Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Oneshort-

Trong căn phòng bệnh trắng xóa,nơi ánh nắng chiếu qua cửa sổ lại có chút rực rỡ có hai bóng hình.Một đang ngồi trên giường bệnh với chiếc áo xanh nhạt,mái tóc trắng gần cả đầu,người còn lại thì mặc áo blouse trắng tinh,mái tóc đen cùng vóc dáng cao ráo.

"Anh trai,nếu như anh muốn tôi có thể khiến anh trở thành một yêu quái,anh sẽ có thể sống lâu hơn.."

Người kia ngẩn người,khựng lại một chút rồi nhìn lên đôi mắt đang mang sắc đỏ kia,nhỏ giọng:"Akira-kun,cậu biết không."

"Trong cả cuộc đời của tôi,tôi đã dạy dỗ rất nhiều học sinh,những em ấy giờ đã đều trưởng thành và tìm kiếm cho mình được hạnh phúc riêng,đó là điều khiến tôi thõa mãn.Tôi đã luôn hạnh phúc,chưa từng cảm thấy đau khổ trong suốt 70 năm qua.Cho nên tôi chỉ mong rằng..thầy sẽ không hỏi tôi điều này một lần nào nữa"

Vừa nói Haruaki liền đưa cánh tay đã phần nào nhắn nheo vuốt nhẹ đôi gò má của vị bác sĩ đối diện.Quét đi giọt nước ấm nóng trượt trên khuôn mặt người,nở một nụ cười nhỏ.

"Tôi muốn bản thân được ra đi như một con người."

...

Trong đám tang của Abe Haruaki,ai nấy có mặt cũng đều tiếc thương cho một giáo viên con người đáng kính đã cống hiến hết mình cho nền giáo dục yêu quái, cả lớp 2-3 cũng đoàn tụ nhưng lần này lại là trong bầu không khí nặng trĩu và đau thương. Những âm thanh sụt sịt vang lên đầy ảm đạm,chỉ có một bóng dáng người đàn ông mặc vest đen lẳng lặng đứng thẫn thờ một góc nhỏ,đôi mắt cụp xuống,thể hiện khoảng không tối đen trong tâm hồn.

"Cha ơi..cha ổn chứ?" giọng nói nức nở của một cô gái vang lên,Kuniko gọi người đàn ông kia trong khi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Takahashi chỉ im lặng rồi quay lại nở một nụ cười nhạt,đáp lại thản nhiên:Ta không sao,con không cần lo lắng..

Kuniko nhìn hắn ,cô cụp mắt,thì thào:"Cha nói dối,..nếu đã không sao thì cái ngày hôm đó,cha đã không...đã không bày ra cái biểu cảm như vậy.".Phải,chính mắt cô đã trông thấy vào khoảnh khắc chạy đến phòng bệnh của Haruaki khi nghe tin khẩn cấp,trong căn phòng đó,người thầy của cô bất động mặc cho sự cố gắng hết sức của Takahashi khi liên tục thực hiện biện pháp sơ cứu.

Nhưng kết cục vẫn là không thay đổi...tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một đoạn chói tai,thông báo cho điểm kết thúc của cuộc đời người thầy giáo kia,cũng như giết chết con tim vị bác sĩ ấy.Khi đó, lần đầu tiên,cô trông thấy cái biểu cảm méo mó,tràn ngập đau khổ của người cô gọi là cha.

"Anh trai chết rồi.." Giọng nói vang lên,một lần nữa đánh mạnh vào tâm can cô đến choáng váng.

Kuniko đã luôn hiểu rõ thứ tình cảm mà cha dành cho Haruaki-sensei,nó không phải sự ngưỡng mộ..mà là tình yêu,thứ tình cảm đã nảy mầm trong trái tim người thanh niên năm 15 tuổi suốt 220 năm sau đó,cô biết cha đã đợi 150 năm để gặp lại,mất 70 năm để ở bên và sẽ là cả quãng đời còn lại để nhớ mong một người duy nhất,chỉ duy nhất một mình Abe Haruaki.

...

Đám tang kết thúc,mọi người cũng dần rời đi hết cả,chỉ cho đến khi chẳng còn một ai,Takahashi đã lặng lẽ đi tới trước di ảnh người con trai ấy,quỳ rạp xuống, miệng liên tục xin lỗi hệt như 220 năm trước đã từng khi hắn đâm Haruaki bị thương,nhưng lần này đã không cần Yamazaki phải thúc giục nữa.

Nước mắt hắn rơi lã chã,nhỏ giọt xuống sàn

"Anh à,tại sao con người tuổi thọ lại ngắn đến vậy..liệu... tôi sẽ còn được gặp lại anh chứ..?"

không có câu trả lời,tất cả chỉ còn hắn một mình,cô độc.

Bầu không gian im lặng đến thê lương,chỉ có tiếng sụt sịt khe khẽ của kẻ nọ.

...

Sau ngày hôm ấy,Takahashi lao đầu vào làm việc và nghiên cứu,hắn muốn tạo ra một loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ con người.

Một tháng trôi qua gần như không ngủ với chế độ ăn nghèo nàn và không cân bằng,cơ thể hắn quá tải,hắn bất tỉnh.

Mở mắt ra,hắn thấy bản thân đang nằm trên giường,xung quanh là Kuniko và Yamazaki.Trông hai người vô cùng lo lắng,Kuniko liền cảm thấy tức giận lên miệng quở trách"Cha!con biết cha rất đau buồn trước cái chết của Haruaki-sensei,nhưng cha không thể cứ thế mà coi thường sức khỏe bản thân được!" cô tuôn một tràn dài,rồi hít một hơi sâu,vành mắt chút đỏ lên"Con xin lỗi..Nhưng con..không muốn mất thêm cha đâu."Takahashi khựng một nhịp nhưng chỉ im lặng,khẽ gật đầu.

Yamazaki lúc này nước mắt cũng giàn giụa" Con bé nói đúng,cậu cần quan tâm bản thân,thầy Abe thấy cậu thế này sẽ nói gì chứ,tớ cũng sẽ tự trách lắm"Thấy người kia không phản ứng gì,Yamazaki cũng đành thở dài"..được rồi,tớ đi nấu cháo cho cậu,tạm thời cậu nghỉ mấy ngày tịnh dưỡng đi..t..tớ đi trước"Nói rồi,anh rời đi để lại hai cha con trong căn phòng lớn trống trải.

"Cha,mấy ngày này cha nên nghỉ ngơi đi,công việc của cha,con sẽ đảm nhiệm một thời gian.."Cô cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng dậy bước khỏi phòng.

"Cha đừng như vậy nữa,Haruaki-sensei sẽ không vui đâu..người vẫn còn con và chú mà.."giọng cô có chút run rẩy."Con xin phép đi trước..người nghỉ ngơi tốt,con sẽ trở lại sau..".

Cạch

Takahashi nhìn cánh cửa dần đóng lại,để lại khoảng không im lìm đến ngột ngạt,hắn vùi đầu vào chăn,ánh mắt trầm ngâm"Anh trai à,liệu anh thấy tôi thế này thì sẽ trách mắng tôi chứ?"

...

Một lúc sau,Yamazaki mang theo một tô cháo đi tới,dự sẽ ở lại chăm sóc cậu bạn của mình lâu thêm một chút nhưng anh nhận được cuộc gọi về việc truy bắt một tên tội phạm nên đành thứ lỗi rời đi.Takahashi chỉ cười hề hề"Cậu đi đi,công việc quan trọng mà,tớ ổn"

Yamazaki lưỡng lự một hồi rồi cũng đành chấp thuận,trước khi đi cũng dặn dò không ít,hứa sẽ trở về sớm.

Chào tạm biệt cậu bạn cảnh sát song trùng,Takahashi lần nữa trở lại cảm giác vô định,cầm trên tay bát cháo nóng hổi vẫn nghi ngút khói,hắn nhẹ nhàng xúc từng miếng bỏ vào miệng.Hương vị nhạt thật..Yamazaki quên thêm muối sao?

Ăn xong bát cháo,hắn mang nó xuống nhà bếp để vào bồn rửa,rửa bát,lau khô,đặt lên kệ,về lại giường.Lần đầu trong đời hắn cảm thấy bản thân muốn dừng lại ham muốn khám phá mọi thứ mà chỉ mong được ôm ai đó thật chặt,nằm trên tấm nệm mềm mại hắn đưa tay trên trán,nhìn suy tư rồi bật cười.

"Anh trai à,anh vẫn luôn như vậy..haha..vẫn luôn khiến tôi muốn tìm hiểu,khiến tôi biết được thêm một điều mới..thì ra đây là nỗi buồn sao..?"

Căn phòng vẫn nhuốm màu lặng yên,chẳng có phép màu nào cả.

Hắn cuộn mình lại trong chăn.."Tôi nhớ anh".

Nhưng anh lại chết rồi.

...

Chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi sau chuỗi ngày lao lực,hắn,một lần nữa mở mắt.

Trước mắt là khung cảnh lớp học cũ kĩ,vốn tưởng đã treo mạng nhện trong kí ức từ lâu giờ đây lại rõ mồn một trước mắt.

Hắn,Akira Takahashi,đã trở lại năm 15 tuổi.

Lúc này trước sự ngỡ ngàng chưa kịp hiểu,hắn lần nữa thấy thứ ánh sáng chói rực xuất hiện từ bầu trời hạ xuống ngọn núi không xa kia..thật quen thuộc.Đúng rồi,là lần đầu tiên hắn gặp anh trai của hắn.

Không chút do dự,Takahashi nhảy xuống cửa sổ lớp học trước sự ngỡ ngàng của mọi người,để lại cái lí do ngớ ngẩn tự nghĩ ra rồi chạy thật nhanh đến nơi có thứ ánh sáng kia.Hắn..liệu sẽ gặp lại người ấy chứ?

...

Haruaki tỉnh lại sau khi được Nyuudou gọi dậy,trước mắt là một nơi xa lạ,chỉ thấy rừng cây,cậu suy đoán có lẽ Tamao đã dịch chuyển họ tới một ngọn núi nào đó,Izuna cũng nhanh chóng xuất hiện sau bụi cây,bọn họ vẫn chưa xác định được đây là đâu.

Khi họ đang thảo luận Haruaki đã chú ý đến một phía"Khoan,chờ chút...cái gì trông như miếng cá khô..chết vậy?"Nyuudou nhanh chóng quay sang và hốt hoảng"TAMAAAA" Akisame lúc này nằm bẹt dưới đất,cơ thể teo tóp,mắt trắng dã,miệng sùi bọt mép trông hệt như một cái xác khiến Nyuudou kinh hoàng bế cậu nhóc lên,Izuna hoảng không kém.

Haruaki lúc này cũng nhanh tay lôi điện thoại ra,định sẽ gọi cho bệnh viện đưa Akisame đi cấp cứu nhưng chợt phát hiện ở đây không hề có sóng:"Không có mạng sao..?"

Nyuudo nghe đến đây càng thêm hoảng sợ"Gì chứ,không có mạng sao,chúng ta nên làm sao đây,đây là đâu,...".và hàng vạn câu hỏi rối rắm.Lúc này Haruaki nảy ra một ý"Phải ha,có lẽ nếu chúng ta gọi tên một người thì anh ta sẽ đến!"Nhanh chóng,cậu gồng sức,hét lên một tiếng thật to.

"NÀY BÁC SĨ TAKAHASHI,CHÚNG TÔI CÓ MỘT BỆNH NHÂN CHO ANH NÀY!!!!!"

"ANH TRAI!" Ngay sau đó giọng nói của một thiếu niên trên cây vang lên khiến mọi người ngỡ ngàng.Haruaki nhìn cậu nhóc vắt vẻo trên cành cây trông giống hệt bác sĩ Takahashi chỉ là trẻ hơn đôi phần liền ngỡ ngàng:"huh..Bác sĩ Takahash-"

Chưa để cậu kịp nói hết câu,bóng hình kia đã nhảy xuống ôm chặt lấy cậu:"ANH ƠI,ĐỪNG RỜI XA tôi NỮA NHÉ" Hắn với khuôn mặt đầy rạng rỡ,ánh mắt tràn ngập hạnh phúc giữ chặt lấy người trong lòng..Nhất định sẽ không để mất người thêm một lần nào nữa,nhất định.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com