Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🩵


"Đây có phải là lý do cậu đột nhiên nhảy xuống sân khấu và lao vào tôi không?" 

Vừa bị mắng một trận nên Gintoki không có tâm trạng tốt, nghe lời giải thích ngập ngừng của Takasugi lại dở khóc dở cười, "Takasugi, năm nay cậu 22 tuổi, không phải 12 đúng không?"

Takasugi vốn đang hối hận vì hành động bốc đồng của mình, nhưng khi nghe giọng điệu "người lớn bất lực với trẻ con" của Gintoki, máu nóng trong người lập tức dâng trào, cậu cương quyết nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm? Cậu chịu trách nhiệm thế nào? Rất người ở hiện trường đều thấy rồi." Gintoki nói, "Và ngay cả khi kịp bịt miệng đám phóng viên, chúng ta cũng không thể ngăn khán giả quay chụp lại. Cậu đúng là..." Gintoki hít sâu một hơi, không nói gì thêm.

Nhưng Takasugi biết hắn định nói gì. "Thật là quá liều lĩnh," "chỉ biết gây thêm rắc rối cho tôi," "có thể để tôi bớt lo được không"... Lần nào cũng là những lời này, cậu không cần nghe cũng biết.

"Vậy thì đừng quan tâm nữa."

Ngón tay Gintoki đang day day mi tâm chợt khựng lại: "Cậu nói gì?"

Takasugi mặt lạnh tanh, cao giọng: "Tôi nói, nếu không ngăn được thì đừng cố ngăn! Tôi vốn dĩ cũng không muốn giấu giếm mà muốn mọi người đều biết."

Sắc mặt Gintoki cứng đờ, đôi môi vốn đã tê dại gần như đau nhói trở lại.

Chỉ một giờ trước, buổi biểu diễn của ban nhạc kết thúc. Gintoki ngồi dưới khán đài giám sát chuyển động của họ, xung quanh là tiếng hò reo chói tai của những người hâm mộ cuồng nhiệt. Đúng lúc đó, Takasugi đột nhiên nới lỏng tai nghe, nhảy xuống sân khấu, không hề báo trước giữ lấy gáy hắn rồi cúi xuống hôn.

Vì hôn quá mạnh, môi của Gintoki đã bị sưng lên. Hơi thở Takasugi dồn dập, cậu nghiến chặt môi hắn hai lần, rồi hùng hổ nói: "Tôi thích anh, hãy ở bên tôi đi."

Giọng điệu này nghe không như đang tỏ tình mà giống như đang đi giết người hơn.

Đương nhiên, lời thổ lộ này không thể thoát khỏi sự truyền tải của tai nghe thu âm cực nhạy, và ngay lập tức vang vọng khắp cả hội trường. Katsura và Tatsuma đều sửng sốt, sau khi toàn bộ khán giả im lặng như tờ, đột nhiên bùng lên một trận hú hét đinh tai, ánh đèn flash máy ảnh điên cuồng lóe trên khuôn mặt hai người.

Sau sự cố đó, Gintoki và ba thành viên nhóm nhạc đều bị triệu tập khẩn cấp. Takasugi vốn có lượng fan hùng hậu, lúc nãy làm loạn một trận như vậy, đường đi đã bị tắc nghẽn hoàn toàn. Phải mất nửa giờ để đi từ địa điểm tổ chức đến công ty, và trong 30 phút đó, dư luận đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Vừa lên tầng trên, Gintoki đã ném ba thiếu niên vào phòng tiếp tân và dặn họ ở yên đó đợi. Sau đó, hắn một mình đến phòng làm việc của sếp, đúng như dự đoán là bị mắng xối xả, đến khi hắn bước ra mà tai vẫn còn ù.

Gintoki gọi riêng Takasugi ra nói chuyện, vốn dĩ là muốn cùng nhau suy nghĩ giải pháp. Thế nhưng Takasugi không những từ chối hợp tác mà còn có ý định buông xuôi tất cả.

Gintoki suýt bị chọc cười: "Thôi quên đi. Rồi sao nữa, cậu định đối mặt thế nào với mọi người đang chờ đợi một lời giải thích từ cậu đây?"

Takasugi nói: "Thì cứ nói sự thật. Nói rằng tôi thích anh, hơn nữa đã thích thật lâu, cùng lắm thì giải nghệ thôi."

Lời này vừa nói ra, Gintoki đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Takasugi bị thái độ đó của hắn kích thích, hai mắt lập tức đỏ ngầu, nghiến răng lặng im.

"Cùng lắm thì giải nghệ?" Gintoki nhắc lại, rồi từ từ cao giọng: "Cậu vẫn là trẻ con sao? Năm xưa ký hợp đồng, không đọc kỹ điều khoản sao? Có biết hành vi vi phạm hợp đồng trong thời hạn phải trả bao nhiêu tiền bồi thường không? Ngay cả cộng tất cả thu nhập mấy năm nay của cậu lại cũng không đủ trả đâu."

Takasugi cũng tức giận: "Vậy thì tôi sẽ bán hết tất cả những gì tôi có, tệ lắm thì tùy họ xử lý! Dù sao tôi cũng không quan tâm."

"Nhưng tôi quan tâm."

Ngọn lửa giận dữ trong lòng Takasugi đã dập tắt kỳ diệu bởi lời này, cậu mở to mắt, đồng tử phản chiếu rõ ràng khuôn mặt mệt mỏi của Gintoki.

Gintoki vô cảm nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Nhưng tôi quan tâm. Tôi muốn thấy cậu tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu."

Takasugi lẩm bẩm như đang mê man: "Anh nói gì......."

"Thôi được rồi, những chuyện còn lại cậu không cần lo. Cứ để tôi xử lý." Gintoki ngắt lời, xoa xoa mặt, sự mệt mỏi như bị đẩy vào trong cơ thể, hắn lại trở về vẻ hoàn hảo không tì vết, "Về nhà trước đi, rồi đợi tôi ở nhà."

Hắn nhìn sâu vào mắt Takasugi, "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."


-

Takasugi lo lắng đợi ở nhà cho đến tận khuya, cuối cùng cũng có tiếng động ở lối vào.

Cậu hít sâu mấy hơi, gần như lập tức xông ra khỏi phòng. Tuy nhiên, cậu đã siết chặt tay, cắm móng tay vào da thịt muốn lợi dụng cơn đau để kìm lại. 

Gintoki cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt, lê đôi chân dài chậm rãi vào nhà. Cả chiều nay, hắn bị buộc phải tham dự từ cuộc hộp này đến cuộc họp khác. Mức độ nghiêm trọng của sự cố lần này rõ ràng là chưa từng có tiền lệ, dù sau trước đây, chưa từng có ngôi sao nổi tiếng nào lại táo bạo và liều lĩnh như Takasugi Shinsuke, dám công khai chuyện yêu đương trước mặt nhiều người như vậy. 

Nếu giữa họ có thể được coi là "chuyện yêu đương".

Gintoki đã dành cả buổi chiều để thảo luận cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Các phương án được đề xuất rồi lại bị bác bỏ từng cái một. Tình hình đã leo thang đến mức khó kiểm soát, việc xóa bài đăng và ảnh chụp cũng không thể ngăn chặn khao khát hóng chuyện mãnh liệt của công chúng. Khi hắn sực tỉnh thì trăng đã lên cao, sao sáng đầy trời, đêm đã khuya.

Từ cửa sổ kính trong suốt, hắn nhìn rõ bóng mình phản chiếu. Lôi thôi, luộm thuộm, uể oải vì thường xuyên thiếu ngủ và nghỉ ngơi thất thường. Gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt thật đậm, đôi môi nứt nẻ và tái nhợt, bộ dạng thảm hại đúng kiểu bị công việc bào mòn—— Gintoki thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc Takasugi thích hắn ở điểm gì.

Lẽ nào chỉ vì họ đã lên giường rất nhiều lần, sự tiếp xúc thân mật về thể xác đã thúc đẩy việc tiết hormone bên trong cơ thể, đến mức tạo ra ảo giác "Tôi thích anh"?

Nhưng sao lại có thể là hắn cơ chứ? Gintoki là một Beta nam, ngoại hình trung bình, cũng không mềm mại hay dịu dàng như Omega, cả người lại cứng ngắc, ôm vào còn thấy cộm tay.

Gintoki sực tỉnh, chợt nhận ra hắn lại đang nghiêm túc suy nghĩ về lý do Takasugi thích mình và ngầm tự hạ thấp bản thân. Hắn lập tức bật cười rồi lại thở dài, cảm thấy thực sự quá mệt mỏi. Vậy là hắn thả lỏng đầu óc, theo thói quen bước vào phòng Takasugi nhưng chợt nhận ra có gì không ổn.

Takasugi không bật đèn. Tuy nhiên, Gintoki lại cảm thấy căn phòng dường như tràn ngập hơi thở của Takasugi.

Beta lẽ ra không ngửi thấy mùi pheromone, trừ khi nồng độ pheromone trong không khí đã cao đến mức đáng sợ — khi đó, Beta không phải ngửi được mà là "cảm nhận" được pheromone.

Kỳ phát tình!

Gintoki chửi thầm trong lòng. Nó luôn diễn ra ba tháng một lần, không biết có phải lúc phân hóa xảy ra vấn đề gì không mà kỳ phát tình của Takasugi luôn đến chậm hoặc sớm hơn dự kiến, và thời gian cũng kéo dài hơn các Alpha khác.

Bình thường khi Takasugi đang trong kỳ phát tình, Gintoki sẽ không dễ dàng tiếp cận "lãnh thổ" của cậu mà chỉ ném thuốc ức chế cho cậu tự vượt qua, và định kỳ bổ sung nước, thức ăn. Vì Beta không có pheromone nên không thể có bất kỳ tác dụng trấn an nào đối với Alpha. Mặt khác, cơ thể của Beta không bền bỉ như Omega, tính chiếm hữu của Alpha đang động dục sẽ đạt đến đỉnh điểm, trừ khi "kết nút" bên trong khoang sinh sản sẽ tuyệt đối không tiếc công đục mở miệng khoang nhỏ đó.

Chuyện hôm nay hẳn đã kích thích Takasugi cộng thêm kỳ phát tình đã ngấp nghé tới gần, nên nó đến sớm mà không có dấu hiệu báo trước!

Nghĩ đến cảnh khoang sinh sản dị dạng nhỏ hẹp bị Alpha tàn bạo đâm thủng, sắc mặt Gintoki tái nhợt, hắn lập tức xoay người mở cửa.

Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cảm giác rợn tóc gáy như bị dã thú theo dõi đột nhiên chạy dọc sống lưng. Trước khi Gintoki kịp quay lưng đã có một lực mạnh từ phía sau đè chặt hắn lên cánh cửa, hơi thở nặng nề từ người đứng sau từng chút một phả vào gáy.

Luồng khí nóng rực như thiêu đốt hắn. Gintoki đã cảm thấy có thứ gì đó nguy hiểm đang áp vào mình từ phía sau nên hắn phải quát lên: "Takasugi!"

Takasugi dùng sức ghì chặt tay hắn, nghe vậy dường như khựng lại, hơi thở cũng đình trệ.

Gintoki nhân cơ hội này hất tay cậu, vừa có dấu hiệu muốn quay người, cơn điên loạn của Takasugi lại trỗi dậy. Đột nhiên, hắn cắn mạnh vào vai Gintoki.

Lần này chắc chắn đã chảy máu. Gintoki kêu lên đau đớn, tức giận nói: "Cậu là chó à?!"

Takasugi không thể nghe thấy giọng nói của Gintoki.

Tâm trí cậu đang trong trạng thái hỗn loạn, như bị mắc kẹt trong một căn phòng tối tăm, bốn phía đều là những bức tường lạnh lẽo, đủ mọi cảm xúc tiêu cực ồ ạt cuốn đến, đè nén khiến lồng ngực cậu đau đớn, ngột ngạt không chịu nổi, cần phải tìm cơ hội để trút bỏ.

Bất chấp Gintoki giãy giụa chống cự, cậu cắn thêm một lần nữa, lần này ở ngay gáy.

Đó là vị trí của tuyến thể. Cậu không ngừng liếm láp, thô bạo đến mức vùng da ửng đỏ và ướt đẫm, nhưng tuyến thể của Beta cũng giống như khoang sinh sản đều phát triển không đầy đủ, hoàn toàn không thể đánh dấu. Cảm giác bất an vì không thể truyền pheromone khiến Takasugi càng trở nên cáu kỉnh. Cậu thở gấp gáp, đẩy Gintoki lên giường, lật người đối phương lại, không chịu bỏ cuộc mà cắn xé vùng da đó hết lần này đến lần khác.

Gintoki cảm thấy gáy mình sắp bị cắn nát. Dưới đau đớn dữ dội, cơn giận đột nhiên bùng lên, hắn không biết lấy đâu ra sức mạnh mà hất ngã một Alpha đang trong kỳ phát tình.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nói: "Cậu chịu đựng chút đi, tôi ra ngoài tìm thuốc ức chế—!"

Chưa kịp nói hết câu, Takasugi vốn vô cùng giận dữ nhào tới đè hắn xuống giường. Thắt lưng Gintoki đau nhói do Takasugi thô lỗ kéo quần hắn xuống, ngay sau đó, một vật đáng sợ nóng bỏng đè vào giữa hai chân hắn.

Hắn quần nhau với Takasugi rất nhiều lần đến mức quen thuộc với kích thước của đối phương. Cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, Gintoki bắt đầu vùng vẫy dữ dội:

"Không... Không! Sẽ rách mất! Takasugi—— Ưmm Aaa!" 

Thân xác như bị tàn nhẫn xé toạc, cảm giác đau đớn ngay lập tức lan khắp cơ thể. Gintoki đau đến mức tối sầm mặt, chỉ cảm thấy tim mình đập chậm hai nhịp, màng nhĩ ù đi, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi lạnh từ thái dương túa ra.

Dù sao hắn cũng không phải là Omega, dịch bôi trơn tiết ra không đủ nên lối vào vẫn còn khô khốc, cảm giác bị cọ xát từng chút một vào vách trong rõ ràng đến đáng sợ như khắc sâu vào thân thể. Các ngón tay của Gintoki siết chặt tấm ga giường, mãi một lúc lâu mới thở ra một hơi, thầm nghĩ nếu có thể sống sót qua lần này thì còn lâu hắn mới làm tình với Takasugi.

Alpha trẻ tuổi chẳng chút kiêng dè. Lệnh "cấm chạm vào" mà Gintoki đưa ra một tháng trước giờ chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông. Takasugi vốn đã nhịn suốt một tháng, lại thêm cơn cuồng loạn của kỳ phát tình, giờ phút này bị kích thích đến điên cuồng.

Khoảnh khắc lớp lớp thịt mềm đáng thương quấn quanh thân trục, Takasugi cảm giác như bị tiêm một liều xuân dược cực mạnh, vừa mới thọc vào lại rút ra, lại đâm sâu thêm một lần nữa. Cả người Gintoki bị cậu đẩy ngã chúi về phía trước, suýt chút đập đầu vào thành giường nhưng eo nhanh chóng bị tóm lấy, rồi liên tiếp những cú thúc hung hăng đến nỗi Gintoki chẳng thốt nổi một tiếng rên đau đớn, chỉ biết cắn chặt tấm ga giường, nước bọt ứa ra ướt nhẹp, hai mắt tối sầm ước mình có thể ngất ngay lúc này.

Ý thức của hắn cứ chập chờn lúc chìm lúc nổi, tỉnh táo thì ít mà mê man thì nhiều. Mỗi lần Gintoki tỉnh dậy đều thấy Takasugi vẫn đang chôn sâu trong cơ thể hắn, hì hục thúc vào cửa khoang sinh sản. Miệng khoang vốn nhỏ nhắn, phát triển không hoàn chỉnh lại bị cậu đâm mở một khe hẹp. Takasugi phấn khích như đào được báu vật, lập tức tăng thêm lực thúc cùng tốc độ. Khắp người Gintoki là một mớ hỗn độn, quần áo đã bị xé thành mảnh vụn, da thịt nhớp nháp mồ hôi, tinh dịch, cùng với nước mắt và nước bọt rỉ ra mất kiểm soát.

Nửa dưới cơ thể gần như đã tê dại, nhưng mỗi khi khoang sinh sản bị húc mạnh, nỗi sợ hãi lại trồi lên bóp chặt trái tim hắn.

Có lẽ cả đời này Gintoki chưa từng dùng giọng điệu cầu xin như thế với ai, sợ muốn chết, tâm trí rối bời, chân tay bấu víu bò ngược về phía sau, cố gắng thoát khỏi Takasugi. Hắn liên tục bảo Takasugi dừng lại, xen lẫn những tiếng thút thít và rên rỉ gấp gáp. Takasugi dường như càng hưng phấn khi nghe tiếng kêu của Gintoki, tuyến lệ bị kích thích trong kỳ phát tình bắt đầu tiết nước mắt, chảy đầy mặt cậu, đồng thời không ngừng thúc mạnh vào khoang sinh sản, quy đầu kẹt chặt trong tử cung chật hẹp, một lần nữa rót tinh dịch nóng rẫy.

Sau khi nút thắt được hình thành, Takasugi cuối cùng cũng lấy lại chút ý thức nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu nức nở rúc đầu vào hõm vai của Gintoki, tay không ngừng quờ quạng sờ loạn. Chỉ cần Gintoki có ý ngăn cản, cậu liền không hề giữ thể diện mà khóc lóc ầm ĩ.

Gintoki bị cậu quấn quít đến mức bất lực, chỉ đành thở dài: "Tôi nhất định phải chụp lại cái bộ dạng này của cậu!"

Một lúc nữa, hắn lại nghiến răng nghiến lợi: "Đừng nhấp nữa! Làm ơn tha cho tôi đi!"

Lát sau, âm thanh hoàn toàn bị chặn lại, một lượt cày cuốc mới lại bắt đầu.


-

Kỳ phát tình của Takasugi kéo dài bảy ngày. Trong suốt thời gian đó, ngoại trừ việc thỉnh thoảng dừng lại để ăn uống bổ sung thể lực, cả hai chưa từng tách rời nhau.

Khoang sinh sản của Gintoki, vốn không dùng để mang thai, trong bảy ngày tưới tắm không ngừng đã không thể khép lại được. Cái khoang nhỏ bé không lúc nào trống rỗng vì bị lấp đầy quá mức, bụng dưới thậm chí còn căng phồng trông như thai phụ. Chỉ cần hơi cử động nhẹ, tinh dịch không giữ được lại rỉ ra chảy dọc xuống giữa hai chân hắn.

Điều đầu tiên Takasugi nhận được sau kỳ phát tình là bị Gintoki tát thẳng vào chân giữa thứ ba.

Mặt cậu lập tức đen lại nhưng vì lần này biết mình đã đi quá xa, nên chỉ dám giận mà không dám nói, đành ngo ngoe nhìn Gintoki.

Gintoki lúc này như người vừa thoát chết, nhìn thấy cậu đã thấy bực: "Đi, mau lấy điện thoại cho tôi."

Bảy ngày không liên lạc với thế giới bên ngoài, ông sếp đáng lo của hắn chắc đã gọi điện báo cảnh sát rồi cũng nên. May mà trước khi đến, hắn đã đưa ra giải pháp cho sự cố này, nếu không hậu quả còn thảm hơn.

Takasugi có chút miễn cưỡng khi để Gintoki tiếp xúc với bên ngoài, bị hắn đá một chân mới nhấc người đi lấy.

Điện thoại bảy ngày không sạc đã tự động tắt nguồn. Gintoki vừa nạp pin, bật máy, lập tức vô số tin nhắn, thông báo, cuộc gọi nhỡ đều ập đến, điện thoại hắn tắc nghẽn mất một hai phút mới hoạt động trở lại.

Gintoki thở dài mệt mỏi, tự hỏi liệu có phải mọi nô lệ tư bản nào cũng khổ như mình không? Hắn vừa là bạn giường vừa lo liệu công việc, mới thoát khỏi cửa tử đã phải lao vào làm việc ngay.

Vừa nghĩ đã thấy bi ai.

Takasugi rục rịch tiến lại gần, vừa ôm chặt eo Gintoki vừa xem hắn phản hồi tin nhắn, bỗng hỏi: "Vậy chuyện này giải quyết thế nào rồi?"

Gintoki không ngước lên: "Còn cách nào nữa? Cứ thế công khai luôn, dù một số người không chấp nhận được, nhưng may mà trước đây chưa từng xây dựng hình tượng độc thân cho cậu, tuy có mất fan nhưng vẫn trong tầm kiểm soát."

Không chỉ vậy, Takasugi có lẽ là ca sĩ duy nhất vừa tốt nghiệp đại học đã công khai tình cảm, vì vậy tuy có những bình luận tiêu cực, nhưng sau khi được công ty định hướng và các kênh truyền thông đẩy mạnh PR, dư luận đã chuyển sang đào bới tình sử giữa hai người. Thật bất ngờ, sau khi chống chọi được đợt mất fan đầu tiên, số lượng fan thậm chí còn tăng trở lại.

Takasugi nói: "Tôi xin lỗi."

Gintoki cười khẩy: "Thôi bỏ đi, lần sau có gì thì bàn trước với tôi là được, đừng như lần này, ít nhất cũng phải cho tôi chuẩn bị trước chứ."

Đúng lúc này, điện thoại của Gintoki reo lên, là sếp gọi đến.

Gintoki ra hiệu Takasugi "im lặng" rồi ấn nút nghe và đặt ra xa, quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến một trận nạt nộ ầm ỹ, âm lượng lớn đến nỗi Takasugi cũng có thể nghe rõ mồn một.

Đợi đối phương chửi đủ, Gintoki mới cầm điện thoại lên nói: "Sếp, tôi muốn bàn một chuyện.... "

Bỗng nhiên, Takasugi cất giọng vừa đủ để truyền đến đầu dây bên kia, gọi một tiếng: "Chồng à 〜."

Gintoki: ".........."

Sếp: "............"

Takasugi hôn nhẹ lên dái tai hắn như trấn an, đảm bảo nói:

"Tuyệt đối là lần cuối cùng!"

Gintoki hít một hơi thật sâu, nói với đầu dây bên kia: "Được rồi, bây giờ không phải bàn bạc nữa, mà là thông báo."

"Sếp đã hứa với tôi chỉ cần tạo ra một siêu sao quốc tế, anh sẽ duyệt cho tôi nghỉ phép nửa năm. Giờ thì độ hot đã có, độ thảo luận cũng có luôn, tôi đảm bảo sếp dùng câu vừa rồi mà lên bài, chắc chắn sẽ gây bão một lần nữa, chỉ tiêu của ông cũng đạt được rồi. Vì vậy—!" 

Gintoki ngừng lại, dứt khoát nói: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ nghỉ phép trọn vẹn nửa năm để kết hôn. Dù là ai, bất kể chuyện gì, dù có thiên thạch va vào Trái Đất, cũng-đừng-làm-phiền-tôi!"

"Tút!" một tiếng, cuộc gọi đã bị ngắt.



end <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com