hello, jealousy my friend
Sau ngày hôm đó, một bức tường vô hình được hình thành giữa cả hai. Force ép bản thân phải cố hết sức để chôn vùi tất cả cảm xúc và chấp nhận rằng hai người chỉ là bạn. Tuy nhiên điều đó là bất khả thi. Những giấc mơ về những điều có thể xảy đến quấn lấy tâm trí hắn mỗi đêm. Đến khi hắn thức dậy, việc phải diễn trước máy quay đang dần dần giết chết hắn. Từng cảnh hôn mà họ sẽ diễn, Force không thể thoát ra mặc cho đạo diễn hét lên 'cut'. Book có thể nhận ra những khoảnh khắc khi Force vượt qua ranh giới tình bạn đơn thuần và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó xử. Do đó, Book bắt đầu giữ khoảng cách với hắn nhiều nhất có thể. Đi xa đến mức phớt lờ những cuộc điện thoại của người bạn thân nhất hoặc giả vờ quên kế hoạch mà họ đã cùng nhau tạo ra. Nó đau xót như ở địa ngục. Tình bạn giữa cả hai dường như đang chết dần. Và điều tồi tệ hơn nữa là các fan bắt đầu nhận ra rằng sự ấm áp giữa hai người đã biến mất.
Twitter sẽ đầy rẫy sự quan tâm dành cho cả hai. Tất cả những gì họ có thể làm là giả vờ như mọi thứ vẫn ổn và ép mình lại gần nhau. Điều này sẽ chỉ dẫn đến việc đẩy Force qua ranh giới một lần nữa. Giống như một vòng lặp không bao giờ kết thúc.
Beep
"Này, tao đoán là mày quên mất hôm nay chúng ta phải đi xem phim nên tao chỉ nhắc mày một tiếng trước khi bộ phim bắt đầu. Hãy đến nhé, Book." Force thở dài khi kết thúc dòng thư thoại. Hắn biết việc để lại lời nhắn là vô nghĩa. Book sẽ không đến và vài giờ sau em ấy sẽ bịa ra lý do nào đó cho lần (thất hứa) thứ 50. Thế là Force quyết định tự đi còn hơn là hờn dỗi một mình trong căn hộ của mình. Thay vào đó, hắn có thể hờn dỗi trong một rạp tối được bao quanh bởi những người lạ.
Vui mà.
Bỏng ngô và soda đang sủi bọt mời chào mũi hắn bên trong rạp phim. Những suy nghĩ về việc giữ nghiêm (chế độ ăn) của hắn tan biến khi hắn đến quầy để gọi tất cả các loại kẹo và món ăn yêu thích của mình. Đây là điều cần thiết để làm vơi đi nỗi buồn. Trong lúc định vô tư ăn uống thì một giọng nói ngọt ngào gọi tên hắn từ đằng sau.
"P'Force, là anh đấy à?"
Ngay trước mặt hắn không ai khác ngoài Fourth. Em ấy nở nụ cười tươi nhất cùng với ánh mắt lấp lánh trên khuôn mặt.
"Fourth"
Vâng. Anh vẫn nhớ em?" Người nhỏ hơn phấn khích trông cực kỳ sôi nổi và đáng yêu. Điều này đã sưởi ấm trái tim của Force. Thắng bé trông như một fan ấy.
"Tất nhiên." hắn vò lấy tóc mình. "Anh không thể quên một đứa trẻ dễ thương như em. Cũng lâu rồi."
Họ trò chuyện một lúc cho đến khi một vài người phía sau tỏ ra khó chịu vì họ đang xếp hàng. Vì vậy, cả hai nhanh chóng mua đồ ăn nhẹ và xếp vào hàng B hướng về phía màn hình số 8. Hai người bất ngờ vì họ mua vé xem phim giống nhau.
"Anh cũng xem phim này à?" Đôi mắt Fourth mở to khi Force gật đầu. "Anh đi một mình á? Còn P'Book đâu?"
Force ghét điều này mỗi khi có ai hỏi đến nhưng anh không thể để nó làm hắn khó chịu. Dù sao thì mọi người cũng đã quen với việc hai người ôm lấy hông của nhau rồi.
"Cậu ấy bận và anh thì thiếu kiên nhẫn nên quyết định đi xem mà không có cậu ấy. Anh biết nó sẽ khiến cậu ấy tức giận nhưng... quá tệ, quá buồn" hắn nói dối.
"Chà, anh ấy sẽ cực kỳ giận vì anh sẽ xem bộ phim này với em. Gửi cho anh ấy một bức ảnh selfie để anh ấy biết mình đã lỡ đi." người nhỏ hơn đề nghị một cách tinh nghịch.
Trước khi Force có thể phản đối ý tưởng đó, Fourth đã giật lấy điện thoại từ tay hắn và giơ nó lên. Thắng bé chụp một bức ảnh mà hắn không thể không mỉm cười cùng với dấu V sign (trên tay) trước sự đáng yêu của em ấy. Sau đó, với những ngón tay nhỏ bé nhanh nhẹn, em ấy đăng nó lên trang twitter của Force trong khi tag Book vào.
"Được rồi, đùa như vậy là đủ rồi. Hãy xem phim đi." hắn lấy lại điện thoại của mình và đẩy người kia đi tìm chỗ ngồi. Nỗi buồn mà hắn đang mang dần tan đi khi Fourth liên tục trò chuyện với hắn trong suốt bộ phim hoặc bám lấy hắn trong những cảnh kinh dị. Sự vui vẻ và nụ cười mà cậu bé mang theo thật dễ để lan tỏa. Vì vậy, sau khi bộ phim kết thúc, hắn cảm thấy khó có thể tạm biệt nhau quá sớm. Kem đã trở thành niềm vui thứ hai của họ trong đêm. Tiếp sau là những bức ảnh selfie khác...
Fourth cũng dễ thương không kém Book nhưng thắng bé có vẻ hồn nhiên và liều lĩnh hơn so với em. Đây là điều mà Force cần sau rất nhiều đêm cô đơn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không có tin nhắn trả lời nào từ người bạn thân nhất của mình.
Bài đăng trên Twitter nhận được rất nhiều sự chú ý từ fan. Họ đã spam các bình luận như điên, khiến hashtag #ForceFourth trở thành xu hướng. Book tình cờ nhìn thấy chúng trên Twitter khi đang cố nghĩ ra một cái cớ để từ chối Force thêm lần nữa. Đó là khi em tình cờ thấy không phải một mà là một vài bài đăng ảnh chụp chung của người bạn thân nhất với Fourth. Và vô số bình luận nói về việc họ trông đẹp đôi như thế nào. Điều tệ hơn là em còn được tag vào một bài đăng tràn ngập những bình luận đó. Một người thậm chí còn nói rằng ForceFourth là một cặp hấp dẫn hơn ForceBook. Book đảo mắt vì điều đó.
"Trông họ như hai anh em vậy. Thề là mọi người sẽ ship bất kì ai trong mấy ngày này." Book lẩm bẩm giữa hơi thở của mình khi em chăm chú nhìn những bức ảnh. Một lúc sau, em đau đầu khi thấy tin nhắn từ fan hỏi rằng liệu có phải em bị đá hay không. Thế nên em tắt điện thoại và quyết định chợp mắt một lúc.
Sau hôm ấy, Force và Fourth trở nên thân thiết hơn. Họ gần như dành mỗi ngàyngày cho nhau. Và điều này không chỉ khiến Book bực mình. Bằng tất cả sức lực của mình, em cố giả vờ như thể không quan tâm. Đến mức em còn chủ động mời Force ăn trưa. Tất nhiên không phải vì ghen tị mà vì em cảm thấy tồi tệ vì da em bị bong quá nhiều. Ít nhất đó là những gì mà em luôn nói với chính mình. Và trước sự kinh ngạc của em, Force đã mời Fourth đi cùng. Em nở nụ cười tươi nhất có thể khiến má em đau rát và não em như muốn bốc cháy.
Mỗi lần hai người kia cười vì những trò đùa của riêng họ hoặc liếc mắt nhìn nhau, Book lại thấy em muốn nôn ra. Hai người này hành động như thể em chẳng hề tồn tại.
"Anh ổn chứ, P'Book? Anh không đọng vào thức ăn gì hết." Giọng nói lanh lảnh của Fourth vang lên bên tai em.
"Ừ, nó quá nóng quá. Anh đang đợi nó nguội bớt." em nói dối với nụ cười tươi tắn.
Khi em dứt lời, Force ái ngại nhìn em. Trong chớp mắt, hắn dùng đũa gắp một ít thức ăn từ đĩa của mình và thổi nhẹ trước khi đưa đến miệng Book để em ăn. Điều này khiến hai người cùng bàn ngạc nhiên. Nó khiến Book đỏ mặt và mỉm cười, em chẳng thể cưỡng lại được mà cắn một miếng lớn. Đôi mắt anh hướng đến Fourth ở phía đối diện đang nhìn em với ánh mắt ghen tị. Và không chút xấu hổ, cậu bé đã yêu cầu Force cho mình ăn. Force dĩ nhiên không từ chối lời xin xỏ đáng yêu đó, Force còn cho thằng bé ăn nữa.
"Đừng có quên tao. Tao đã giảm cân nhiều rồi, tao thực sự cần phải ăn nhiều hơn nữa." Book cũng có những hành động dễ thương. Hai người này có thể làm như vậy, cuộc chiến vẫn diễn ra và cả hai cậu bé này đều tận dụng mọi cơ hội có thể để thu hút sự chú ý của người lớn hơn. Đầu óc Force quay cuồng, hắn không thể theo kịp việc này cũng như trả lời các câu hỏi bâng quơ. Khi bữa trưa kết thúc, Book xin phép đi vệ sinh. Đáng buồn thay, sau cuộc chiến nhỏ để thu hút sự chú ý của Force, Fourth đã chiến thắng bằng cách giả vờ bị đau đầu. Book chỉ muốn hờn dỗi một mình và lên kế hoạch để có thời gian ở một mình với người bạn thân nhất của em. Ngay khi em đang lướt qua các sự kiện sắp xảy đến trong kế hoạch của mình, thì đối thủ nhỏ bé trong cơn ác mộng của em bước vào. Cả hai nhìn nhau chằm chằm không nói lời nào cho đến khi người trẻ hơn phá vỡ sự im lặng.
"Force bây giờ là của em, vậy nên anh có thể giúp bọn em một việc là biến đi được không?"
Book gần như sặc nước bọt bởi em không ngờ Fourth Nattawat ngọt ngào thơ ngây lại nói với mình như vậy.
"Gì cơ?"
"Hãy để P'Force yên. Anh ấy không muốn ở bên cạnh anh nữa đâu, anh ấy đã nói với em rằng anh đã làm tổn thương anh ấy như thế nào."
"Cậu ấy... nói với em..." Book nắm chặt tay lại và cảm thấy tràn ngập tổn thương. Kí ức của ngày hôm đó lại ùa về trong em. Trong thâm tâm, em cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn để bảo vệ cả hai khỏi những mất mác trong tương lai. Mặc dù giọng nói ở phía sau đầu em đang hét vào mặt em là một kẻ hèn nhát. Lựa chọn dễ dàng nhất là chạy trốn và giả vờ rằng em không yêu người bạn thân nhất của mình một cách điên cuồng. Book ghét đối mặt và bất cứ điều gì thách thức vùng an toàn của em. Toàn bộ tình huống này còn tồi tệ hơn những gì anh tưởng tượng. Force rất hấp dẫn nên tất nhiên sẽ có người khác muốn thế chỗ Book nhưng người cuối cùng người mà hắn mong muốn lại là một thằng nhóc thậm chí chưa đủ tuổi trưởng thành.
"Phải, anh ấy đã kể cho em nghe mọi chuyện. Và đừng lo, giờ em đang chăm sóc anh ấy rất tốt."
"Anh không tin...anh và Force là một đôi... Về nhà và chơi với đống đồ chơi của nhóc đi."
"Ý hay đó, em có một món đồ chơi mới và em muốn Force dùng nó với em." Fourth bước ra khỏi nhà vệ sinh với một cái nháy mắt.
"Nó không dám đâu!" Book đập tay vào bồn rửa trước khi đá tung cánh cửa và xông vào nhà hàng để đối diện với Force. Tất cả những gì em có thể thấy là một màu đỏ khi Fourth vòng tay ôm lấy người bạn thân nhất của mình.
"Vậy giờ mày 'chơi' cả trẻ con luôn à? Tao có thực sự làm tổn thương mày nặng đến mức mày phải làm như vậy không?" Book đã hét thật to cho cả nhà hàng nghe thấy. May mắn thay, hầu hết chỉ có nhân viên ở đó nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt cùng những lời bàn tán. Force bị sốc ngoài sức tưởng tượng. Trong đời hắn chưa bao giờ mong được nghe lời đó thốt ra từ miệng em hoặc nhìn thấy em làm như vậy ở nơi công cộng.
"Mày đang nói gì vậy?" hắn ấy rời khỏi vòng tay của Fourth để đến gần em hơn.
"Đừng giả ngu. Tao biết chuyện gì đang xảy ra và tao không thể tin mày sẽ làm điều này với tao! Tao biết mình đã sai nhưng chuyện này..." em nhìn Fourth với vẻ ghê tởm. "chỉ là tao không ngờ đến."
Force nhanh chóng nắm lấy cổ tay Book và lôi em ra khỏi đây mặc cho em vừa đấm đá vừa la hét bởi hắn không muốn chuyện này lan truyền trên mạng xã hội.
"Mọi người đừng lo lắng. Bọn em chỉ đang diễn tập cho một bộ phim sắp tới. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ." Fourth nói với một nụ cười khi nhìn cặp đôi vội vã rời đi. Một số fan đã hét lên vì phấn khích và lên mạng xã hội để nói với mọi người về bộ phim mới của FourthBook :>
Hai người đón xe buýt về căn hộ của Force vì cả hai không lái xe. Đi bộ không phải là một lựa chọn hay vì Book liên tục đánh hắn. Tuy nhiên, khi lên xe buýt, em đã bình tĩnh lại nên không muốn làm thêm điều nào nữa. Hai người chọn một chỗ ngồi ở phía sau để không ai có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện của mình.
"Mày có thể nói cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Force thì thào.
"....." Book im lặng không muốn nói về nó. Điều cuối cùng em cần là hình ảnh người đàn ông em yêu đang 'chơi' một người khác.
"Mày lại lơ tao." Force trợn mắt khó chịu. "Làm ơn đi. Chỉ cần noi với tao thôi. Khi nãy mày đã rất đáng yêu trên bàn ăn. Tao còn nghĩ cuối cùng tao đã có lại được con người cũ của mày. Tao nhớ mày rất nhiều." Force nắm lấy đùi Book, nhẹ nhàng bóp lấy nó khi tiếp tục nói "Book, làm ơn nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra."
Hắn vẫn không nhận được câu trả lời nhưng hắn có thể thấy một vệt hồng ửng nhẹ lên má của người nhỏ hơn. Nguyên nhân là do sự đụng chạm của hắn đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt em. Hắn nhớ lại em đã yếu ớt như thế nào khi tay hắn bóp lấy cổ em. Người đàn ông bạo gan nắm lấy chiếc cổ đáng yêu đó bằng bàn tay phải của mình, bóp nó không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Chỉ đủ để khuấy động dục vọng bên trong Book một lần nữa.
"Mmm." Book rên khẽ và lấy tay che miệng. Dù sao thì họ cũng ở trên một chiếc xe buýt công cộng. Mọi người lên rồi xuống xe. Em lấy khẩu trang ra khỏi túi xách hòng che mặt khỏi bất cứ ai (có thể) nhận ra em và ngăn chặn những tiếng rên rỉ của mình khi Force mạnh tay hơn.
(t/n: từ đây đổi xưng hô nha :>)
"Nói anh nghe đi, cục cưng. Sao em lại khó chịu? Đừng bắt tôi phải trừng phạt em." Force gầm gừ đầy gợi cảm bên tai. Hơi nóng từ môi hắn truyền xuống tận đũng quần. Cả hai khép chân lại để giấu dương vật đang từ từ nhô lên trong khi Force nới lỏng tay để em có thể nói.
"Thằng khốn đó nói với em rằng nó sẽ cướp anh khỏi em nhưng anh là của em." Cơn thịnh nộ khiến Book chỉ nghĩ về điều đó mà không hề biết em đã đập vào ngực Force. "Anh là của em. Em không muốn anh quanh quẩn bên thằng nhóc đó nữa nữa!" Em khẽ hét lên.
Thay vì khiến hắn khó chịu, điều này chỉ khiến Force kích thích hơn. Dương vật của hắn đang nhói đau khi thấy người yêu của mình trông giận dữ và thèm muốn đầy khoái trá trong mắt mình.
"Em đang kiểm soát tôi sao?"
"Đúng vậy, anh sẽ làm gì đó chứ?"
"Em dám cược cái mông ngọt ngào này với tôi à? Tôi sẽ buộc em phải xuất tinh trước mặt tất cả những người này, sau đó đưa em về nhà và ép em xuất tinh trên kệ bếp, ghế sofa, sàn nhà, giường rồi phòng tắm vì em là một cậu bé hư đã phớt lờ tôi trong nhiều tuần."
"Em..em..không nghĩ mình có thể.. nhiều như vậy. Em đã nghĩ anh sẽ không phạt em." Cơ thể Book run lên vì thèm khát và sợ hãi, không ngờ Force lại bẩn thỉu như vậy.
"Em sẽ (làm được thôi) và tôi đã sai." Force cười toe toét trước khi kéo Book vào lòng và che nửa dưới của họ bằng một chiếc áo khoác.
"Em xin lỗi...em đã rất sợ...em không muốn mất anh." Book kìm lại một tiếng rên rỉ khác khi Force tấn công cổ em bằng những nụ hôn dồn dập. Bàn tay to lớn luồn dưới áo chơi đùa với núm vú cương cứng của em. Cách Force vân vê chúng bằng ngón tay khiến em như phát điên. Sau mỗi vài giây, ngón tay chuyển qua lại giữa véo và kéo hai đầu nhũ. Book cứ nhìn quanh xe buýt, hy vọng không ai nhìn về sau. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là một cú quay đầu và họ sẽ bại lộ.
"Em sẽ không bao giờ mất tôi. Chúng ta là một cặp, em nhớ chứ?"
Những lời mà Book đã nói với Fourth trong nhà vệ sinh dội lại khiến em mỉm cười dưới bên dưới chiếc khẩu trang của mình.
"Vâng... luôn luôn và mãi mãi như vậy."
Cả hai đan các ngón tay vào nhau trong khi Book áp mông bên trong chiếc quần jean ống loe của em vào lớp quần cứng của Force. Cảm giác thật tuyệt nhưng cũng thật bức bối vì thiếu đụng chạm da thịt. Phải giữ im lặng và tránh bị bắt gặp càng khiến mọi chuyện trở nên nóng bỏng hơn. Book không thực sự muốn làm điều đó trên xe buýt. Em không phải kiểu người thích phô dâm nhưng tiếng kêu dừng lại của em chỉ khiến em nhận cú tát mạnh vào mông. Force không dừng lại, hắn sẽ khiến Book phải hối hận vì đã chạy trốn khỏi hắn lần nữa.
Force nới lỏng các ngón tay của họ trong một giây ngắn ngủi, ra lệnh cho người nhỏ hơn nâng người lên để hắn cởi quần jean của mình. Từ từ giải phóng cặp mông và dương vật khỏi sự giam cầm này để có thể làm những gì họ muốn. Tay Force lần xuống nắm lấy thằng nhỏ của em. Trong tay hắn, nó trông thật nhỏ bé và màu hồng gần như biến mất hoàn toàn trong tay hắn. Điều này khiến cả hai cùng đồng thanh rên rỉ. Dương vật của Force là một con quái vật nếu so với đứa em nhỏ nhắn dễ thương của Book. Force chậm rãi đưa tay qua lại , tay trái luồn vào trong áo Book nghịch núm vú. Chiếc khẩu trang làm Book nhỏ bé tội nghiệp ngạt thở, nhưng em yêu cảm giác này. Em cắn chặt môi để không làm lộ ra (tiếng rên rỉ của mình). Chiếc khẩu trang hầu như không che giấu được gì nhiều, vô tình một số tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi em, nó khiến em vừa sợ hãi vừa phấn khích khi có hành khách chú ý đến hai người.
"F...F..orce." em yếu ớt rên rỉ và chỉ vào vị khách bất ngờ của họ, người đang đỏ bừng mặt khi chứng kiến hành động nghịch ngợm của họ. Khi Force nhìn thấy người đó, hắn nhân cơ hội vuốt ve Book còn nhanh hơn cả việc cắm ngập răng vào cổ em. Book một lần nữa không thể kìm được tiếng rên rỉ. "Force...dừng lại.." Book đã cầu xin nhưng hành động của em trái ngược với những gì em đang nói. Vì đôi tay của em giờ đã vươn ra sau để vuốt ve người lớn hơn giống với cách mà hắn làm với em. Đôi bàn tay bé nhỏ loay hoay cố nắm lấy một vật to lớn. Một lần nữa Book cảm thấy em như một trinh nữ vì cách cơ thể em phản ứng đầy nhạy cảm với mọi thứ đang xảy ra.
"Cục cưng d.âm đ.ãng. Em có muốn tên đó nhìn em xuất tinh không?" Force cắn và liếm tai em. Bàn tay trái gian ác của hắn lúc này đang kéo áo em lên làm ngực em lộ ra trước mặt người lạ.
Cuối cùng thì em cũng bị phơi bày. Em giao tiếp bằng mắt với người lạ để họ thấy đôi mắt khép hờ của em đang trợn ngược, sau đó là một tiếng rên dâm đãng khác. Book muốn nhiều hơn nữa và gợi ý cho Force bằng cách cọ xát lỗ nhỏ của em với dương vật của hắn.
"Em yêu, tôi phải chuẩn bị cho em đã."
Book lại rên rỉ và cầu xin Force nhanh lên khi em siết lấy thằng em to tướng của hắn bằng tay một lần nữa trong khi hắn đang trêu chọc cái lỗ nhỏ khó chịu của em chỉ bằng đầu ngón tay. Force đưa tay trái của hắn lên khẩu trang của Book và kéo nó xuống để lộ mặt em ra cho người lạ mặt. Những ngón tay dài của hắn cọ xát vào đôi môi hồng hào mềm mại của em.
"Liếm nó." hắn ta ra lệnh và Book tuân theo. Đôi mắt em mở ra, nhìn chằm chằm vào người lạ giờ cũng cương lên như em. Em mút từng ngón tay một cách thèm thuồng như thể em anh đang ngậm dương vật của Force trong miệng. Force thọc ngón tay vào sâu trong cổ họng khiến em gần như nghẹt thở trước khi rút chúng ra với một tiếng pop. Người lạ cố dời tầm mắt đi nơi khác nhưng vô ích.
Force châm rãi đút một ngón tay vào người Book khi xe buýt dừng lại. Khi mọi người lên và tìm chỗ ngồi của mình, hắn ngồi yên và giả vờ ngây thơ cho đến khi xe di chuyển trở lại. Không có nhiều thời gian cho đến khi họ đến điểm dừng nên hắn đẩy nhanh quá trình, thêm hết ngón tay này đến ngón tay khác để mở rộng cho em. Book mất kiên nhẫn với những ngón tay của hắn và cầu xin hắn đi vào. Force vỗ vào mông em trước khi rút ngón tay ra và giữ lấy vòng eo thon gọn của em. Book thực tế đã không thể đợi thêm một giây nào nữa mà tự mình ngồi xuống (dương vật của Force). Chiếc áo khoác che giấu hành động bẩn thỉu của họ suýt rơi ra khỏi đùi em.
"Ahh..quá..to quá.." Book lẩm bẩm khi em từ từ ngồi xuống, nuốt vào từng chút. Em đã đánh giá thấp rằng thằng nhỏ của Force to như thế nào. Nó đâm vào nội tạng khiến em cảm giác như thể bị xé làm đôi. Em cố chạy trốn nhưng đã quá muộn. Một khi Force đã cảm nhận được sự chật chội nóng bỏng ấy, hắn sẽ không buông tay. Hắn nhấn Book xuống tận gốc khiến em hét lên.
Mọi người trên xe buýt nhìn lại và mặt đỏ như quả táo, Book giả vờ bị đập đầu. Em nhanh chóng dụi mắt vào giấc ngủ ngắn và mọi người quay đi. Trước khi em có thể thở phào nhẹ nhõm. Force lại đang nâng và dập em xuống như thể em là một con điếm. Em cắn môi dưới một lần nữa để không phải hét lên. Không thể phủ nhận cảm giác sung sướng khi bị lấp đầy này và em ước gì lúc này cả hai không ở trên xe buýt để em có thể hét tên Force không ngừng. Rất đau khi bị xé toạc và cố gắng thích nghi với một con quái vật như vậy. Sau đó, Book biết rằng sẽ không có một dương vật nào khác có thể làm em thỏa mãn.
Cả hai mặc kệ xung quanh và đắm chìm trong xúc cảm của riêng mình. Force thúc lên nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lượng người lên xuống xe buýt. Nó giống như một trò chơi nhỏ đối với hắn. Book cảm thấy khó có thể với theo nhịp độ này khi đầu em ngửa ra sau và tâm trí em tê dại. Mỗi cú đâm đều khiến Book như chết đi vì chúng rất mạnh và thô bạo. Cơn đau biến thành khoái cảm khi lần đầu tiên Force ôm lấy đầu em mà hôn xuống. Nó giống như một vụ nổ khi môi và lưỡi của họ khiêu vũ cùng nhau. Book rên rỉ khi họ phải tiết chế vì xe buýt trở nên đông đúc. Chuyển động chậm chạp như đang giết chết em nên khi chiếc xe buýt trống trở lại, em dùng hết sức để nhún xuống. Chiếc áo khoác rơi khỏi đùi em để lộ ra mọi thứ. Nhưng cả hai đều không quan tâm nữa chỉ muốn đuổi theo dục vọng giải thoát của riêng họ.
Book đã không chuẩn bị để xuất ra tất cả tinh dịch của mình. Em chưa bao giờ làm tình tuyệt như thế này trước đây, em đã ra trước khi em có thể nói với Force. Tất cả những gì em biết là tầm nhìn của em mờ đi và giờ em là một mớ hỗn độn. Lỗ nhỏ của em kẹp chặt đến nỗi Force nghĩ rằng dương vật của hắn sẽ gãy mất. Hắn thả em ra sau khi lấp đầy người nhỏ hơn bằng tinh dịch nóng hổi của mình. Họ đạt cực khoái trong vài giây trước khi dừng lại để lấy hơi. Một nụ hôn khác cướp đi hơi thở của cả hai trước khi bị cắt ngang bởi một tiếng rên rỉ. Nó không đến từ ai trong số họ mà là từ một người lạ. Tên đó đã xem họ làm tình. Book và Force không thể không cười khúc khích khi nhìn sự hoảng sợ của người đó trước khi quay lại nhìn nhau.
"Em yêu anh, đồ khốn. Cảm ơn vì đã chà đạp em trên chiếc xe buýt này và khiến emnhận ra rằng em không thể sống thiếu em". Book nói.
"Tôi cũng yêu em, cảm ơn em vì đã cho phép tôi chà đạp em trên chiếc xe buýt này và ghen tuông một cách đáng yêu như vậy."
"EM KHÔNG CÓ GHEN!!!"
"Ờ, vậy mai tôi có thể đi chơi với Fourth không?"
"Không, em sẽ giết nó đấy."
Force cười khúc khích và trao cho tình yêu của hắn một cái ôm thật chặt cùng một nụ hôn nữa trên môi. "Rồi, em nói sao cũng được. Giờ thì chỉnh trang lại đi trước khi chúng ta vào tù vì tội biến thái."
Cả ba nhanh chóng dọn dẹp và xuống xe như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
---------------------------
Đêm hôm đó Force đã giữ lời hứa của mình và ngày hôm sau Book không thể đi lại được. Vì vậy, em quyết định dành cả ngày trên giường với một ít trà nóng và mơ mộng về những gì sẽ đến với hai người sau này. Họ quyết định chậm lại trong vài ngày tới, mặc dù hai người thực sự đã làm tình như những ngôi sao khiêu dâm vào sáng hôm ấy.
Điện thoại của Book sáng lên và em lăn qua để xem ai nhắn. Force vừa rời khỏi phòng để làm thức ăn cho hai người nên em tò mò không biết đó có thể là ai. Trên điện thoại của em là một tin nhắn từ một số lạ.
Em chấp nhận thanh toán bằng kem như một lời cảm ơn vì đã đưa hai anh trở lại với nhau. :)
Phải mất lúc Book mới nhận ra người nhắn tin bí ẩn này là ai. Và khi em nhận ra rằng đó không thể là ai khác ngoài Fourth, em không thể tin rằng đứa trẻ đó đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu.
Sao em lại nghịch như vậy.
Haha không sao đâu P'. Thật thú vị khi đóng vai kẻ xấu. Đừng bắt em phải làm vậy nữa nha.
Dù anh ta có điên đi nữa, em vẫn biết ơn N' đã giúp em làm lành với Force. Nhưng em vẫn định sẽ mắng nhóc đó trước khi đưa kem cho nó.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com