Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tony vô tư mở cửa Sanctum ở New York, đi vào sảnh lớn với bước đi chậm rãi, tay đút túi. "Chào buổi chiều, Wong," gã chào pháp sư khó tính ngay khi nhìn thấy y ngồi trên ghế gần cửa.

Đó là chỗ mà Wong thường ngồi, ít nhất là mỗi lần Tony ghé thăm. Nói chung, y ngồi đó rất, rất thường xuyên, tay cầm sách và vẻ mặt nghiêm nghị. Tony đang chờ xem liệu có tập X-files nào nói về lý thuyết liệu người này có bao giờ cười không.

Cho đến giờ, chẳng có nhiều bằng chứng để dựa vào.

"À," Wong thốt lên một cách nhẹ nhàng mà không rời mắt khỏi những bản vẽ cũ. "Lại đến thăm pháp sư tối thượng à, ngài Stark?" Y bình thản lật một trang. Dĩ nhiên là không di chuyển tay. Tất cả các pháp sư đều thích thể hiện như vậy.

Tony gật đầu, nụ cười lớn đã lan rộng trên mặt. "Chắc chắn rồi. Anh ấy ở trên lầu à?" Thực ra gã không cần chờ câu trả lời cho câu hỏi này. Stephen lúc nào cũng ở trên lầu, mải mê với mấy chuyện kỳ quái của pháp sư.

Tony không hiểu gì về Nghệ Thuật Huyền Bí, nhưng có lẽ điều đó liên quan đến việc gã thực sự chẳng quan tâm gì đến việc nghe Stephen nói về chúng.

Nhìn chằm chằm một cách đáng sợ trong khi hoàn toàn mất cảm giác với những gì là thực tế, đó mới chính là kiểu của gã. Gã đâu có lỗi khi họ quyết định để các pháp sư được đại diện bởi người đàn ông đẹp trai nhất mà Tony từng gặp.

Ai mà có chút lý trí nào lại không thể bị cuốn hút bởi đôi mắt và giọng nói đó? Câu trả lời là không ai cả.

"Vậy lần này, điều gì đưa anh đến chỗ chúng tôi?" Gã dừng lại giữa cầu thang, hơi quay lại về phía nguồn gốc của giọng nói buồn chán. "Lại là một bài học về lịch sử vũ trụ? Bài học thứ bảy nếu tôi nhớ không lầm. Hay có lẽ là chuyện gì đó thực sự quan trọng. Một bóng đèn bị hỏng chăng?"

Tony cười khúc khích và nhún vai. "Nếu anh chỉ sửa nó thì tôi đã chẳng phải đi mua cái mới."

"Anh là người giàu nhất hành tinh này."

"Thế thì, đó không hẳn là sự thật. Tôi biết một vị vua Wakanda khá đẹp trai, người có thể dễ dàng mua tôi và tất cả tài sản của tôi." Gã nháy mắt với Wong dù không hề ngẩng lên lần nào.

Tinh thần của Tony càng lúc càng phấn chấn hơn khi gã nghe thấy y lẩm bẩm "Stephen cũng có thể làm vậy với một lời mời uống cà phê rẻ tiền" dưới hơi thở. Chà, y không sai. Ngẫm lại thì đúng là vậy.

Khi lên đến tầng trên, gã lập tức bắt đầu tìm kiếm người đàn ông mà mình đang nghĩ đến. "Stephen? Lại chôn mũi vào sách rồi à?" Gã nhíu mày khi không thấy anh trong chiếc ghế yêu thích.

Điều đó thật kỳ lạ. Bình thường anh luôn ngồi đó để nghiên cứu phép thuật kỳ quái của mình. Trừ khi-

"Chào buổi chiều, Anthony."

Tony suýt hét lên khi quay người lại và đối diện với Stephen. Hoặc nửa người Stephen, vì anh hơi trong suốt. Và đang bay. Và phát sáng.

"Anh phải dừng cái đó lại! Tim tôi yếu lắm, Stephen." Gã thở ra sau khi kịp lấy lại bình tĩnh. "Cái này để làm gì?" Gã khua tay về phía cơ thể đang bay lơ lửng của Stephen.

"Việc này à?"

Pháp sư trong suốt vẫy tay bỏ qua. "Tôi đã nói với anh cả nghìn lần rồi. Để cải thiện kỹ năng xuất hồn của tôi. Nó cần phải luyện tập." Sau đó, anh bay xuyên qua Tony, phớt lờ tiếng kêu ngạc nhiên và hơi ghê tởm mà hành động của mình gây ra.

"Trưởng thành đi, Anthony. Tôi không để lại dấu vết nào." Stephen bắt đầu đi về phía một cánh cửa đóng ở cuối căn phòng đầy đồ cổ. "Vào đi, thân xác tôi ở trong đó."

"Ít nhất là không có dấu vết vật lý, không. Nhưng khi nói về dấu vết tinh thần thì...", Tony rít qua kẽ răng. "Anh biết không, điều đó có thể ám ảnh người ta suốt đời đấy, cứ bay qua người ta như thế này." Và rồi, gã lại tiếp tục đi theo Stephen ngay lập tức. Dù sao thì lý do gã ở đây chính là vì thế.

"Anh chiến đấu chống lại những thảm họa có thể hủy diệt thế giới mỗi tháng. Tôi nghĩ anh có thể chịu được tôi và mấy trò đùa của tôi." Stephen đứng đợi trước cửa cho đến khi Tony kịp đuổi kịp. "Đừng bận tâm về sự lộn xộn trong đó. Tụi tôi không có thời gian để dọn dẹp. Cũng chẳng có tiền cho người dọn dẹp riêng."

Gã làm vậy và nơi của Stephen vẫn trông thật kinh khủng.

"Đến chỗ tôi đi rồi anh sẽ thấy..." Gã đi thẳng vào cửa đóng vì Stephen không thèm mở nó khi vừa vào phòng trước gã vài giây. "Cảm ơn anh vì điều đó." Gã rít lên trong khi xoa mũi đau.

Từ trong phòng, gã nghe thấy một tiếng cười khẽ và sâu lắng, âm thanh như nhạc với tai gã và xoa dịu cơn đau ngay lập tức. Nhưng cái tôi của gã lại là chuyện khác, mà chuyện đó có thể đợi. Gã mở cửa và-

Gã sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng phòng thí nghiệm của mình bừa bộn nữa. Lạy Chúa, nơi này đúng là một cơn ác mộng. Tất cả các bộ phận cơ khí đã bị thay thế bằng sách cũ, tranh vẽ, cuộn giấy và những thứ trông như có thể có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại.

Pepper sẽ phát điên nếu cô thấy cái này. Không có một chỗ nào được dọn dẹp cả. Không thể ngồi đâu ngoài chiếc giường mà Stephen đang nằm trên đó. Ít nhất là thân xác anh. Stephen ở dạng xuất hồn vẫn còn bay lơ lửng giữa phòng, đang mỉm cười với gã.

"Ổn chứ, ở đó? Cần một cái khăn giấy không?"

Tony cười và giơ ngón giữa lên. "Quay lại vào cơ thể đi để tôi trả lại cái ơn." Dù anh chẳng thật sự làm theo lời đe dọa đó. Anh đâu có ngu đến mức đó. "Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Gã hỏi khi Stephen nhắm mắt lại. "Anh và Wong cãi nhau rồi quyết định giải quyết bằng cách ném sách vào nhau à?"

"Im lặng." Pháp sư cảnh báo. "Tôi phải tập trung." Tony thấy Stephen hít một hơi thật sâu và trong giây tiếp theo, cơ thể trên giường thở ra. Không nhìn quá kỹ vào mắt anh, nhưng mà gã cũng chẳng hiểu gì về mấy cái này.

"Có vẻ như anh đã làm chủ được nó rồi." Gã nhận xét khi nhìn Stephen đứng dậy và duỗi chân. "Nhưng tôi đoán luôn có chỗ để cải thiện." Đó là điều anh hiểu rất rõ. Mark 75 hiện đang được phát triển ở cơ sở của Avengers.

Nhưng gã có một vấn đề to lớn và có lẽ, chắc chắn, cần phải trị liệu tâm lý.

"Đúng vậy. Đặc biệt khi anh là pháp sư tối thượng. Tôi không bao giờ ngừng học." Stephen huýt sáo lớn về phía cửa. "Đứng xa cửa ra vào." Anh nói với Tony khi thấy vẻ mặt bối rối của gã.

"Tại sao tôi phải-" Câu hỏi còn lại được phát ra và đống sách vừa nhào vào mặt gã. "Chết tiệt." Gã lẽ ra phải biết. Cái áo choàng quái quỷ này lúc nào cũng gần gũi với chủ nhân của nó. Gã lẽ ra phải nghi ngờ ngay từ lúc không thấy nó nằm trên vai Stephen.

Những chuyện như vậy xảy ra khi gã quá mải mê nhìn vào khuôn mặt anh.

"Tôi đã cảnh báo rồi." Stephen biện minh từ trên cao. "Lẽ ra anh phải di chuyển." Anh đưa tay ra cho Tony nắm lấy, kéo gã dậy một cách dễ dàng. "Hôm nay tôi có thể giúp gì cho anh, Anthony?" Anh hỏi trong khi chỉnh lại trang phục, những ngón tay thanh thoát lướt trên vải xanh và đỏ.

Gã thực sự cảm thấy mất phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com