❤️
Gintoki cũng biết là kèo nay hết sức rủi ro nhưng người này vung tay rất hào phóng.
Gã không ngu đến mức nói cho đối phương biết số điện thoại thật của mình mà đăng ký một email mới và gửi nó. Chỉ cần tiết lộ thông tin liên lạc, cái ID mặc định đó đã chuyển ngay 10.000 yên cho Gintoki. Đối phương không hề yêu cầu chụp ảnh hay video call, cũng không gửi ảnh nhạy cảm cho gã như những tên đàn ông háo sắc kia. Đổi lại, hắn chỉ đưa ra một yêu cầu kỳ lạ.
——Ngoại trừ hắn, Ginko-san không thể trò chuyện với những người đàn ông khác và ngừng sử dụng tài khoản trên web hẹn hò đó.
Thiệt luôn hả trời, Gintoki thầm nghĩ, chẳng lẽ người này thực sự coi việc tán tỉnh qua lại là yêu đương nghiêm túc? Hắn thích Ginko đến vậy sao? Hơn nữa, làm sao hắn biết Ginko có trò chuyện với người khác hay không? Phải chăng đầu óc không được tốt lắm? Đây chính là thiếu gia giàu có lại ngốc nghếch trong truyền thuyết sao?
Dù nghĩ thế nhưng tuyệt đối không thể nói những lời này trước mặt kim chủ. Tuy đây chỉ là "nghề tay trái" để moi tiền nhưng Gintoki vẫn có đạo đức nghề nghiệp, ngay lập tức gã khoá tài khoản Ginko và gửi một tin nhắn đảm bảo.
「Xin hãy yên tâm, kể từ hôm nay Ginko sẽ tuyệt đối không nói chuyện với đám đàn ông xấu xa đó nữa~!」
Vừa gửi xong, Gintoki lập tức nhắn cho Takasugi.
「Tối nay đi uống rượu không? Tôi bao.」
Chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn, gã tự nhủ. Thứ nhất, Takasugi là bạn gã, không phải "đám đàn ông xấu xa"; thứ hai, yêu cầu đưa ra là cô nàng Ginko không được nói chuyện với những người đàn ông khác, chứ có liên quan gì đến Sakata Gintoki? Gã hớn hở nằm trên giường, vừa kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, vừa đợi Takasugi trả lời.
Hôm nay cả hai đều có lớp, nhưng khi tỉnh dậy, Gintoki đã bỏ lỡ mất tiết học nên chỉ đành nằm dài trong phòng trọ suốt cả trưa. Gã không tin Takasugi sẽ ngoan ngoãn đến lớp, nhưng nằm cả buổi lâu như vậy mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì ngoài phòng, tin nhắn cũng không được hồi đáp.
Chẳng lẽ hắn cũng ngủ quên à?
Gintoki lười ra khỏi phòng kiểm tra, dù sao vẫn còn sớm. Gã bỏ điện thoại sang một bên, khoanh tay rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
... Thật sự tò mò quá đi.
Kim chủ cách gã 0,01 km rốt cuộc là người như thế nào? Phòng trọ mà gã và Takasugi thuê nằm gần trường, phần lớn những người sống quanh đây đều là sinh viên và dân làm công ăn lương, làm sao lại có ai cứ vậy mà tuỳ tiện đưa cho người lạ 10.000 yên?
Gintoki chậm rãi nhớ lại những người hàng xóm của mình.
Phòng bên trái là một "nô lệ tư bản" trông có vẻ chán đời. Gintoki chưa bao giờ nhìn thấy anh ta vào ban ngày, chỉ có vài lần đi chơi về khuya cùng Takasugi mới gặp được anh ta, mỗi lần chạm mặt đều là bộ dạng nồng nặc mùi rượu, xanh xao ốm yếu, quầng thâm dưới mắt như trũng sâu đến rốn. Nhìn kiểu gì thì dù anh ta có tiền cũng chẳng có thời gian để lướt web hẹn hò đâu nhỉ?
Phòng bên phải là hai sinh viên, chắc cũng nghèo túng như gã, hoàn toàn không thể là người đàn ông giàu có bí ẩn được.
Gintoki không biết gã đàn ông sống ở phòng đối diện nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy anh ta đeo túi tập gym, trên tay cầm một chiếc cốc nhựa lớn đựng bột protein, trên người mặc áo ba lỗ bó sát để lộ những múi cơ săn chắc do nỗ lực luyện tập lâu dài.
Dù Gintoki đã có tình cảm với người khác nhưng đôi khi gặp người hàng xóm sống đối diện trong thang máy, ánh mắt gã vẫn không kìm được mà lơ đãng hướng về phía anh ta, tất nhiên chỉ vì sự ngưỡng mộ thuần túy. Vài lần, Gintoki cũng lén quan sát phản ứng của Takasugi nhưng tên này vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước không chút giao động.
Takasugi có thích đàn ông không?
Câu hỏi này đã ám ảnh Gintoki trong nhiều năm.
Người bạn chơi chung thuở nhỏ của họ, Katsura Kotaro rõ ràng là trai thẳng. Cậu ta từ nhỏ đã thích những phụ nữ trưởng thành, đặc biệt thích đọc truyện tranh khiêu dâm thể loại N○R, ra ngoài ăn uống còn hay tán tỉnh bà chủ quán mì xinh đẹp. Không giống như Katsura, Takasugi chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với ai hay quan tâm đến bất kì hình mẫu phụ nữ nào, đương nhiên bạn gái thì càng không.
Để thử kiểm tra tính hướng của Takasugi, Gintoki đã từng lôi kéo hắn xem loại phim đó cùng nhau.
Đêm hôm đó, gã thậm chí còn cảm thấy có lỗi với hai diễn viên đã cố gắng làm việc quá chăm chỉ trên màn ảnh.
Takasugi một chút phản ứng cũng không có!
Được nửa phim, hắn thậm chí còn ngáp lớn!
Gintoki không biết nên nhẹ nhõm hay lo lắng. Takasugi không thích phụ nữ hay bị bất lực? Dù thế nào đi nữa, gã thực sự không thể cho Takasugi xem phim về hai tên đàn ông đấu kiếm với nhau được? Lỡ như...
Lỡ như Takasugi tỏ ra ghê tởm thì chẳng phải tình yêu đơn phương của gã sẽ càng vô vọng hơn sao?
Gintoki đang nằm trên giường suy nghĩ lung tung thì đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại di động. Đó là tin nhắn từ Takasugi.
「Không đi, tối nay bận.」
Rốt cuộc Takasugi đang bận gì chứ? Có vẻ như hắn không ở trên lớp. Gintoki lật người, nhắn lại: 「Cậu đi hẹn hò à?」
Lần này phản hồi đến rất nhanh nhưng cũng rất ngắn gọn.
「Công việc.」
「Đi làm sớm thế, cậu chăm chỉ quá nhỉ? Đại thiếu gia thiếu tiền đến thế sao?」
Chẳng trách cả chiều nay không thấy bóng dáng, hoá ra là đi làm.
Có lẽ lại bận, Takasugi không trả lời lại nữa. Ngón tay của Gintoki lướt trên màn hình, xem lại tin nhắn giữa hai người. Ngoại trừ những tin nhắn trao đổi công việc nhà, hầu hết đều là gã nhờ Takasugi giúp mua đồ, lúc thì sữa, lúc thì truyện tranh, lúc lại là tai nghe gã bỏ quên ở đạo quán.
Gintoki chưa bao giờ hỏi liệu hắn có tiện đường hay không. Dù sao, trong tủ lạnh sẽ luôn có những hộp sữa tươi, cuốn Shounen JUMP mới luôn được đặt trên bàn trà ở phòng khách, và chiếc tai nghe bị mất của gã cũng sẽ được trả về chiếc túi nhỏ.
Nghĩ lại, dường như Takasugi chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì.
Chỉ riêng điểm này thôi, Takasugi có thể được coi là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn.
Chưa kể hắn còn làm bữa sáng cho cả hai, nhớ món ăn yêu thích của Gintoki và chăm sóc mỗi khi gã cảm thấy không khỏe—— mặc dù sự "chăm sóc" của Takasugi đơn giản chỉ là chuẩn bị cho gã thứ gì đó để ăn, mang thuốc cảm từ phòng khách vào phòng ngủ, lại tiện tay đưa cho Gintoki một chai nước đá để tự chườm lên trán.
Nhắc mới nhớ, Gintoki vẫn chưa biết công việc làm thêm bí ẩn của Takasugi là gì.
Ngón tay gã vô thức chạm vào màn hình, avatar của Takasugi là do chính Gintoki chụp. Đó là vào kỳ nghỉ xuân cuối cùng của năm trung học, hai người họ đã cùng nhau đến Kyoto như chuyến đi tốt nghiệp. Đáng lẽ ra phải đi cùng Katsura và Tatsuma, nhưng Gintoki không rủ hai tên đó vì động cơ thầm kín.
Bức ảnh ban đầu chỉ định chụp hoa anh đào cuối xuân, nhưng máy ảnh đã vô tình chếch xuống và bắt được khoảnh khắc Takasugi đang đứng dưới tán cây. Mặt trời hôm đó ấm áp, làn sương sớm mỏng tang quẩn quanh bên những bông hoa, ánh dương ban mai mờ ảo, ngọn gió xuân mang theo phấn hoa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Takasugi khiến hắn trông nhu hoà khác hẳn ngày thường.
Ngay cả ánh mắt hướng về phía ống kính cũng dịu dàng như đang nhìn người yêu.
Gintoki không dám tưởng tượng nếu thực sự bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, chỉ sợ gã thậm chí liền trao trái tim mình cho đối phương mà không chút do dự.
Gã muốn giữ bức ảnh đó cho riêng mình nhưng khi khoe ảnh chụp với Takasugi, Gintoki đã lỡ tay gửi cả bức ảnh này. Lúc đầu gã không phát hiện, Takasugi cũng không nói gì nhưng lẳng lặng đặt nó làm avatar. Khi Gintoki nhận ra, gã sợ đến toát mồ hôi lạnh nhưng Takasugi vẫn tỏ ra bình thường nên gã chỉ đành tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì cho đến tận bây giờ.
Hiện tại nhìn bức ảnh này, gã cảm thấy có gì đó sai sai.
Gintoki nhìn trái ngó phải, càng nhìn càng thấy Takasugi trong bức ảnh này câu dẫn quá mức. Tên này không phải luôn thích xụ mặt cau có lắm sao? Mắc gì phải lấy tấm này làm avatar?
—— Á!
Trong đầu gã chợt loé lên một ý tưởng, điện thoại di động lạch cạch rơi xuống đầu giường.
Chẳng lẽ công việc làm thêm của tên đó là Host tiếp rượu??
Nghĩ theo cách này, nhiều điều kỳ lạ đều được lý giải: Công việc của Takasugi có thu nhập cao bất thường, lại không giống như làm việc ở cửa hàng tiện lợi hay hiệu sách, đôi khi hắn phải ở đó cả ngày và về rất muộn; đến khi về nhà liền đi tắm rửa ngay lập tức, dù Gintoki có dò hỏi thì chỉ nhận được câu "Cậu không phù hợp" để lấp liếm cho qua...
Thì ra hắn không hẹn hò với ai vì có quá nhiều đối tượng?! Xem loại phim đó lại không có chút phản ứng là do túng dục quá độ!
Gintoki càng nghĩ càng thấy hợp lý. Tên lùn đáng ghét đúng là giả vờ đứng đắn! Tốn công gã luôn nghĩ tính hướng của Takasugi rất bí ẩn, hóa ra hắn vẫn luôn lén làm loại việc này sau lưng!
Gintoki đùng đùng nổi giận lập tức muốn gọi ngay để tra hỏi. Gã chộp lấy điện thoại nhưng lại lưỡng lự khi nhìn avatar của Takasugi trên giao diện trò chuyện.
—Cho dù Takasugi có thực sự làm vậy thì gã có tư cách gì mà chất vấn cơ chứ?
Suy cho cùng, "Host" cũng chỉ là công việc, gã chỉ là một người bạn bình thường nên chẳng có lý do gì để can thiệp. Bất kể Takasugi thích ai, làm gì, hay muốn tán tỉnh ai, đều không liên quan gì đến Sakata Gintoki.
Nghĩ tới đây, trong lòng gã cảm thấy thật chua chát.
Đúng lúc này, điện thoại của Gintoki đột nhiên rung lên.
「Tin nhắn mới từ Tanaka-kun.」
"Tanaka-kun" là nickname mà Gintoki đặt cho kim chủ. Vì avatar và ID của người này đều là mặc định nên gã đã chọn cho đối phương cái họ phổ biến nhất để gọi. Chỉ mới quen nhau được vài ngày, Tanaka đã chuyển cho gã 30.000 yên, chỉ vì cô nàng Ginko đã lơ đãng nói: "A, muốn ăn sashimi quá đi."
Đến giờ, hắn vẫn chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với Ginko, cũng chưa từng gửi bất kỳ ảnh chụp nào của bản thân.
Gintoki đã thử kiểm tra tài khoản ngân hàng chuyển tiền nhưng nó giống hệt với tên ID, chỉ là một chuỗi số vô nghĩa, không tìm được chút manh mối nào.
Gã mở tin nhắn.
「Tôi rất nhớ em.」——ngắn gọn không chút rườm rà, không icon, thậm chí còn không có tiêu đề, trông cứ như là tin nhắn gửi đi hàng loạt. Cảm thấy hơi ngờ vực, Gintoki do dự một lúc rồi nhắn lại:
「Nói dối, cả ngày hôm nay anh không để ý đến em gì cả ~」
Ừm, kèm theo một icon giận dỗi là chuẩn một thiếu nữ đáng yêu. Gintoki tự tin bấm nút gửi. Chỉ mất vài giây, phía bên kia đã phản hồi, tốc độ này nhanh hơn nhiều so với một người lười trả lời tin nhắn như Takasugi.
「Xin lỗi, hôm nay tôi bận quá.」
Có vẻ như Tanaka-kun là người đi làm. Hắn đúng là nhân viên văn phòng sống ở phòng bên trái à? Đối phương giàu đến thế sao?
「Đừng giận nữa nhé, Ginko.」
......Người này bắt đầu gọi thẳng tên Ginko thân mật từ khi nào thế? Cảm giác như một cặp đôi thực sự, khiến gã vô cớ cảm thấy sống lưng lạnh toát giống như bị nhìn thấu vậy. Nên đáp lại thế nào đây? Ngay khi Gintoki đang lưỡng lự, một thông báo chợt hiện lên giữa màn hình.
「Đối phương đã chuyển khoản cho bạn 20.000 yên.」
Mắt của Gintoki như muốn lồi ra. Thật hay giả vậy trời! Không, nghĩ kiểu gì cũng thấy giả! Người này rốt cuộc có ý gì? Hắn chỉ đơn thuần rất thích cô nàng Ginko thật à? ! Không không không, gã hiểu rất rõ về đàn ông, loại đàn ông đơn phương trả giá tuyệt đối không bao giờ tồn tại! Bước tiếp theo của Tanaka chắc chắn là mời Ginko ra ngoài hẹn hò và lên giường nhưng lỡ hắn muốn lừa Ginko để bán nội tạng thì sao? Thành phần này đúng là không nên chọc vào! Càng nghĩ càng rén , Gintoki càng cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm để gõ chữ:
「Em có thể hỏi anh một câu được không?」
「Sao thế?」
「Sao anh lại tốt với Ginko đến vậy?」
Gã gửi xong liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
「Anh hẳn là không quen biết với Ginko mà phải không?」
Sau khi gửi hai câu này, điện thoại liền không có động tĩnh gì. Gintoki vừa rồi có chút buồn ngủ nhưng hiện tại gã đã hoàn toàn tỉnh táo vì sốt sắng. Một lúc lâu, cuối cùng bên kia cũng hồi âm.
「Xin lỗi, tôi đã nói dối em.」
Gintoki có chút sửng sốt. Ý gì đây? Không phải gã mới là người đi lừa tiền sao? Chưa kịp trả lời, điện thoại của Gintoki đã rung lên vài lần.
「Thật ra người tôi thích không phải là Ginko-san, mà là người tôi thích rất giống Ginko-san.」
「Tôi biết điều này thật hèn hạ.」
「Mặt dù tôi biết đó không phải là cùng một người, nhưng chỉ cần nghĩ đến em... Nghĩ đến Ginko-san đang nói những lời ngọt ngào với người đàn ông khác, bị đối phương dõi theo và thèm muốn, tôi liền không thể chịu đựng nổi.」
「Nếu em phải làm thế, tại sao không chọn tôi?」
Gintoki lúc này ngơ luôn.
Gã chỉ muốn lừa tiền đàn ông, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa tiền của một người như vậy! Gintoki luôn cảm thấy người này đang quá cực đoan, cứ tiếp tục thế, nếu như hắn thật sự cho rằng cô nàng Ginko là người mình thích, lỡ một ngày nào đó hắn thật sự tìm đến cửa và phát hiện ra Ginko là đàn ông, không chừng sẽ muốn cùng nhau đồng quy vu tận!
Tốt nhất là nên khuyên nhủ người này trước đã, Gintoki cẩn thận cân nhắc câu từ.
「Vậy, anh không định thổ lộ sao?」
Gã vừa gõ vừa lẩm bẩm.
「Biết đâu đối phương đang chờ đợi anh thì sao?」
Tanaka-kun trả lời ngay lập tức: 「Không được, tên kia không thích đàn ông.」
........
Gintoki cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung.
Gì nữa đây? Không thích đàn ông? Có nghĩa là người hắn thích là Lé biên? Nhưng có người thực sự gọi cô gái mình yêu là "tên kia" à?!
「Nếu em ghét thì tôi sẽ dừng lại ngay. Tôi cũng biết đây chỉ là hư ảo chứ không phải tình yêu thực sự.」
「Nhưng trước khi em không thể chịu đựng thêm nữa, em có thể làm người yêu của tôi được không, Ginko?」
-
Gã không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Có lẽ vì sự đồng cảm khó hiểu, hoặc có lẽ chỉ vì cả tin mà Gintoki đã không thể từ chối yêu cầu của đối phương. Kết quả là đến tận hôm nay, một tháng đã trôi qua, mối quan hệ kỳ lạ ấy vẫn tiếp tục. Tanaka-kun vẫn như mọi khi, chưa bao giờ yêu cầu gã gửi ảnh và chẳng đề cập đến việc gặp mặt.
Chuyện này cũng có thể lý giải được. Nếu hắn thực sự coi cô nàng Ginko là thế thân cho người ấy thì việc không muốn gặp trực tiếp cũng dễ hiểu. Gintoki nghĩ, dù sao gã là người được nhận tiền nên dù thế nào cũng không thiệt.
Trong tháng này, Tanaka-kun đã chuyển cho Gintoki tổng cộng 150.000 yên, nhiều hơn cả số tiền gã kiếm được từ việc làm thêm trong ba tháng.
Nhưng Gintoki luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm khi nhận số tiền này nên đã tiết kiệm và không tiêu một xu. Nếu một ngày nào đó, đối phương hối hận thì gã có thể hoàn trả tất cả... Nhưng nếu vậy thì hiện tại gã đang làm việc vô nghĩa sao!
Gintoki quyết định chuyện này không thể tiếp tục thêm nữa, trong tháng này gã nhất định phải mở lời chia tay với Tanaka-kun.
Tuy nói cả hai đã là người yêu của nhau nhưng lịch sử tin nhắn lại không có chút ám muội nào—
"Này."
"A!"
Gintoki đang đắm chìm vào chiếc điện thoại mà hoàn toàn không phát hiện ra cửa phòng đã mở. Gã vừa tắm vào buổi chiều, bây giờ đang nằm dài trên giường, không mặc quần áo hay thậm chí cả đồ lót nên phải vội vàng kéo chăn đắp lên người.
Ngẩng đầu lên, Takasugi đang đứng ở cửa với vẻ mặt vô cảm. Gintoki tức giận hét ầm: "Tên khốn, vào phòng người khác mà không gõ cửa à!"
"Tôi gõ rồi, chính cậu mới là người không nghe thấy thôi."
Thật à? Tại sao gã không nghe thấy gì? Gintoki cảm thấy hơi chột dạ, giọng cũng yếu đi.
"Lại chuyện gì thế?"
Takasugi không trả lời, thay vào đó hắn cau mày hỏi ngược lại: "Cậu đang làm gì vậy? Biểu cảm trông khả nghi."
"Không liên quan gì đến cậu!"
Tuyệt đối không thể cho Takasugi biết gã đang đọc tin nhắn gì, Gintoki tiện tay nhét điện thoại dưới gối.
"Đại thiếu gia đừng có vòng vo nữa, muốn gì hả?"
"Đi uống rượu," Takasugi nói, "Cậu nói muốn đi mà."
".....Hả? Tôi nói khi nào thế?"
"Tháng trước."
"Tháng trước mà giờ mới nói! Sữa mua tháng trước giờ đã hết hạn rồi đấy!"
Takasugi mặt không đổi sắc: "Tôi mời, đi không?"
"......Tôi thay quần áo, cậu ra ngoài chờ đi."
-
Gã và Takasugi quen nhau đã lâu đến độ nếu bây giờ Gintoki nói nửa câu đầu, hắn liền có thể đoán được nửa câu sau. Trước mặt tên này, gã dường như không có gì để che dấu. Takasugi luôn có thể đưa ra những lời đề nghị mà gã không thể chối từ, hay chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ, thế mà trong suốt nhiều năm, hắn vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ trước lòng ái mộ của Gintoki.
Đối với điều này, Gintoki vừa yêu vừa hận.
Chẳng lẽ đây là một trong những điều kiện cần thiết để trở thành "Host"?
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc kéo gã về hiện tại. Gintoki ngước mắt liền thấy Takasugi đang ngồi phía đối diện, trên tay cầm một chai rượu sake sứ trắng ngà. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu tím đậm, loại vải mà Gintoki không biết tên. Gã chỉ cảm thấy ngay cả dưới ánh đèn mờ của quán rượu rẻ tiền, bả vai và cổ áo của Takasugi vẫn tỏa sáng lấp lánh.
Một lần nữa nhận ra rằng mình thậm chí đúng là hết thuốc chữa thích cả cổ áo của người này, Gintoki không khỏi cười khổ.
"Không có gì."
Takasugi không hỏi nữa, lúc nào hắn cũng vậy. Gintoki nhớ lại buổi sáng hôm ấy ở Kyoto, dưới tán cây anh đào, vào giây phút cuối khi lời tỏ tình sắp thốt ra nhưng gã lại ngập ngừng. Nếu lúc đó Takasugi hỏi thêm, liệu bây giờ mối quan hệ của cả hai có thay đổi hay không?
Không, có lẽ họ thậm chí chẳng thể làm bạn.
Takasugi cầm chai rót đầy hai chiếc ly nhỏ trước mặt. Dù mới thành niên nhưng hắn lại thích uống loại rượu này cứ như một ông già, Gintoki nhìn chất lỏng trong vắt, âm thầm phê phán.
"Tôi hỏi này," gã nhanh chóng chuyển chủ đề, "Công việc của cậu vẫn ổn định chứ?"
Takasugi gật đầu: "Còn cậu thì sao?"
"Không hề... hình như lúc trước Otae bảo có việc cho tôi làm."
"Ai biết, bà già đó có tin tốt gì chứ, không bán tôi đi là may rồi."
Gintoki nhớ lại kỳ nghỉ hè học kì trước, cố vấn đã gửi gã đến thực tập tại một nhà trọ suối nước nóng bị ma ám làm gã khổ sở không thể tả. Bây giờ sắp tốt nghiệp, bà ta nói sẽ sắp xếp việc làm cho Gintoki, không biết lần này lại yêu cầu gã làm gì?
Gã bưng cốc, uống một hơi cạn sạch.
"Cậu thì sướng rồi, tìm được việc làm dễ dàng vậy, chắc không phải nhờ gia đình giúp đỡ đấy chứ?"
"Tôi đã cắt đứt với bọn họ từ lâu rồi, Gintoki."
"Rồi rồi, chỉ đùa thôi mà, đại thiếu gia."
Có cần phải làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy không, hắn ghét gia đình đến vậy sao? Gintoki tuy miệng lẩm bẩm vậy nhưng trong lòng hiểu rất rõ, Takasugi luôn không hòa hợp với gia đình, từ khi còn học tiểu học, hắn vẫn thường xuyên đến nhà Gintoki để trốn. Khi đó gã chỉ có một phòng ngủ và một chiếc giường đơn lẻ nên đêm nào Takasugi cũng phải chen chúc trong chăn với gã.
Cũng may hồi đó gã còn vô tri, chứ không thì còn xấu hổ đến mức nào.
"Còn nữa, công việc của tôi không dễ dàng như cậu nghĩ đâu."
Takasugi vừa nói vừa rót đầy ly của Gintoki lần nữa.
"Vậy rốt cuộc cậu đang làm gì?" Gintoki gặng hỏi, "Tôi đã hỏi cậu rất nhiều lần rồi mà cậu vẫn không nói."
"Đã nói là nó không phù hợp với cậu, vậy nên đừng nghĩ nhiều."
Vẫn qua loa như mọi khi, điều này càng khẳng định suy đoán của Gintoki. Tên này quả nhiên làm Host. Bằng không thì tại sao hỏi bao lần mà vẫn giấu?
Gã chán nản, liên tiếp mấy ly rượu liền trôi xuống bụng.
"Này, cậu uống nhanh quá sẽ say đấy."
"Cậu quan tâm nhiều thế? Chẳng lẽ Takasugi-kun không đủ tiền mua chừng này rượu ư?"
Nghe thế, Takasugi nhướng mày, ngay lập tức gọi thêm hai chai.
"Cậu có chuyện gì muốn nói phải không?"
"Tôi muốn nói gì đâu......"
Thứ tình cảm đơn phương nực cười lại vô vọng này có gì đáng nói chứ. Ngay khi Gintoki đưa tay lấy chai rượu, Takasugi đột nhiên lên tiếng.
"Gintoki, tôi đã thích một người."
Tay gã run lên làm rượu sake đổ ra khắp bàn.
Cảm giác choáng váng đột ngột ập đến, như thể Gintoki bị tạt một gáo nước lạnh, toàn thân đều buốt cóng.
"Vậy không phải là tin tốt sao!"
Gintoki nghe thấy chính mình đang nói, trong giọng tràn đầy niềm vui giả tạo.
"Thấy cậu chưa có bạn gái nên tôi tưởng cậu bị lãnh cảm, không ngờ Takasugi-kun cũng khá đấy nhỉ! Sao hai người quen nhau thế? Ở nơi làm việc à? Hay ở trường? Cô ấy là kiểu người như thế nào?"
Có phải vì rượu không? Chóp mũi và cổ họng của gã trở nên nóng ran. Takasugi im lặng hồi lâu, ánh mắt luôn dừng trên mặt gã. Gintoki không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay.
".......Là một kẻ ngốc."
Có một sự dịu dàng ẩn chứa trong giọng nói của Takasugi, Gintoki nghe chỉ thấy lồng ngực chua chát. Có thể khiến Takasugi dùng giọng điệu như vậy để nói thì người đó chắc chắn phải là một cô gái rất dễ thương đúng chứ? Họ đang học năm thứ tư, chương trình học sắp kết thúc, công việc gần như ổn định và thời điểm Takasugi chuyển đi hẳn là không còn xa nữa.
Chuyện giữa hai người họ, có lẽ cũng chỉ đến đây.
Sau khi tốt nghiệp, gã chỉ có thể nhìn Takasugi ngày càng cách xa. Như vậy cũng tốt, Gintoki không đủ dũng khí để mỉm cười chúc phúc hắn và một ai đó sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài nên đành cúi đầu uống rượu.
"Còn cậu thì sao, Gintoki?"
Gã ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Takasugi, nhưng vì đã uống quá nhiều nên ngay cả khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng không thể nhìn rõ.
"Tôi ư?"
Người tôi thích là cậu—— nếu có thể nói ra câu này thì gã đã nói từ 5 năm trước rồi.
"Tôi có thể thích ai kia chứ?" Gintoki mỉm cười, "Thay vì tốn thời gian để suy nghĩ về những chuyện vô bổ, tôi thà ra ngoài làm việc kiếm tiền còn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com