Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

  Ngày hôm ấy ngỡ như những buổi học nhàm chán giống mọi hôm . Tiếng lá xào xạc bên ô cửa sổ , nhẹ nhàng tựa đôi mắt âm trầm , đầy hoài bão của cậu thiếu niên năm 14 tuổi .

  Vâng ! Sẽ chẳng có ai ngờ khi đến cái độ tuổi ngộ nghĩnh nhất , Alan vẫn vậy , vẫn một gương mặt , vẫn một biểu cảm , chỉ là bây giờ nó đã trở nên sắc xảo hơn thôi .

Là một quý tộc đắc danh , đứng trên đỉnh một tòa kim tự tháp , phong thái không giống một ai , dĩ nhiên không ai có thể sao chép .

  Hai tay vắt chéo nhau , đầu cậu ngoảnh sang một bên vai , hướng nhìn sang ô cửa sổ , đôi mắt như ngọc ấy đã bắt đầu lim dim .

  Một lúc sau , cậu chợt thức giấc , gương mặt vẫn còn mê man do bị đánh thức bởi cái tiếng ồn không đúng lúc này . Cậu từ từ ngẩng đầu lên , gương mặt điển trai , nổi bật nhất giữa đám đông , giống hệt mấy người nam chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà cậu hay đọc .

  Ơ , nhưng mà sao tên này cứ nhìn chằm chằm cậu vậy ? Cậu thầm nghĩ , hóa ra tên này muốn gây sự chú ý với cậu , lầm rồi ! Cậu chưa từng thầm mến ai , đặc biệt cậu không phải cái giới tính ấy . Xua tay , hít thở sâu rồi dần dần đều lại , cậu mở mắt ra , nghe loáng thoáng tiếng âm thanh truyền trong không khí .

  Thầy Albert lại cho cái tên khó ưa ấy ngồi gần cậu , thật là xúi quẩy . Mới ngủ dậy , đầu óc còn mơ màng mà lại gặp cái chuyện tày trời như này , chán không muốn nói , nhưng dù sao cũng không thể ý kiến đổi vị trí khi có bạn mới đến như vậy được , lương tâm mỏng manh của cậu không cho phép !

  Không biết đã qua bao lâu , cậu lấy hết dũng khí , đập mạnh xuống bàn , tiếng vang chói tai , may lúc ấy thầy đã đi đâu rồi ấy . Cậu vớ vội quyển sách úp vào mặt cho đỡ ngượng , rồi mới từ từ mỉm cười giả tạo với cậu bạn :

- " Này cậu ơi , tên gì vậy ? "

Ôi , sao mà thô vậy Alan nhà ta ơi !? , may quá cậu bạn kia vẫn trả lời :

- " Kai - Kai Homesterdy "

May quá , cậu ấy vẫn trả lời , không thì ngại chết Alan tôi mất !!

- " À ừ , còn tôi tên là Alan - Alan  Wondi , mà tên của cậu .. nó hay thật đấy ! "

  Trong cái thâm tâm vớ vẩn của cậu chỉ nghĩ được vài từ ấy , đứa trẻ ngày xưa còn đâu hỡi người .

  Trong suốt một buổi học dài đằng đẵng , ấn tượng lớn nhất của Alan với Kai là một tên lạnh lùng , vô tâm tới mức cậu như muốn nổ tung !

  Chả hiểu học hành ra sao , có vẻ lại còn có cả tính tự cao nữa , không biết tên này đến từ đâu , lại còn biết cả cha mẹ cậu !

  Suy nghĩ cứ lảng vảng mãi đến khi tiếng chuông vang lên , vậy là kết thúc một ngày nhạt nhẽo , rồi cậu vẫn phải quay lại cái trang viên khổng lồ ấy .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove