Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. NielHwang

" Nhân chi sơ, Tính bản thiện,

Tính tương cận, Tập tương viễn.

Cẩu bất giáo, Tính nãi thiên,

Giáo chi đạo, Qúy dĩ chuyên."

- Mẫn Hiền ca ca, hôm nay ta thuộc Tam tự kinh, phu tử khen ta giỏi đó – Tiểu tử Khang Nghĩa Kiện con trai đại tướng quân đương triều, mới 4 tuổi trắng trắng tròn tròn, lúc lắc thân mình ú nu như cục bột nhỏ nhào vào lòng tiểu hoàng tử cười tít mắt.

– Khang nhi thật ngoan, ngươi muốn ca ca thưởng gì nào? – Hoàng Mẫn Hiền tiểu hoàng tử khi đó 5 tuổi, vươn bàn tay bé tí xoa đầu cục bột trong lòng, ánh mắt đầy yêu thương.

- Vậy ca ca ngươi hôn hôn ta một cái đi. Nha, tiểu Khang thích được hôn - Khang Nghĩa Kiện nghe nói có thưởng hai mắt sáng rỡ, ôm chặt cánh tay Mẫn Hiền lắc lắc, dướn người lên sát mặt y, miệng nhỏ chu a chu

- Không được! - Mẫn Hiền nghiêng đầu, bàn tay bé giơ ra cản tiểu tử kia lại, bộ dạng cực nghiêm túc, giở giọng giáo huấn. - Doãn tổng quản nói rồi, tiểu hài tử thì không được hôn nhau. Chỉ có là phu thê mới được hôn. Tiểu Khang không được làm bậy, sẽ bị đánh đòn.

Tiểu tử họ Khang bị từ chối lập tức thay đổi thái độ, ngúng nguẩy xoay người đi chỗ khác, mặt nhỏ hờn dỗi, hai má trắng trắng phấn nộn xị xuống như bánh bao ngâm nước. Mẫn Hiền thấy cục bột kia như vậy, rất ra dáng hảo ca ca vỗ vỗ vai tiểu tử, dỗ dành

- Tiểu Khang ngoan, ca ca cho ngươi thứ khác. Ngươi thích cái gì đều được.

Tiểu tử nghe vậy cảm thấy xuôi xuôi, ngước mắt lên nhìn vị tiểu hoàng tử khả ái trước mặt, lắc đầu nói:

- Ta không thích thứ gì cả. Nhưng ta muốn ca ca ngươi hứa với ta, sau này chờ ta lớn, ta sẽ xin hoàng thượng cho rước ngươi về. Ngươi nhất định phải đồng ý.

Mẫn Hiền nhìn tiểu tử kia mìm cười, vươn ngón tay ngoắc lấy ngón tay mập mạp của tiểu tử:

- Được, sau này ca ca sẽ theo ngươi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều năm sau, triều đình Hoàng Diệp đại biến. Thất vương gia Hoàng Hùng tạo phản, cấu kết loạn đảng vùng biên giới dấy binh đoạt ngôi. Đương kim Hoàng thượng vô cùng lo lắng, lệnh cho Khang đại tướng quân Khang Đông Hào mang theo binh mã diệt trừ phản quân. Nhưng Khang đại tướng quân tuổi cao sức yếu, con trai út Khang Nghĩa Kiện liền thay cha lĩnh mệnh, trở thành nguyên soái dẫn theo 30 vạn đại quân lên đường thảo phạt. Trước ngày ra chiến trường, Khang nguyên soái trước mặt Hoàng thượng cùng bá quan trong triều nói với Thái tử Mẫn Hiền khi đó vừa tròn 18 tuổi " Ca ca ngươi chờ ta trở về sẽ đem đầu của Hoàng Hùng tới làm sính lễ hỏi ngươi."

Thời gian đưa thoi, mỗi ngày trôi qua tin tức từ biên cương gửi về không khỏi làm Mẫn Hiền lo lắng. Ngày đoàn quân ca khúc khải hoàn trở về, phó tướng Ung Thành Vũ quỳ trước mặt Hoàng thượng và y, rớt nước mắt tâu:

- Phản quân binh tẫn nhân vong, quân ta toàn thắng, nhưng phản tặc Hoàng Hùng đã tẩu thoát. Còn Nguyên soái cũng mất tích, khả năng đã hi sinh. Xin Thái tử chớ đau buồn.

Mẫn Hiền nghe xong nội tâm một trận co rút, đau đớn không thôi, trước mắt tối sầm lập tức rơi vào hôn mê.  Triền miên suốt ba ngày ba đêm, tới khi vừa tỉnh lại, dường như không thể chấp nhận được sự thật, y nằng nặc đòi ra biên ải tìm kiếm tung tích Nghĩa Kiện mặc cho thân thể suy nhược chưa hồi phục và lời can ngăn của Phụ Hoàng cùng văn võ bá quan trong triều. "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác".

Thấm thoắt 5 năm trôi qua, một chút tin tức cũng không có, Mẫn Hiền dần rơi vào tuyệt vọng.

- Hoàng nhi, việc này Mẫu Hậu đúng ra không nên ép ngươi. Mẫu Hậu biết ngươi đối Khang tướng quân tình sâu nghĩa nặng, nhưng hắn mất tích đã 5 năm, phỏng chừng không thể trở về. Ngươi bây giờ là Hoàng đế, trọng trách gánh vác giang sơn rất nặng, không thể vì hoàng thất khai chi tán diệp là trọng tội với tổ tiên, vẫn là nên chọn lựa phi tử duy trì hoàng tộc.

Mẫn Hiền thở dài sầu muộn. Y đăng cơ đã 3 năm, cũng vì quốc gia mà lao tâm khổ tứ. Chính là cho đến giờ vẫn chưa nạp phi, một lòng chờ đợi nam nhân kia trở về. Nhưng lần này đích thân Mẫu Hậu lên tiếng thúc giục, y không thể làm ngơ.

- Nhi thần hiểu được! Chỉ là đối với việc này chưa tìm thấy người thích hợp.

- Yên tâm, Mẫu Hậu đã chọn cho ngươi một người – Thái Hậu nhìn y mỉm cười nói tiếp- nàng là Thiên kim của Lễ Bộ thượng thư Thôi Mẫn Kỳ, tài sắc đức độ đều có cả, chính là rất hợp với ngươi.

- Vậy xin nghe theo sắp xếp của Mẫu Hậu – Mẫn Hiền không suy nghĩ trả lời, dù sao tâm đã chết thì người kia có là ai cũng không quan trọng.

.

.

Đêm trước ngày đại hôn, cả hoàng cung trang hoàng màu đỏ rực rỡ. Mẫn Hiền ở trong tẩm cung ôm chặt bầu rượu, vừa uống vừa độc thoại một mình:

- Còn nói sẽ đem đầu Hoàng Hùng về làm sính lễ rước ta, ha, kết quả là bặt vô âm tín...

- Hức... Đáng ghét, lời tiểu tử đúng thật không thể tin mà...đã vậy, Trẫm đây không chờ ngươi nữa, Trẫm sẽ nạp thật nhiều phi, cho tiểu tử Khang Nghĩa Kiện nhà ngươi ghen chết, ghen chết ..

- .Ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại ta xem!

Cửa cung đột nhiên bật mở, hắc y nam tử vọt vào, giọng nói quen quen pha chút tức giận ngay sát bên tai Mẫn Hiền. Trong cơn nửa tỉnh nửa say, y cơ hồ nhìn thấy bóng dáng Nghĩa Kiện mặc y phục dạ hành nhìn y chằm chằm, liền đưa tay lên dụi mắt.

- Này là ta say nên nhìn nhầm phải không? Nghĩa Kiện  ngươi thực sự về rồi.

Nam nhân nhìn y một bộ dáng ngây ngốc, vươn người đi qua kéo y ôm gọn trong lòng, chế trụ hai cánh anh đào, kịch liệt hôn sâu. Triền miên qua đi, Hoàng Mẫn Hiền tỉnh táo nằm trong lòng Nghĩa Kiện, mặt rúc sâu vào lồng ngực nam nhân, giở giọng oán trách:

- Vì cái gì bây giờ mới trở lại. Có biết ta chờ ngươi thật lâu thật lâu, suýt chút nữa đã lập bài vị cho ngươi rồi.
- Ta đã nói sẽ mang đầu Hoàng Hùng về làm sính lễ cho ngươi. Nam tử hán nói được phải làm được. 5 năm qua không ngừng truy lùng đuổi giết hắn, nay mới có thể trở về. Xin lỗi ca ca, đã để ngươi uỷ khuất chờ ta, sau này sẽ không như vậy nữa – Nghĩa kiện cúi người hôn nhẹ lên trán ái nhân, càng thêm siết chặt thân ảnh nhỏ nhắn của y trong lòng cho thoả nỗi nhớ nhung suốt 5 năm đằng đẵng
- Được,  vậy Trẫm lệnh cho Khang đại tướng quân từ giờ phút này không được rời khỏi Trẫm nửa bước. Sai lệnh, chém! – Mẫn Hiền trong lòng hắn ngẩng đầu, phồng mang trợn má ra vẻ uy nghiêm
- Vi thần tuân chỉ! - Hắn cười cười nhìn y, môi tìm đến môi

Sớm hôm sau, quần thần được một phen tá hoả vì tới giờ lành Hoàng thượng đột nhiên biến mất, trên đại điện chỉ lưu lại một cái bao nhỏ đựng thủ cấp của phản tặc Hoàng Hùng cùng một phong thư vẻn ven vài chữ "Người đã trở về. Lập tức hủy hôn".

#TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com