Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. JHyun (Nhung Trần)

Đông, thu mình trên những thân heo may rúc trong những cành lá gầy guộc. Một màu vàng ủ rũ của những chiếc là bị rút hết nhựa sống trải dài những con đường Seoul. Ngẩng đầu lên, những cành cây trơ trụi trên nền trời ảm đạm, lạnh ngắt, tái dại đến nỗi rợn người...

Sáng nay, thức dậy ngồi ngắm nhìn những thứ lạnh lẽo, gầy guộc của Seoul, muốn vớ thật nhanh cái di động và nhắn tin, tìm cách gieo chút yêu thương vào lòng, để ta thấy thêm ấm áp, phá tan cái hiu quạnh đến nao lòng. Mùa đông năm nay vẫn thế,nói đúng hơn, mùa đông nào cũng thế, chỉ có con người là thay đổi. JongHyun nhắn tin một cách mù quáng, vớ bất kỳ ai trong Phonebook và Send, tất nhiên chỉ những đứa bạn. Chợt nhận ra một cái tên mà lâu nay cậu chưa động đến, chưa gọi lên thậm chí có lúc đã quên đi. Cái tên gắn liền với sở thích của một thằng nhỏ: "ôm ấp". Thằng nhỏ có cái tên rất đẹp Hwang MinHyun,nhưng bọn con trai nghịch ngợm vẫn thích gọi nó là ôm ấp, như một biệt danh đặc biệt. Cho dù vậy JongHyun lại thích gọi nó là "ấm áp" hơn, đơn giản chỉ vì cậu thấy tên này rất đáng yêu, mà có vẻ cũng hợp với nó lắm.

MinHyun thích ôm và được ôm - một điều khá kỳ lạ đối với bất cứ đứa con trai nào. Mỗi khi bị trêu đùa, nó chỉ dẩu mỏ lên thanh minh:

- Tao thích ôm, những cái ôm đúng lúc, mang lại cho con người ta chút bình yên, chút hơi ấm và cả những yêu thương không nói thành lời...

Có lẽ lúc thằng nhỏ nói câu này, lũ con trai như JongHyun còn quá ngây thơ,hoặc nếu có tâm hồn tiến đến gần mức nhạy cảm thì cũng khó mà hiểu những ẩn ý trong khi mải trêu đùa nó.

Cái ôm đầu tiên thằng nhỏ nhận được không phải từ bố mẹ (theo lời MinHyun) là vào năm lớp 9, và hơi bất ngờ khi nó đến từ JongHyun - một thằng bạn bình thường. Đó là ngày nó đi gặp bạn trai, gặp để chia tay. Cả buổi học nó chả nói năng gì,chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Thế rồi cuối giờ, nó túm JongHyun lại "Chúc tao chiều nay không khóc đi !" Nó rưng rưng nước mắt:

- Ôm tao được chứ?

Như có dòng điện xẹt nhanh qua đầu, JongHyun vòng tay qua cổ thằng nhỏ, ôm thật chặt trong giây lát rồi cũng bỏ ra thật nhanh. Chỉ chốc lát thôi, nhưng sao khi thằng nhỏ khóc trong lòng mình, tim JongHyun cũng thấy đau vậy, cảm giác này thật khác lạ. Thú thật lúc ấy, cậu không thấy ngượng mặc dù hai đứa con trai ôm nhau trông cũng chẳng đẹp đẽ gì. Mà có lẽ, MinHyun cũng chẳng đỏ mặt đâu, nó còn bận khóc kia kìa.

Tối...

"M oj t khok, t quyet dik tu nay hok khok nua"

Đọc tin nhắn MinHyun gửi, thật sự JongHyun thấy bất ngờ, một thằng bé 15 tuổi làm gì có chuyện không khóc, đến cậu còn không dám khẳng định huống gì thằng nhỏ kia. Xét cho cùng, tâm hồn nó so với con gái còn mong manh dễ vỡ hơn nhiều.

...1new massage...

"Maj mag t muon vo. Cam on m, nho m t bit dk tke nao la caj am ap caj yeu thuog ckan tkanh tu caj om dug luc"

Nói thật, lúc ấy JongHyun cũng chưa hiểu hết giá trị của những cái ôm. Trong đầu cậu, cái ôm con người dành cho nhau, của cặp tình nhân, của bố mẹ và con cái hay của bạn bè chắc chẳng khác nhau là bao. Cậu chỉ biết, cảm giác khi được ôm thật ấm áp, thật thú vị, còn có chút an toàn, cả ngọt ngào nữa. MinHyun thích ôm như vậy cũng dễ hiểu.

***

JongHyun vẫn nhớ mùa đông 2 năm trước, mùa đông lạnh hơn tất cả mùa đông khác. Cái lạnh luồn qua cổ tay, chui qua từng chiếc, từng lớp áo, thấm lên tận não, buốt đến sợ... Seoul 5°C. Trời lạnh, ngồi dưới gốc cây, răng đánh vào nhau cầm cập, thế mà MinHyun vẫn thản nhiên thốt lên "Trời lạnh thế này, nhưng không hiểu sao tao vẫn thấy yêu mùa đông cực. Mỗi ngày dài trôi qua, mùa đông dường như làm mình thấy thêm mệt mỏi,ủ rũ như là chính nó vậy. Mỗi lúc ấy, tao ước có ai chạy đến bên, khoác cho mình một tấm áo, sau đó ôm thật chặt..." JongHyun lúc đó đã bĩu môi, xoa đầu thằng nhỏ và bảo nó bớt mơ mộng.

Creat a new massage...creat a new massage...

"Om ap ah! M dug bao? wen t oi do nkaz, hay taj maj? om nhju wa ma wen mat thag ban oi? Hok thay nt j cko t het "

***

Sánh nay JongHyun được nghỉ, mạng ở nhà lại hỏng, còn gì nhọ hơn. Cơn nghiện thông tin làm cậu không chịu nổi, vội vã tung chăn, xỏ thật nhanh cái áo len với quần jeans, tay xách laptop ra quán cafe wifi đầu ngõ ngồi. Đây là lần đầu cậu ra ngồi wifi, mà đặc biệt là vào một buổi sáng sớm sương vẫn dày, gió vẫn mạnh và bầu trời thì chả có hột nắng nào. Gọi cho mình 1 li cafe và 1 miếng bánh ngọt, đưa mắt nhìn thành phố buổi sớm lại làm cậu thấy có chút gì đó thêm nồng nàn, một chút rất...thơ. Gần cửa sổ, có hai người ngoại quốc, có lẽ là một cặp tình nhân, mà không, cũng có thể chỉ là hai người bạn thân. Đây không phải lần đầu JongHyun nhìn thấy người ngoại quốc, cậu thậm chí đã vài lần nói chuyện với họ. Nhưng chẳng hiểu sao mât cậu cứ bị cuốn theo hai vị khách đằng kia, không dứt ra được. Có lẽ bởi những cử chỉ họ dành cho nhau. Tuy không quá âu yếm như người yêu, nhưng sao JongHyun thấy họ thật thích, có lẽ trời lạnh quá đã khiến đầu óc cậu chỉ nghĩ tới sự ấm áp, mà thật sự hai người kia rất ...ấm áp. Nổi bật nhất chính là cái ôm. Họ có thể trao nhau những cái ôm, đôi khi là những nụ hôn bất chợt...JongHyun tự hỏi "Phải chăng họ đã sưởi ấm cho nhau qua mùa đông như vậy?". Cậu chợt nghĩ đến MinHyun.

JongHyun không phải người cổ hủ, ngược lại cậu còn được bạn bè đánh giá là người hiện đại trên mức hiện đại, ấy vậy mà đến giờ cậu vẫn còn cảm giác kỳ lạ đối với những cái ôm. Còn nhớ ngày MinHyun theo ba mẹ trở về Busan, trước khi tiễn thằng nhỏ lên taxi, nó gọi cậu lại. Như mọi lần:

- Gì?

JongHyun đáp, mắt cậu lúc đó còn tròn hơn cả viên bi ve cho dù bi ve đã rất tròn rồi! MinHyun không nói, rồi "Chụt!". Một nụ hôn...nhưng không phải vào môi mà là vào má. JongHyun đứng, chân tay không nhúc nhích, nói đúng hơn là cậu đứng đó "chịu trận". Cái cổ cứng đờ ra, không giống như kiểu của trẻ con khi được hôn vào một má sẽ tự vận động chìa nốt má còn lại ra. Khuôn mặt thằng nhỏ đỏ bừng, mặt JongHyun cũng thoáng đỏ, có lẽ vậy?

- Ôm tao lần nữa được không? Có thể phải rất rất lâu nữa tao mới lại được mày ôm!

Như lần trước, JongHyun lại chỉ biết ôm thằng nhỏ thật chặt. Lần này cậu không mong bỏ tay thật nhanh, cậu chẳng cần biết mọi người xung quanh nghĩ gì khi thấy cậu và nó ôm nhau. Mặc kệ, muốn nghĩ sao cũng được, cậu không muốn bỏ tay ra đâu vì nếu cậu bỏ ra, "ấm áp" của cậu sẽ lên xe mất, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại.... Nhưng cậu không thể làm thế. Một suy nghĩ rợn người "Mày phải bỏ tay ra!" Tiếng nói như vọng ra từ trong lòng, xé nát con tim, làm cánh tay JongHyun như rũ xuống, trượt dài trên đôi vai gầy của MinHyun... Một thằng con trai khóc, nghe thật buồn cười nhưng lúc ấy cậu thật muốn khóc, khóc vì phải tạm biệt, khóc vì phải nhìn thằng nhỏ ra đi và khóc vì phải xa lìa cái ấm áp ...

Điện thoại rung. Trời! Chưa bao giờ JongHyun háo hức chờ đợi một tin nhắn như vậy, còn hơn cả khi chờ Giao thừa nữa.

" Am ap: Lam sao ma wen dk. Wen j thj wen cku m t ghi vao tjm oi.

Lua: The ah. Nay, t nko m lam do.

Am ap: Nko tke sao con de t dj, sao m hok zu t laj?

Lua: Tke cka le cu om m maj ah, con ba me m cku.

Am ap: Tke bay h neu om t 1 lan nua m co dam hok?

Lua: Om m ca doj cug dk lun.

Am ap: Xao ke.

Lua: Tkat

Am ap: Vay m way lug laj dj, lan nay hok dk bo ra dau day."

Như một lẽ tự nhiên, JongHyun quay đầu lại. Không thể thốt được lời nào, MinHyun đang đứng trước mặt cậu. Thằng nhỏ vẫn thế, vẫn...cao hơn cậu một chút, nhưng vẫn gầy, vẫn mặc cái áo len hôm cuối cậu gặp, vẫn quàng cái khăn len cậu tặng hôm Noel, vẫn ...trông đáng yêu và làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ...

- Sao vậy? - MinHyun vẫy vẫy tay.

- ....

- Ôm tao được chứ?

- Erm...

Đã là lần thứ ba, vẫn thộn ra, không thể nói lấy một câu, cánh tay JongHyun dường như không còn do bản thân điều khiển. Thật nhanh, cậu kéo thằng nhỏ vào lòng, ôm chặt.

- Xin mày, đừng bao giờ bỏ tay ra nữa nhé!

- Tao sẽ không bỏ " ấm áp " ra nữa, cả đời cũng không bỏ...

- JongHyun, có "gấu" chưa?

- Chưa, nhưng tao có " ấm áp" rồi, cần gấu làm gì nữa.

- Vậy, mình hẹn hò đi!

- Ừ.
  
Write by TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com