càng ngọt càng hại thận
Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon.
Rating : R15.
Summary: Có cái gì đó nên thơ ở cái cách nắng ban mai ló qua những lỗ hổng trên mái nhà lá, vắt qua mắt Takasugi và làm gương mặt mới ngủ dậy của gã bừng lên.
Author's note:
OOC. The morning after.
Ăn đồ ngọt! Ăn đồ ngọt đến tiểu đường!
.
Có cái gì đó nên thơ ở cái cách nắng ban mai ló qua những lỗ hổng trên mái nhà lá, vắt qua mắt Takasugi và làm gương mặt mới ngủ dậy của gã bừng lên.
Sự ấm áp gắn liền với ánh sáng làm mềm đi đôi mắt sắc như dao của gã, khiến màu xanh đó trở nên trong veo như mặt dây chuyền phỉ thúy bà đã phải bán đi để lấy tiền mua đồ ăn cho đứa cháu nhỏ.
Chỉ riêng những liên tưởng đó thôi đã đủ hút hồn Katsura vào sắc xanh ấy.
Chỉ tiếc là khoảng khắc đó đi qua quá nhanh. Nắng - dù vẫn còn nhẹ nhàng - làm gã chói mắt, và Takasugi cau mày, nhăn nhó ngoảnh mặt đi. Nhưng nắng vẫn ôm lấy gương mặt Takasugi, vẫn làm nổi bật những cái mềm mại mà đến giờ Katsura mới thấy.
Càng nhìn vào, Katsura lại càng nhận ra người nằm cạnh mình vẫn chỉ là một cậu thiếu niên.
Chiến tranh giết hết những người đi trước, và khi Katsura nhận ra, người ta đã cho Takasugi cái danh thống đốc rồi. Tất cả bọn họ đều khai man tuổi để được nhập ngũ, và quân đội cũng thiếu nhân lực đến mức cho phép trẻ con ra chiến trường, cho thiếu niên chỉ huy, để rồi cái chết lúc nào cũng cận kề làm Takasugi có vẻ già dặn, trưởng thành - nhưng nếu Katsura nhìn kĩ, gương người đối diện vẫn chưa dứt nét tròn trịa, phi giới tính của trẻ con. Cái mũi tròn hếch lên. Hai gò má tròn trịa, ưng ửng đỏ,...
...tại sao Takasugi lại đỏ mặt?
Katsura khẽ nghiêng đầu. Các bạn mèo, bạn chó cũng hay làm thế khi họ không hiểu gì đó, bởi có lẽ thế giới dễ hiểu hơn khi bạn nghiêng đầu tầm bốn mươi lăm độ. Ấy thế mà kể cả khi đã nghiêng đầu đi rồi, Katsura cũng chẳng thể tìm ra lí do vì sao người kia lại đỏ mặt.
Gã ngại sao? Sau từng ấy lần meo meo? Katsura không nghĩ vậy. Vậy thì có thể là do thời tiết chăng?
Nhưng ánh nắng buổi sớm rải trên làn da trần của y chẳng nóng đến mức ấy - mà chính ra, trời bây giờ vẫn hơi lạnh. Làm sao có thể làm Takasugi thấy nóng đỏ cả mặt được.
Phải chăng gã bị sốt? Nhưng nếu vậy thì Katsura phải biết, vì chỉ một phút trước thôi, y còn áp má vào khuôn ngực gầy gò đó, cảm nhận làn da Takasugi man mát, nhịp tim khỏe mạnh, chẳng giống người đang ốm chút nào.
Vậy thì lí do có thể là gì?
Katsura tiếp tục nghiêng đầu, cho đến khi Takasugi ngồi dậy:
"Zura."
"Sao vậy?"
"Có gì đáng để nhìn sao?"
"...Ngươi." Y thành thật trả lời.
Nói đoạn, Katsura ngồi dậy để duỗi thẳng cơ thể đau nhức của mình. Những khớp xương kêu răng rắc mỗi khi y vặn người - chắc hẳn đây là thành quả của kẻ đang nằm cạnh y. Nghĩ vậy, Katsura tự dưng muốn cằn nhằn gã: "Giữa nơi đồng không mông quạnh thế này mà ngươi có thể nhắm mắt ngủ ngon lành vậy, khi kẻ địch tấn công, ngươi sẽ không phản ứng kịp đâu."
"Nếu ngươi lo về việc bị tấn công thì sao còn ra đây với ta làm gì?"
Mặc dù giọng điệu của người kia có phần châm chọc, lả lơi, nhưng khi gã không dám quay lại - Katsura chắc chắn mình có thể dùng hai từ không dám - nhìn y, thì chúng chẳng thể khiến Katsura cảm thấy bị trêu chọc. Có điều, Katsura vẫn muốn đáp trả lại thái độ đó, vậy nên y nói:
"Tại sao ta phải sợ một người còn không dám dối diện với ta."
Thay vì trả lời, Takasugi cũng ngồi dậy. Chiếc áo khoác đắp lên gã theo đó cũng rơi xuống, để lộ một cơ thể thiếu niên xốc vác, nhưng gầy. Sẹo mới chồng lên sẹo cũ, và những vết cắn, vết cào y để lại đêm qua chồng lên sẹo mới.
Ít ra, chúng ở những chỗ áo có thể che lại được - nào như những dấu hôn trên cổ Katsura, những dấu hôn y không thể tự nhìn thấy, nhưng chắc chắn có tồn tại.
Từ những dấu vết chiếm hữu đó, một cảm giác rung rinh tỏa ra, đi cùng với đó là sự lười nhác bò dọc lên sống lưng. Katsura tự hỏi cảm giác này có giống thứ các bạn mèo cảm thấy khi cổ của mình được gãi vào hay không, chỉ biết là nó âm ấm, râm ran, đem bao nhiêu khó chịu trong lòng mình đánh tan ra như đánh trứng. Đâm ra, giờ Katsura có muốn chửi Takasugi cũng không được, không có lực. Y đành bảo:
"...Chúng ta nên quay lại sớm thôi. Cứ nằm ở đây mãi, họ sẽ kéo nhau đi tìm mất. Ngươi có tự đi được không?"
Vẫn chưa quay lại nhìn y, Takasugi trả lời: "Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"
"Mặt ngươi đỏ lắm."
"Ta ...không sao."
Giờ đến cả giọng gã cũng cao bất thường nữa.
Y nghiêng đầu nhìn người đang ngồi một lúc, cố tìm một vết thương nghiêm trọng, hay một thứ gì bất thường mà từ đêm qua đến giờ mình đã bỏ sót. Thứ Katsura tìm được chỉ có khuôn mặt và vành tai đỏ lựng, cùng với cái đầu bướng bỉnh quay đi mà thôi.
Thôi được rồi. Nếu ý Takasugi đã vậy thì Katsura cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo - hoặc nếu không được, thì bỏ mặc - sự trẻ con đó. Nghĩ vậy, y từ từ đứng dậy, tránh đặt quá nhiều lực vào hông mình, rồi bắt đầu nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc lên.
"Vậy ta đi trước...ngươi" Đi cẩn thận. "Lúc nào thấy ổn hơn thì cứ về."
"Ta không sao." Takasugi lẩm bẩm.
"Sao cũng được."
Nói rồi, y bước ra khỏi căn nhà hoang. Dù lo lắng cho tình trạng của Takasugi đến đâu, y cũng giữ lấy lời hứa của mình với gã, đấy là nếu được thì họ sẽ không về căn cứ cùng lúc, tránh các đồng chí nghĩ rằng họ qua đêm ở cùng một nơi.
Dù Katsura luôn bỏ những lời đàm tiếu ngoài tai, song Takasugi thì chẳng được như thế. Nói gã, gã nhận - nhưng nếu người ta nói gì y, gã biết mình chịu không nổi. Tốt nhất đồng đội của họ nên tin rằng Katsura đã ở chỗ cô góa phụ của y, còn Takasugi thì có một đêm nàng kĩ nữ của gã.
Khi gã đưa ra thỏa thuận đó, Katsura chấp nhận nó rất dễ dàng. Và từ ngày đó đến giờ, y luôn tuân thủ những yêu cầu đó.
Cứ thế, Takasugi nhìn người kia đi khuất bóng, trong lòng cũng bớt hỗn loạn hơn. Sự khô khan trong họng nuốt xuống hai, ba lần thì cũng trôi đi. Gã hít thật sâu, đến từ một đến bốn, giữ lại hai nhịp, rồi từ từ thở ra. Lặp lại vài lần như vậy thì tim gã cũng đập chậm lại.
Nhưng vừa mới bình tâm lại, Takasugi liền nghĩ đến ánh mắt dịu dàng, không phòng bị của Katsura khi y nhìn mình, nhớ đến cảm giác tim mình hẫng một nhịp khi thứ đầu tiên mình nhìn thấy sau một giấc ngủ chập chờn là gương mặt người thương. Khoảng cách giữa họ lúc đó gần đến mức Takasugi đếm được từng sợi lông mi rủ xuống đôi mắt nâu trìu mến. Tình yêu trong mắt thành thật, rõ ràng đến mức giờ nhớ lại, trái tim như muốn nổ tung một lần nữa. Nhìn xuống càng tệ hơn.
Vì đây là lần đầu tiên, Takasugi thấy cơ thể của Katsura.
Đáng lẽ, sau bao đêm ân ái với nhau, gã phải biết cơ thể của người kia mới phải.
Nhưng hóa ra, từ đó đến giờ, gã chưa bao giờ thực sự thấy cơ thể của Katsura. Gã đã chạm vào làn da đó trong bóng đêm, dựa vào ánh trăng, ánh nến cùng bản năng và sự tò mò mà khám phá. Khi đó, mọi thứ mờ nhạt, cuốn vào nhau, hòa vào tiếng thở gấp gáp và tiếng rên của họ.
Dưới ánh mặt trời trong trẻo, mọi thứ rõ ràng đến nghẹt thở. Nắng chiếu rọi đến cả những nốt ruồi li ti điểm lên làn da, và chúng hút hồn Takasugi như những chòm sao đã mê hoặc Tatsuma. Nắng viền lên đường cong của gò má và đổ bóng thật đậm ở xương quai xanh, vẽ nên một Katsura đẹp đến không thực.
Người kia thậm chí còn không ý thức được tất cả những điều này.
Không thể chịu nổi, Takasugi vùi đầu vào tay.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com