Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vết thương đỏ hỏn


cho aoki và kujo. cho những đứa trẻ.

cho chúng ta.


kujo, take me with you.


tao tự hỏi,

tự bao giờ chuyện lại thành thế này nhỉ?

chỉ vài giây trước, mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát. và tao cũng chợt nhận ra, vài giây trước đã dài vô tận tựa hàng chục cõi đời vất vưởng bên miền ký ức. mù mịt.

mày có còn nhớ,

cái hồi yukio đâm ohta trong buồng vệ sinh? mày đã nghĩ gì, khi thấy xác thằng ohta sõng soài lạnh ngắt, nhựa tươi từng dòng đỏ thẫm mà sền sệt chầm chậm rỉ xuống sàn nhà ố vàng. nhựa tươi nhuộm màu đỏ au từng kẽ ngón tay yukio, loang đến tận cốt tủy; và đóa sơn trà rực nở ngay giữa triền cuống họng, một đường rách toạc những lời thét gào khi nó bị đày đọa nơi xiềng xích pháp luật. thề là mấy thớ cơ đó sẽ bị cứa đứt mất, nếu nó cứ rống lên the thé như thế.

à không, yukio rống, một cách trầm đục.

nó không có the thé.

thấy chưa, tao đã luôn bảo thằng đấy có gì không ổn mà. làm gì có đứa nào chịu nghe, kujo nhỉ.

tao sợ lắm,

không phải nhát gan hay gì. loáng thoáng đâu đó đôi đồng tử phờ phạc sắc thù hận, khép hờ cùng vẻ dãy dụa trước cái kết thúc của thằng ohta làm tao ám ảnh. hẳn là nó sợ lắm, phải rồi, chết dưới tay một người mình từng luôn miệng gọi bạn. tao thắc mắc, nó chết tự khi nào? vào lúc yukio xuống tay, hay lúc nó nhận ra yukio chẳng còn là yukio mà nó biết nữa?

mà thôi, chuyện đó có còn quan trọng nữa đâu. nhưng mà, đôi lúc tao vẫn sợ, vậy đấy.

tội đồ. thằng yukio là tội đồ, nhưng đồng thời, nó cũng là một đứa trẻ. tất cả chúng ta đều thế. bọn mình có khác gì cái bào thai xương xẩu cuộn tròn, lõa lồ và nhễu nhão giữa đồi gió xanh rờn tiếng kền kền kêu. mình có xứng đáng, để chịu hết cái nặng hừng hực của mọi đớn đau khổ hận hàng thiên niên kỷ ập lên đỉnh đầu?

bọn mình chỉ là những đứa trẻ.

những đứa trẻ.

đứa trẻ!

tao chỉ biết ôm mặt khóc. bần tiện. dơ dáy. và sa đọa. hoàn toàn kiệt quệ. kujo, hẳn là mày không nhận ra thứ tao đã trở thành bây giờ đúng không? mày nhìn tao, với cái xác của một con người từ nhiều năm về trước, chúng ta hãy cùng chơi ném bóng đi, đại loại vậy. mày nhìn tao, và thấy một đứa trẻ đang loay hoay trước cái nanh vuốt nhuốm màu nghiệt ngã của đời kề cổ, khi ngày buông nắng về phía dĩ vãng chân trời. nó nào có biết,

hai bàn tay mình đã bị cứa rách toạc. rát bỏng.

nó đau,

nhưng nó không khóc. khóc là xấu, nó được dạy là như vậy.

mỗi lần nhìn vào gương, tao thấy bản thân mình. mình của năm bốn tuổi, của năm sáu tuổi, của năm mười ba tuổi. và cả cái khói trời quánh đặc nơi tương lai mà mình sắp bước vào, để rồi bị chà đạp bên đau đớn một giấc mộng trẻ thơ nát tàn.

tao không thể dừng cào cấu bản thân.

đầu tiên là cẳng tay, rồi đến tấm lưng, và cuối cùng là mặt. đây là hình phạt mẹ tao đã giáng xuống, vì đã là một đứa trẻ hư. aoki, con là một đứa trẻ hư, vậy nên hãy cào đến chết nhé. đợi nào kujo, đến khi lớp biểu bì bên ngoài bắt đầu rách toạc rồi bong xuống, và tất cả những gì còn lại chỉ là những thớ thịt trần trụi và hốc mắt sâu hoắm thối rữa. chỉ là aoki, một aoki xấu xí thôi. không còn aoki năm bốn tuổi, aoki năm sáu tuổi, hay aoki mười ba tuổi nữa; tao sẽ thôi không cần cẩn trọng chui đầu vào lớp mặt nạ trắng sứ lẩy bẩy nữa.

kujo biết rõ khao khát tao mà. mày hiểu rõ cơn đói của tao hơn bao giờ hết, và chỉ thật sự để tâm đến khi tao quỳ xuống khẩn thiết liếm gót giày lờ lợ của mày. với cái dạ dày đang nhe răng nhọn hoắt ăn mòn từ phía bên trong.

nhưng chả sao cả. vì mày hiểu rõ tao hơn tất thảy vạn vật, vì mày đã tạo ra tao. kujo đã tạo ra aoki.

chúng mình dừng ở đây thôi. nếu không phải là cái vỗ tay thứ mười ba, thì cũng sẽ là 14. từ tận đáy lòng, cảm ơn và biết ơn mày vì đã mang tao vùi chôn nơi cái vạc lửa địa đàng thống khổ, chẳng một đường trốn chạy. nhưng cũng đừng vì thế mà ích kỉ mang tao đi, không.

thế giới này, bất công vậy đấy.

xin lỗi, vì đã để mày nhìn thấy tao như này. nát tan, bét nhè và thổn thức. mập mờ, rin rít kẽ chân răng, và loang lổ. chết non.

nhưng mà, aoki này có bao giờ thôi không xấu xí đâu.


kujo,

tao sẽ chờ mày, tao sẽ luôn chờ mày. chỉ một mình aoki thôi.

hẹn một mùa xuân xanh,

mến.


kujo, take me with you.

cho tao theo với nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oneshort