Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

soonhoon || nhớ.


lại một mùa tuyết trắng rơi rơi, lại một mùa yêu thương xa cách.

dòng người  bỏ mặc phía sau, chỉ biết vội vã bước đi dưới làn mưa tuyết. con phố hoa lệ chuyển động cuồng quay, chỉ mình jihoon lạc lõng giữa nơi này. chậm chạp chậm chạp, nhấm nháp ý vị của mùa đông.

mùa đông này cũng giống mùa đông ba năm trước, mùa đông soonyoung ra đi. lạnh giá và nhớ thương, chúng tan vào gió tuyết, trải dài vào tim người đợi kẻ chờ.

ba năm trước, soonyoung đi khỏi seoul, lên đường tới new york thực hiện ước mơ từ tấm bé của mình. anh từ biệt jihoon bằng một nụ hôn ngọt ngào và để lại cho cậu một lời hứa với bao nhớ thương.

anh chắc chắn sẽ về bên em, khi ước mơ của anh hoàn thành.

ánh mắt của anh khi ấy, mang theo nhiều nỗi niềm xa xăm..

ba năm qua, jihoon vẫn luôn chờ soonyoung. cậu luôn cầu nguyện với chúa, hãy giúp soonyoung của cậu sẽ sớm đạt được điều mà anh mong muốn, cậu thực sự muốn thấy nụ cười của anh khi ấy, chắc hẳn nó sẽ rất đẹp và cũng là để, anh trở về bên cậu. 

jihoon vẫn thường ngồi chơi đàn guitar dưới gốc phong già trong công viên, nơi mà anh và cậu trước kia thường hay tới vào mỗi buổi chiều. dù chơi một bài nhạc vui vui, đàn một khúc nhạc buồn hay gảy gảy vài tiếng vu vơ vu vơ, cũng chỉ có một mình jihoon cùng vài nhịp điệu mơ hồ của thiên nhiên, chẳng có anh kề bên cười cười nói nói. cậu tự nhủ, sẽ sớm thôi, sẽ lại được thấy anh nói nói cười cười.

 jihoon vẫn giữ liên lạc với soonyoung, vẫn nhận được những quan tâm lo lắng của anh dù cách nhau nửa vòng trái đất, chút ấm áp mà cậu cảm nhận được trong những tháng ngày xa anh. dù vậy, cậu vẫn có một nỗi sợ. nỗi sợ mà ai yêu xa cũng có. sợ nửa kia phản bội. cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, mỗi người một nơi, chỉ tối mới thấy nhau qua màn hình webcam một chút, vậy có gì chắc chắn rằng người kia không một tay hai cá? jihoon có nhớ, có thương, có chờ. nhưng còn soonyoung, có hay không? nỗi sợ ấy len lỏi vào những niềm yêu, tạo nên sự mơ hồ ảo ảo trong lí trí của jihoon. có một câu nói " tình yêu là một ván bài, phải đặt cược, được ăn cả ngã về không." jihoon đặt cược, tiếp tục chờ đợi soonyoung.

nhớ lắm, cũng thương lắm, soonyoung của cậu nơi đất khách quê người sống ra sao, có tốt không, có vất vả không, và ước mơ của anh tới đâu rồi? những nỗi lo luôn luẩn quẩn trong đầu jihoon, khiến cậu cũng khổ tâm nhiều, cũng suy sụp nhiều. đôi khi cũng tủi thân, như vào dịp valentine chẳng hạn, ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình cậu không, cô đơn vì thế mà lại tăng thêm. 

chờ đợi đồng nghĩa với cô đơn, nhưng khi cô đơn qua rồi thì đích đến là hạnh phúc. 

sau khi thả hồn vào vài khúc nhạc dưới gốc phong già, cậu lại trở về với ngôi nhà nho nhỏ của mình. lại như bao ngày, vừa ăn vừa gọi cho soonyoung, cậu thầm nghĩ. 

- jihoon, em khỏe chứ?

- bây giờ bên hàn lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào nghe chưa?

- ngoan ngoan đi ngủ sớm.

- anh yêu em.

vẫn những câu nói thân thương quen thuộc, nhưng chỉ khiến jihoon ấm áp trong chốc lát, rồi lại quanh về với cô đơn và nỗi nhớ. soonyoung vẫn cách cậu nửa vòng trái đất.

đông qua đi, xuân tới. anh đào hé môi cười, phong thay áo mới. xuân ngọt ngào mang theo chút nắng nhảy vào tim. 

jihoon dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình, rồi thu vén hành lí, tết nguyên đán năm nay cậu về với gia đình. tạm gác nỗi nhớ anh lại, về bên ba mẹ kiếm chút yêu thương sau một năm bộn bề khó nhọc. 

lang thang dọc sân bay chờ tới giờ đi, cậu nhâm nhi chút cafe sữa ngọt ngọt, rồi cười cười, nơi này ba năm trước, cậu tiễn anh rời khỏi seoul.

- lee jihoon! sao em dám bỏ rơi anh?

đơ vài giây, gọi cậu sao? 

quay người lại tìm kiếm, jihoon ngạc nhiên tột độ, đánh rơi cả ly cafe sữa vẫn còn hơn nửa. kwon soonyoung?!

- ơ anh, sao lại..?

người trước mặt cậu là soonyoung, thật sự đúng là soonyoung. gì đây gì đây, jihoon không biết vì sao nước mắt lại trào ra, trời trời, nước mắt chẳng ngoan,...

ôm lấy tấm thân bé bỏng của ai kia vào lòng thật chặt mang nỗi nhớ niềm thương bao năm gửi vào một cái ôm nồng ấm.

- anh về rồi.

cổ họng jihoon nghẹn lại, muốn nói cũng chẳng thể nói, hạnh phúc tới phát khóc thì biết nói gì hơn. anh quay về bên cậu rồi. nửa vòng trái đất cuối cùng cũng quay về đây.

soonyoung cúi xuống, khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên gò má của em người yêu, jihoon của anh khóc trông không xinh chút nào. 

- anh về rồi thì phải cười chứ sao lại khóc. ngoan nào ngoan nào.

lại phải dỗ dành rồi, bé con thật ngốc. về quê mà chẳng báo anh, nếu không phải nhờ danh thiếp bé xinh mà cậu để lại ở nhà của hai người, thì có lẽ anh đã lạc mất bé con rồi. cũng nhờ thói quen khi sống cùng nhau, cứ một người đi đâu đó thì phải viết danh thiếp để lại "báo cáo" cho người kia, bao năm xa anh mà cậu vẫn còn giữ thói quen ấy, thật sự rất đáng yêu.

nỗi nhớ xa rồi.

- jihoon nín nào,cùng anh về quê ăn tết.

- anh không có vé máy bay mà.

- cùng anh đi tàu.

mùa xuân ấy, tàu chạy rất êm.

_______

xin lỗi vì để em chờ. 

chị nghĩ rằng rq khác với những gì em mong đợi, chị cũng là còn yếu kém, xin lỗi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com