Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tôi cần..." Cái quái gì vậy. Lý do đó còn ngay trong đầu gã trước khi vào Sanctum. Giờ nó đâu rồi? Mất hút trong đôi mắt sapphire của Stephen. Ai mà không bị cuốn hút chứ?

"Ừ?" May mắn là Pháp sư đang bận với một trong nghìn cuốn sách trong 'phòng ngủ' của mình và không thèm để ý đến Tony đang ấp úng.

"Tôi chỉ có một câu hỏi."

"Hửm?", Stephen lẩm bẩm một cách lơ đãng, bắt đầu bước qua những đống giấy và tiến về phía một kệ sách ở bên kia phòng. Tony khá bất ngờ khi thấy có thật sự sách được chất đầy trong đó. Anh lấy đâu ra nhiều sách thế này?

"Ừ, anh thấy đấy..." Gã cắn môi dưới, tập trung cố gắng nhớ lại lý do cũ hoặc ít nhất là nghĩ ra một lý do mới hợp lý. Nhưng cuối cùng thì chẳng được gì.

"Ồ, xin lỗi. Anh có nói gì không?" Stephen quay lại khỏi kệ sách và nhìn Tony trong một giây, nâng một lông mày lên với vẻ nghi hoặc. Khi Tony vẫn không trả lời, anh thở dài và lại chú ý đến cuốn sách mới trong tay.

"Tôi đang tự hỏi liệu anh có thông tin gì..."

"Hửm?"

"Về Chitauri không?" Câu này nghe có vẻ không thuyết phục lắm. "Về nguồn gốc của chúng, có lẽ? Hay là điểm yếu của chúng?" Gã nghiêng đầu sang một bên và làm vẻ mặt ngây thơ nhất của mình. Stephen ngước mắt lên khỏi cuốn sách.

"Chitauri?" Anh hỏi lại. "Tại sao anh lại muốn biết về chúng?" Đôi mắt anh mở rộng hơn một chút, một tay siết thành nắm đấm. "Chúng sắp đến sao? Tôi không nhận thấy có gì báo hiệu sự trở lại của chúng."

Tony nhanh chóng lắc đầu để xua đi những lo lắng. "Không, tôi chỉ muốn chuẩn bị kỹ càng nếu chúng thật sự quyết định quay lại. Đã chuẩn bị cho cuộc chiến thì sẽ hoàn thành nửa công việc rồi, không phải sao?" Giờ thì gã đã nói hơi quá, và tất nhiên, pháp sư không hề bỏ qua điều đó.

"Đã chuẩn bị cho cuộc chiến thì sẽ hoàn thành nửa công việc rồi sao?" Stephen lặp lại và khịt mũi. "Mày là ai và đã làm gì với Anthony?"

Tony đảo mắt. "Vui lắm. Anh có giúp tôi không?" Gã đang làm trò hề. Lần sau chắc chắn gã sẽ viết lý do của mình ra. "Nếu không giúp được thì tôi có thể đi luôn." Không có gì trên đời này gã muốn làm hơn thế.

"Anh thật sự không thể hiểu được một trò đùa hôm nay à, hửm?" Stephen trêu chọc, nở một nụ cười mỉa mai.

"Tôi chỉ là không quen với nó." Tony lập tức đáp lại. "Cái thái độ khó chịu đầy bí ẩn của anh đâu rồi?" Công bằng mà nói, anh không tệ bằng Wong khi phải trông giống một nhà sư buồn bã, nhưng cũng gần lắm.

Stephen hơi nhún vai và bước qua gã. "Tôi ăn sáng ngon lành rồi, chắc vậy. Đi thôi, Wong sẽ biết xem chúng ta có thông tin gì về những thứ anh đang tìm không."

Họ quay lại phòng chính, Tony lẽo đẽo đi sau Stephen với nụ cười ngượng ngùng trên mặt. Gã biết mình nên hỏi Wong mỗi khi có câu hỏi liên quan đến sách vở và tài liệu. Thật ra, Stephen đã nói với gã như vậy mỗi lần gã yêu cầu một cuốn sách.

Chắc chắn là anh đã hiểu rồi.

"Tôi không biết phải nói với anh bao nhiêu lần nữa cho đến khi nó vào được cái đầu dày cộp của anh, Anthony, nhưng lần sau anh có thể trực tiếp đến gặp Wong với vấn đề kiểu đó."

Rõ ràng là không.

"Ngoài mấy người đó," Anh quay đầu và nhìn Tony. "Tôi thực sự có việc phải làm." Pháp sư Tối cao, một người có bằng PhD và M.D (vâng, Tony đã tìm hiểu về anh và không, anh không phải kẻ quái dị) mà vẫn không hiểu được manh mối.

"Tôi sẽ nhớ điều đó, lần sau tôi đến đây." Gã sẽ không. "Nhưng trong biện hộ của tôi, bạn thân của anh trông hơi đáng sợ đấy. Anh có thường xuyên trêu chọc anh ta không hay sao mà lúc nào anh ta cũng trông như vừa cắn phải chanh vậy?"

"Tin hay không thì chúng tôi, các pháp sư, cũng có rất nhiều gánh nặng trên vai." Stephen giải thích trong khi dẫn Tony xuống cầu thang. "Và Wong đặc biệt còn có nhiệm vụ canh chừng thư viện ở Kamar-Taj."

Tony, với tính cách vô lo và vui vẻ của mình, dĩ nhiên không hề hiểu được áp lực mà một công việc có thể mang lại. Iron Man chỉ là một sở thích vui vẻ. Nhưng gã cũng hiểu được quan điểm của Stephen, trong mắt anh, chắc gã luôn lén lút đi quanh nhà anh. Có lẽ trông gã như thể đã hết việc để làm.

"Được rồi, Dumbledore. Đã ghi nhận." Tony dừng lại khi Stephen quay ngoắt lại, lông mày nhíu lại đầy tức giận.

"Tôi cảnh báo anh rồi. Tôi đã nói không được gọi tôi như vậy, đồ đần." Anh rít lên bằng cái giọng trầm của mình, khiến đầu gối Tony như muốn nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống đất. Gã nhanh chóng giơ tay lên để làm dịu cơn tức giận của Stephen.

"Được rồi, thôi mà. Tôi sẽ dừng lại." Mất vài tháng gã mới khiến cho pháp sư gọi gã là Anthony. Mặc dù gã thích là Tony hay có thể là cưng hoặc anh yêu, nhưng vậy vẫn tốt hơn là ngài Stark hoặc, à, đồ đần. "Là một trò đùa thôi mà."

Stephen hừ một tiếng. "Tôi đoán là có rất nhiều người nói anh chẳng hài hước chút nào, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội để xát muối vào mặt anh đâu." Nói xong, anh tiếp tục bước về phía Wong, người đang ngồi mà nhìn họ, không hề ngạc nhiên khi thấy họ tiến lại gần.

"Có chuyện gì vậy, Stephen?", Wong hỏi, đóng cuốn sách trong tay lại và đặt nó lên bàn trước mặt mình. "Ngài Stark lại cần chúng ta giúp đỡ sao?" Y liếc nhanh qua Tony, ánh mắt vô hồn và không hề có chút vui vẻ nào, vẫn như thường lệ.

"Ổng cần giúp, Wong." Stephen nhanh chóng giải thích tình hình, không nhận ra những ánh nhìn không thể tin được mà pháp sư kia cứ nhìn chằm chằm vào anh và Tony. Thật là buồn cười.

"Vậy là, ngài Stark ở đây..." Wong bắt đầu lặp lại khi Stephen đã nói xong. "Cần một cuốn sách về Chitauri để nghiên cứu chúng sao?" Nếu không gây ra quá nhiều câu hỏi, Tony đã định chụp lại biểu cảm của y.

Gã đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com