Tôi là bang chủ của bang Candy - một bang chuyên sản xuất và bán vũ khí ở thế giới ngầm. Có tiền có của, có nhan sắc, có học thức, lại còn được rất nhiều người để ý. Ai cũng nói tôi là một con người vô cùng may mắn. Nhưng đáng tiếc là chuyện tình cảm của tôi lại không được như vậy.
Tôi chỉ yêu đúng một người trong suốt 24 năm qua. Người ấy là Lai GuanLin, mối tình đầu cũng như tình cuối của tôi. Tôi và anh quen nhau khi tôi học lớp 8. Mối tình ấy cũng không kéo dài được lâu đâu, chỉ tầm ba tháng thôi. Không phải vì chúng tôi đã hết yêu nhau mà là vì anh phải về Đài Loan để sinh sống nên chúng tôi đành phải xa nhau. Nhưng nói thật là dù tôi có xa anh ngàn dặm nhưng con tim thì vẫn đi cạnh anh. Nó đã lạc hướng theo anh và dường như không biết đường về mất rồi.
Tim à? Mày đi lạc lâu quá rồi đấy! 10 năm rồi mà sao vẫn còn lưu luyến bên anh vậy? Mày mau trở về đi chứ! Đừng đi nữa mà!
Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được thông tin rằng bang LS muốn đặt mua vũ khí ở bên tôi với một số lượng lớn. Tôi khá bất ngờ khi mà LS lại đi mua vũ khí. Theo như thông tin tôi được biết thì LS chỉ sử dụng vũ khí do họ sản xuất, chưa bao giờ đi mua vũ khí của người ngoài. Nhưng lần này họ lại đặt mua vũ khí ở bên tôi với một số lượng lớn nên tôi hơi bất ngờ.
Bang chủ LS muốn xem thử chất lượng hàng hóa ra sao nên đã hẹn gặp tôi. Thật ra thì tôi không muốn đi tí nào vì cái bệnh lười kinh niên của tôi lại tái phát. Nhưng do lần này họ là khách VIP nên tôi phải đi. Một phần nữa là do tôi tự nhiên có cảm giác là nếu mình không đi sẽ bỏ lỡ một thứ rất quan trọng. Đây chỉ là linh cảm thôi, chính bản thân tôi cũng không biết nó có đúng hay không nữa mà.
Nhưng..... thật bất ngờ là linh cảm ấy lại đúng.
Khi tôi đến nơi mà bang LS đã hẹn thì tôi vô cùng sửng sốt khi anh - người mà tôi yêu đang ngồi ở đó. Đây là GuanLin của tôi đúng không? Đúng rồi! GuanLin đó, người đã đánh cắp trái tim tôi đó. Không thể nào sai được. Chỉ cần một cái nhìn thôi là tôi đã nhận ra anh rồi.
Khi thấy anh, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Vào giây phút này, nếu có thể thì chắc tôi đã nhào vào lòng anh, vừa khóc vừa nói với anh rằng tôi nhớ anh lắm, cầu xin anh đừng bao giờ rời xa tôi nữa. Nhưng...... đó chỉ là ước muốn của tôi thôi, không bao giờ có thể thành hiện thực.
Trong thâm tâm tôi muốn vứt cái khẩu trang đang đeo để anh có thể nhận ra tôi ngay nhưng.... tôi lại sợ. Lúc anh nhận ra tôi rồi thì tôi và anh phải sử sự như thế nào đây? Phải nói với nhau những gì? Phải làm điều gì mới đúng? Cái bóng "người cũ" có thể khiến cho chúng tôi không thoải mái khi nhận ra nhau. Thôi vậy! Tốt nhất vẫn không nên để anh biết tôi là "SamSam" ngày ấy của anh thì hơn. Cứ để mình tôi nhận ra "LinLin" của tôi là được. Như vậy cả hai sẽ đỡ khó sử hơn nhiều.
Mà hình như anh cũng đang nhìn tôi thì phải? Ánh mắt ấy sao lại khác vậy? Cái sự dịu dàng, ấm áp đong đầy nơi đôi mắt kia đâu rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại sự khó chịu, lạnh lẽo thôi vậy? Bỗng anh lên tiếng...... giọng nói mà tôi mong nghe thấy nhất trong suốt 10 năm qua.
_ Sao lại còn đứng ở đấy? Nhanh lên đi, tôi không có thời gian đâu.
Sau câu nói của anh, tôi lại trở về làm bang chủ bang Candy. Một con người vô cảm, không quan tâm gì ngoài công việc. Tôi mang theo gương mặt không cảm xúc bước từng bước thật chậm, thật chậm về phía anh. Nhìn bề ngoài tôi bình thản vậy thôi chứ trong thâm tâm lại khác. Tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài, đôi chân run rẩy cố bước đi dù nó có thể khụy xuống bất cứ lúc nào. Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Tập trung vào công việc đi, đừng quan tâm gì cả. Tập trung. Tập trung.
Có thể nói là cuộc đàm phán diễn ra vô cùng thành công. Anh đã đồng ý việc mua vũ khí của bang tôi. Nhưng..... ngay khi vừa bàn bạc xong, anh liền li khai, không để lại cho tôi được một câu tạm biệt nữa. Thật lòng mà nói thì vào lúc ấy tôi muốn thời gian trôi qua thật chậm, kéo dài hơn một chút để tôi có thể bên anh lâu hơn. Mà nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, không thể thành sự thật được.
Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng tìm thông tin về anh. Xem anh trong suốt 10 năm qua sống như thế nào? Có khỏe không? Đã có người yêu chưa? Thậm chí, tôi còn âm thầm đi theo sau anh, chỉ nhìn bóng lưng cùng bờ vai rộng của anh thôi thì tim tôi cũng đã loan nhịp rồi.
Thật lòng mà nói, tôi không cần làm người sánh bước cùng anh đâu. Nếu tôi đi bên anh mà anh không vui thì sao tôi vui cho nổi. Tôi chỉ cần đứng một bên, hằng ngày được nhìn thấy anh là được. Như vậy đã quá đủ với tôi rồi. Không cần gì hơn đâu.
Khoảng một tháng sau thì anh đến tìm tôi mà nói rằng bang tôi ăn quỵt tiền của bang anh. Nói rằng chúng tôi lấy tiền nhưng lại không gửi vũ khí qua. Khi nghe anh nói vậy, tôi hoàn toàn ngơ ngác. Chẳng phải chúng tôi đã gửi rồi sao? Vì là bán cho bang của anh nên tôi đã cố tình lấy giá rẻ hơn và thậm chí là còn giao hàng sớm 2, 3 ngày nữa cơ.
Nhưng dù có giải thích ra sao thì anh vẫn không tin, vẫn cố chấp nói rằng chúng tôi làm ăn không đàng hoàng. Một lát sau, có lẽ là do không chịu nỗi nữa nên anh đã kêu đàn em xông lên, phải đòi bằng được vũ khí mới thôi. Ha! Anh vẫn nóng tính như xưa nhỉ? Không khác gì cả!
Thấy vậy, bang tôi đương nhiên không thể làm ngơ, cũng đánh trả lại. Nhưng lần này tôi không ra tay, chỉ đứng một bên nhìn đàn em ra tay. Dù tôi đã cố gắng làm ngơ anh, mặc kệ anh sống chết ra sao, có bị thương thì cũng mặc kệ nhưng..... tôi lại không làm được. Ánh mắt cứ dán chặt vào người anh không thể rời.
Đánh nhau được một lúc thì tôi thấy có một viên đạn bay đến chỗ anh. Không hiểu sao khi thấy cảnh tượng đó, tôi không ngần ngại mà lao thật nhanh ra chắn trước mặt anh.
"ĐOÀNG"
May quá! Kịp rồi, anh không sao rồi. Cái khẩu trang đang đeo bung ra mất rồi.
Trước lúc ngất đi tôi có thể thấy gương mặt đong đầy sự hoảng hốt, lo lắng của anh. Cũng nghe được tiếng anh kêu gào tên tôi. Hình như anh nhận ra tôi rồi. Tốt quá! Cuối cùng anh cũng nhận ra tôi rồi. Tốt...... quá!
_________________
Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn thật mơ hồ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi làm tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhìn quanh quẩn một hồi tôi mới phát hiện ra tay mình đang bị anh nắm chặt. Anh đang ngủ ngay cạnh giường tôi nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Tạ ơn trời rằng anh không sao, không bị thương gì cả. May thật!
Mà nằm hoài cũng không thoải mái cho lắm nên tôi định ngồi dậy. Nhưng chỉ mới động đậy nhẹ thôi là cơn đau ngay xương sườn lại nhói lên làm tôi kêu nhẹ vài tiếng. Tiếng kêu của tôi nhỏ lắm, nếu không để ý thì sẽ không nghe đâu. Nhưng không hiểu sao nó lại đánh thức được anh? Hay là do tai anh thính quá?
Thấy tôi vừa tỉnh đã định ngồi dậy thì anh vội ngăn tôi lại.
_ Yah! Nằm yên. Không được ngồi dậy. Em còn đang bị thương đấy nhé. Muốn gì cứ nói anh, em không cần ngồi dậy đâu. Lỡ đụng vào vết thương thì đau chết. À mà chắc em khát rồi đúng không? Anh lấy nước cho em uống. Đợi anh tí.
Nói xong, anh liền bước lại bàn, rót ly nước rồi giúp tôi uống. Trong lúc tôi còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh lại nói:
_ Em đúng thật là từ trước đến giờ đều làm anh lo lắng. Cái tật của em không bỏ được hả?
_ Em làm anh lo lắng khi nào?
_ Ây da! Bắt anh kể ra thì chắc đến sáng mai mất. Anh chỉ kể hai cái tiêu biểu thôi. Được không?
_ Được.
_ Đầu tiên là khi anh và em mới hẹn hò. Lúc ấy anh không hiểu em đi đứng kiểu gì mà để té cầu thang, lăn một vòng đẹp mắt từ trên tầng 2 xuống tầng 1. Bất tỉnh nhân sự 2 ngày, còn báo hại anh sau đó phải bế em lên xuống cầu thang. Còn một cái nữa là mới đây. Ai mướn ai mượn em đỡ viên đạn ấy cho anh vậy? Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Viên đạn mà nhếch lên trên một chút là em tiêu đời rồi. Sao liều thế?
_ Dù gì cũng chỉ là người cũ của nhau thì anh lo cho em làm gì?
Vừa dứt câu , anh liền búng vào trán tôi một cái .
_ Nếu vậy sao em còn đỡ đạn cho anh làm gì? Dù sao cũng là người cũ thôi mà!
_ Em.......
_ Haiz, mệt em quá. Còn yêu thì cứ nói đại là còn yêu. Ngại ngùng gì nữa hả? Bang chủ bang Candy?
_ Ừ. Em còn yêu anh đó thì sao? Dù gì anh cũng đâu còn yêu em đâu?
_ Ai nói với em là anh không còn yêu em hả? Chưa bao giờ hình bóng em thoát ra khỏi tâm trí cũng như trái tim anh thì sao mà hết yêu em được? Suốt 10 năm qua anh vẫn luôn nhớ em. Khi về Hàn Quốc thì anh không ngừng kiếm tìm em nhưng lại không thấy. Em có biết quãng thời gian ấy nó khó khăn với anh lắm không. Anh không thể sống nếu thiếu em đâu. Nên giờ đây mình làm lại từ đầu được không em?
_ Em.............
_ Cho anh thêm một cơ hôi để yêu em nhé ?....... SamSam của anh ?
_ Em........ Em đồng ý, LinLin của em.
Thấy tôi đồng ý, anh liền đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn này chứa đầy sự nhung nhớ, yêu thương mà cả hai dành cho nhau sau 10 năm xa cách. Đã bao lâu rồi tôi chưa được tận hưởng niềm vui này? Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa gọi nhau bằng cái tên thân mật ấy nhỉ?
Nói chuyện với anh một hồi, tôi mới nhớ ra một chuyện khá quan trọng nên đã hỏi anh:
_ À, lô hàng kia sao rồi LinLin. Em nhớ là em đã gửi rồi mà. Gửi sớm hơn 2 , 3 ngày gì nữa đó.
_ Do một tên phản bội trong bang lấy bán đi mất rồi. Nhưng không sao đâu.
_ Sao lại không sao được? Hay bây giờ để em kêu đàn em lấy hàng mới cho anh nha?
_ Không cần đâu SamSam. Sớm muộn gì anh cũng sẽ cùng em quản lý LS với Candy mà. Lo gì.
_ Anh nói gì vậy. Em không hiểu?
_ Ý anh là anh và em sắp cưới nhau rồi. Thì đương nhiên hai bang phải sáp lại làm một chứ? Đúng không? SamSam của anh?
_ Ai lấy anh chứ?
_ Em chứ ai.
_ Em đồng ý từ bao giờ vậy?
_ Mới đây thôi. Anh thay em quyết định mà. Bây giờ chỉ cần em khỏe lại là anh cưới em ngay.
_ Anh đúng thật là..... hết thuốc chữa.
_ Anh vậy mà vẫn có người yêu đó nha!
_ Ai ngu đến mức mà yêu anh vậy?
_ Theo anh biết thì người đó tên Kim Samuel. Hay còn gọi là SamSam đó!
_ .............
Written by Gấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com