Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. SamHoon (Điềm Mặc)

Không biết từ khi nào và từ bao giờ mà ánh mắt của tôi chỉ nhìn mỗi một người thôi. Người ấy là anh chàng trúc mã lai tây mang tên Kim Samuel nhà bên.

Với mái tóc đen bổ luống, dáng người tuy hơi gầy nhưng lại rất cao, gương mặt được ví là "hoàng tử lai", làn da trắng cùng nhân cách tốt mà anh đã làm chao đảo biết bao con tim. Và trong đó có cả tôi. Tôi thích anh. Tôi thừa nhận, không lãng tránh. Ai ai cũng biết tôi thích anh..... duy chỉ có anh là không biết gì cả.

Tôi và anh thân nhau từ nhỏ rồi, bao buồn vui cay đắng tủi hờn của chúng tôi đều trải qua chung với nhau. Chúng tôi cứ thế mà cùng lớn lên.

Có thể là anh sẽ không nhớ ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau nhưng tôi lại nhớ như in.

Hôm ấy, tôi đang tập đàn ở phòng âm nhạc của trường thì anh đi ngang và nán lại chỗ tôi để nghe cho hết bản nhạc. Khi đàn xong anh chỉ bỏ lại cho tôi câu nói "Em đàn hay lắm" thì đã quay gót bước đi.

Nhưng dù chỉ gặp anh một vài phút ngắn thôi thì hình bóng của anh đã được tôi khắc thật sâu vào trái tim. Một phần là vì tôi bị vẻ đẹp lai tây ấy cuốn hút. Hai là vì đây là người đầu tiên khen tôi đàn hay. Có lẽ vì vậy mà anh đã trở thành người đặc biệt trong lòng tôi.

Sau đó không lâu thì căn nhà bên cạnh nhà tôi có người chuyển đến. Vì bản tính tò mò mà tôi cố rướn người qua ô cửa sổ nhìn xem hàng xóm mới của tôi sẽ thế nào. Và khi tôi đã thấy người hàng xóm mới của mình thì tôi vô cùng bất ngờ khi biết đó là anh...... người mà tôi thầm thương ngay cái nhìn đầu tiên.

Vì mẹ tôi và mẹ anh là bạn học cũ của nhau nên hai mẹ thường chở tôi và anh đi chơi, tạo cơ hội cho chúng tôi thân hơn. Mẹ anh còn bắt anh ngày nào cũng phải dẫn tôi đi học, mua đồ ăn sáng cho tôi nữa đó. Có một điều mà tôi không hiểu là sao mẹ Kim cứ luôn gọi tôi là "con dâu" nhỉ? Mà con dâu là gì thế? Có ăn được không?

Thôi, cái gì khó quá thì cho qua. Nói tóm lại là tôi và anh chơi thân với nhau từ khi cả hai còn bé tí tẹo teo. Nói một cách hoa mỹ hơn thì có thể nói chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng thanh mai lại đem lòng yêu mà trúc mã lại không hề hay biết điều chi. Trúc mã của Park Jihoon này thật là ngốc quá đi!

Tôi đã định rằng sẽ đợi anh bày tỏ lòng mình trước. Nhưng chờ hoài chờ mãi mà anh vẫn không có động tĩnh gì nên tôi đành mở lời trước. Tôi hẹn anh ra căn cứ bí mật của chúng tôi hay còn gọi là cánh đồng hoa hồng xanh cách trường khoảng 10 phút đi bộ.

Tôi đến trước, đợi một lát thì anh tới. Lúc anh vừa bước đến, chưa kịp nói gì thì tôi đã dúi vào tay anh một hộp quà tặng. Trong hộp quà đó có một con gấu bông cầm một bông hoa được thắt nơ rất cẩn thận. Trên bông hoa đó còn có một mảnh giấy nhỏ ghi "I love Kim Samuel" nữa.

Nói thật là con gấu này là do tôi làm nên nhìn nó hơi........ biến dạng tí. Nhưng đây là công sức tôi thức trắng hai ngày hai đêm để làm đó. Tôi từ xưa đến nay rất ghét cái việc làm đồ handmade này nhưng vì anh nên tôi đành chấp nhận. Bản thân tôi cũng là một đứa khá hậu đậu nên làm xong được con gấu bông này đã là một kỳ tích rồi.

Nhưng thứ tôi lo không phải là sợ anh chê con gấu bông xấu mà là tôi sợ anh sẽ từ chối tôi. Và điều tôi lo lắng là .......... hoàn toàn dư thừa.

Khi thấy món quà, anh nở nụ cười thật tươi mà tôi hay gọi là "nụ cười của thiên sứ". Sau đó anh tiến lại hôn thật nhẹ lên môi, ôm lấy tôi thật chặt , để đầu tôi dựa vào lòng ngực mang đầy hơi ấm của anh,  rồi nói:

_ Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đáng lẽ là nó đã đến sớm hơn nhưng do anh quá nhát mà không dám thổ lộ với em. Anh thật là ngốc quá đi mất!

_ Đúng rồi! Anh là một tên đại ngốc đó.

_ Nếu vậy em có yêu tên ngốc mang danh phận là trúc mã này không hả?

_ Đương nhiên là em yêu anh rồi trúc mã của em.

_ Anh cũng yêu em lắm thanh mai của anh. Em nên nhớ một điều rằng dù vạn vật có đổi thay nhưng tình yêu anh dành cho em là bất diệt, không thể bị thời gian bào mòn được. Có biết chưa?

_ Dae.

Written by Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com