là được! Cậu chỉ cần phân tích vấn đề thôi."

Katsura suýt chút nữa bị điếc vì tiếng hét của cậu, đầu óc quay mòng mòng một hồi, rồi mới lắc lắc đầu nói: "Vậy người đó có biết tình cảm của bạn cậu dành cho mình không?"

Takasugi khựng lại, rồi ngập ngừng: "Chắc là... biết đi?"

"Chắc là? Vậy có nghĩa là vẫn chưa chính thức tỏ tình sao?"

"..........." Takasugi thừa nhận, "Chưa."

"Haa!" Katsura đột nhiên hét lên: "Quan hệ rối nùi thật đấy. Bạn của cậu không thổ lộ thì người đó có khi còn chẳng biết chuyện này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com