Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. BaeHwi (Tú Trinh)

" Nào, vẫy cổ tay, em phải vẫy cổ tay "

Tôi quay lại lườm Guan Lin. Gì mà " Em phải vẩy cổ tay " ? Đằng này còn sinh trước cậu.

" Tao chỉ nhại giọng người ấy của mày thôi "

Giọng nói thoáng qua tai, tôi không nhìn Guan Lin nữa, lại tập trung ném bóng vào rổ như thằng dại.

" Đừng nhắc đến anh ấy nữa . "

" Tao xin lỗi Dae Hwi "

Guan Lin thì cứ mãi ngốc nghếch thế thôi, nói gì phật ý người ta cũng xin lỗi, nhìn mặt dễ thương như cún con vậy.

Và hai đứa ậm ừ một lúc lâu.

" Tại sao mày không chấp nhận Woo Jin hyung ? "

" Vì Jin Young "

" Tao muốn mày quên Jin Young đi "

Không đâu Guan Lin, đã là Jin Young thì tao chẳng thể quên được được đâu

___

Tôi quen anh trên sân tập bóng rổ.

Tôi gặp anh ngay sau khi kết thúc một mối tình đã không thể cứu vãn.

Bae Jin Young không lăng xăng chạy loạn với lũ con trai cùng đội, Bae Jin Young không hú hét inh ỏi để tranh được quả bóng màu cam. Bae Jin Young là Bae Jin Young, một Bae Jin Young trầm tính, một Bae Jin Young trưởng thành.

Tôi tìm đến anh như cái cách mà người con trai tìm đến ai đó để khỏa lấp hình bóng còn vấn vương chút hơi của người tình cũ. Anh là "cái chìa khóa" để tôi đóng kín tâm hồn mình.

.
.

" Bae Jin Young thích Lee Dae Hwi !!! "

Dong Myeong hét, như thể lần cuối cùng anh được hét. Anh hết nhìn tôi rồi nhìn Jin Young, kéo theo hiệu ứng tất cả mọi người nhìn tôi rồi nhìn Jin Young.

Và tôi cũng nhìn Jin Young. Mặt anh đỏ lựng, mười ngón tay chà vào nhau, thân hình anh run lên bần bật.

Anh không ngẩng đầu lên, nhưng tôi đoán anh rất tức giận.

Vậy mà không.

Anh xoay người ra ngoài, đứng lên rồi thở dài, miệng anh mấp máy tiếng " Xin lỗi ".

Và tôi đã ôm anh thì thầm trước mắt mọi người " Em cũng thích anh, mình hẹn hò đi ".

.
.

Tôi có quy luật bất thành văn cho anh, đủ để giữ mọi thứ không đi quá giới hạn, theo cách suy nghĩ hạn hẹp của tôi. Chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau, có thể nắm tay, có thể xoa đầu nhau và chúc mừng nhau theo cách thân thiết hơn mà hai thằng con trai vẫn thường làm.

Nhưng anh không được phép ôm tôi quá lâu, anh không được phép nhìn tôi quá dài, anh không được phép, không được phép, làm những điều như thế.

Tôi không thể để anh chiếm lấy những hơi ấm li ti còn sót lại của người cũ dành cho mình được.

Những lúc anh cố tiến xa hơn trong mối quan hệ, tôi lại đẩy anh ra gấp đôi con đường mà anh tiến tới. Giấc mộng lại được hồi tưởng, tôi hoài niệm về em, hoài niệm về quá khứ và những giây phút ngọt ngào của hai người, trước khi tất cả trở thành hoàng hôn màu tím, buông xuống muộn màng và kết thúc tất cả.

Nhưng không chỉ mình tôi như vậy.

Tôi nhớ điên cuồng Kim Samuel, còn anh từng mắc rắc rối với Park Jihoon.

Tôi nghe Dong Myeong kể, Jin Young khá e ngại việc tiếp tục câu chuyện tình với một ai đó khác, sau sự sụp đổ dưới chân Jihoon. Và anh ngạc nhiên khi tôi và Jin Young tiến xa được mức này.

Ý Dong Myeong là, Bae Jin Young còn thậm chí chưa từng cho Park Jihoon hay bất kì người đến trước, thấy anh ấy khóc.

Chuyện còn hay hơn nữa, khi mà

" Bae Jin Young khóc vì em đấy Dae Hwi "

Vì tôi ?

Tôi ngừng đập bóng, thả rơi nó vào hư vô. Cái im lặng của cuộc nói chuyện riêng này thật khó chịu. Dong Myeong không cười, đúng hơn là ngay từ đầu chỉ tôi nghĩ chuyện này không nghiêm túc.

À phải rồi, người khác khóc vì mình thì chẳng có gì để nghiêm túc cả.

" Anh thấy Jin Young có vẻ thật sự thích em, không phải chỉ vì nó thiếu hơi Jihoon đâu "

" Nhưng em cũng thích anh ấy "

" Vậy à, em nói mình thích cậu ấy bao giờ chưa ? Em đã bao giờ để ý cho cảm xúc của cậu ấy bao giờ chưa ? Em không để cậu ấy ôm thì làm sao mà ... "

Dong Myeong ngập ngừng không nói nữa. Cuộc hội thoại lơ lửng trôi mãi, va vào đầu tôi rồi bật lại. Tôi không đủ tâm trí để nghĩ về trận đấu quan trọng ngày mai nữa, dù Dong Myeong bảo tôi quên đi.

Phải rồi, người khác khóc vì mình không yêu họ có sao đâu ?

***

Nắng tháng mười chiếu xuống sân bóng rổ, sau trận đấu bán kết không mấy gay cấn.

Bên tôi mất đi trụ cột.

Giữa hai ngày thi đấu, người ta chừa ra mười ba tiếng để cầu thủ hai bên, ăn, ngủ, bàn chuyện tán phét.

Và đủ để Bae Jin Young gặp tai nạn chết người.

Một gã đàn ông say xỉn rồ ga khỏi quán nhậu, không phanh, không lời, không một tiếng hét.

Người ta bảo anh cấp cứu không kịp.

Tôi hận anh, hận cả người ta, mấy người nhìn anh mà không định cứu cậu ấy, mấy người đã cướp đi thứ khó khăn lắm mà tôi mới vực lại được.

Bae Jin Young, anh dạy tôi cách yêu lại từ đầu, anh dạy tôi mở cửa trái tim, và anh dạy tôi nhiều thứ lắm...

Cớ sao anh không dạy em cách quên anh đi ?

< hoàn >
Written by Mu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com