Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

take request #1

for @Clairdelune_1230
hope u enjoy this
from dminhome with love ~

#

Mùa thu đến cùng với khí hậu se se lạnh sẽ là lúc con người cảm thấy thoải mái nhất, khi đó họ có thể thảnh thơi ngồi uống trà và trò chuyện với người mình thương. Nhưng với tôi, mùa thu lại là mùa những kí ức đẹp đẽ thời thanh xuân mà cũng thật buồn, quay trở về trong tôi như những thước phim quay chậm. Kí ức về người ấy, người mà tôi dành cả thanh xuân của mình để yêu thương nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Người ấy đối với tôi, chính là một cánh bướm tuyệt đẹp, nhưng mãi mãi tôi chẳng thể với tới được.

Tôi còn nhớ năm đó, tôi và Min Yoongi là những người bạn thân thiết cùng lớp. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Ăn cơm chung, học bài chung, hầu như những hoạt động của tôi đều có hình bóng của cậu ấy. Thiếu đi cậu, tôi như mất luôn sự sống vậy. Rồi dần dần, tình cảm của tôi đối với Yoongi lúc đó không còn là bạn bè nữa, mà là thích, rất thích. Tôi âm thầm thích cậu 3 năm, chẳng dám thổ lộ mà cũng chẳng dám tâm sự với ai, vì tôi biết tính hướng của mình chẳng dễ dàng được xã hội chấp nhận. Có khi cậu ấy cũng chẳng thể chấp nhận nổi sự thật một thằng con trai thích mình. Vậy nên, tôi chọn cách im lặng suốt 3 năm trời để rồi vuột mất cơ hội có được người ấy.

Lần đó là ngày prom của trường dành cho học sinh cuối cấp. Ai cũng náo nức sửa soạn quần áo, chọn bạn cặp để đi chung với mình. Ngày này, các bạn cuối cấp có thể tự do thoải mái vì chẳng phải bị gò bó bởi các tiết học như thường ngày. Cá nhân tôi, thì lại không thích prom cho lắm vì khi đó tôi phải nhìn thấy cậu ấy đi chung với người con gái khác, và chỉ biết phải tự an ủi bản thân rằng chỉ cần vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ không cần phải nhìn thấy cảnh tượng này nữa.

- Này Hoseok, làm gì mà đứng thẫn thờ như vậy hả?

Yoongi huých vai tôi. Lúc đấy, tôi mới giật mình mà quay về hiện tại, khẽ quay người sang cậu mà cười nhẹ. Này, mắt tôi không nhìn lầm đấy chứ, tôi thấy bên má Yoongi hơi ửng đỏ lên sau khi thấy nụ cười để lộ má núm của tôi. Nhưng tôi lại nhận ra, chắc cậu ấy vô tình thấy bạn cặp xinh đẹp của mình thôi.

- À, không có gì đâu, mau vào trong kẻo muộn nhé, đứng ngoài này hồi mưa đến là toi đấy.

Tôi và cậu đều diện cho mình bộ vest màu đen, nhìn Yoongi hôm nay mà trong lòng tôi rung động nhiều hơn.. cậu ấy thật sự trông rất hoàn hảo với bộ vest đen đấy.

#

Tôi hẹn cậu ra sân trường sau khi chắc chắn mọi người đã về gần hết. Hẹn cậu ra chỉ để bày tỏ nỗi lòng của tôi đã ấp ủ ba năm nay.

- Có gì chuyện gì vậy, Jung Hoseok?

- Thì chỉ muốn nói chuyện với cậu xíu thôi.

- Trời đang se lạnh lắm đấy, nói gì thì nói lẹ đi, lạnh chết tôi rồi đây này.

Nếu không phải vì Yoongi hối tôi thì tôi đã có thể bình tĩnh mà nói hết ra rồi. Sợ Yoongi nổi cáu, tôi lại quyết định im lặng lần nữa.

- Về thôi!

- Chỉ vậy thôi sao?

Yoongi hỏi tôi, cùng với giọng điệu chứa đầy sự tiếc nuối pha lẫn một chút tức giận, nhưng tôi đời nào hay biết chuyện đó chứ cứ thế mà bỏ mặc cậu đứng đấy mà đi trước. Và tôi cũng không nghĩ rằng, đây sẽ là lần cuối tôi được nói chuyện với Yoongi, và là cơ hội cuối cùng để nói ra tâm tình của mình. Đi được một đoạn, vẫn chưa thấy cậu đâu nên tôi đành hét thật lớn.

- Về nhanh lên, ba mẹ cậu đợi đấy.

Về đến nhà, tôi mới cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi cả một câu nói tỏ tình cũng không làm được, tôi thật sự thất vọng về bản thân của mình rất nhiều.

Nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ còn có cơ hội, đúng như vậy.

Cảm thấy thất vọng về bản thân, mặc dù đã khuya nhưng tôi cũng chẳng buồn mà đi ngủ thay vào đó lại lên sân thượng của tòa nhà cao tầng, nơi mà tôi đang sinh sống. Lên được đến đây, bỗng cơn gió của mùa thu thổi qua làm tôi khẽ run lên vì cái sự cô đơn và lạnh lẽo của nó. Tôi đứng thẫn thờ chừng mười phút, thì nghe tiếng điện thoại reo, tôi vội bật máy. Là Yoongi gọi, cậu ấy gọi tôi làm gì vào giờ này nhỉ?

- Hoseok đấy à?

- Tôi đây, có gì không?

- Ngày mai tôi phải sang Úc đi du học..

- À chúc mừng nhé, ước mơ của cậu thành hiện thực rồi. - tôi cố gắng đáp lời cậu, kìm nén sự đau buồn trong lòng lại mà lên tiếng để cậu an tâm.

- Đồ ngố..

Không để Yoongi nói hết câu, tôi đã vội tắt máy, chỉ để trốn tránh hiện tại, chỉ để ngưng không cho nước mắt tuôn ra.

Tôi cũng biết cậu phải đi du học, nhưng không chắc là khi nào cậu đi. Nhưng không phải quá đột ngột sao..

Yoongi, tôi có nên đợi cậu không?





#
Bốn năm sau

Tôi bây giờ đã rất khác nhiều so với bốn năm trước. Suốt bốn năm qua, không ngày nào là tôi không cố gắng. Cố gắng học tập, cố gắng thay đổi bản thân, từ một kẻ nhút nhát trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán. Và trong bốn năm qua, tôi vẫn nuôi hy vọng được gặp lại Yoongi.

- Thưa giám đốc, có bưu thiếp được gửi đến cho anh ạ.

Nhận được bưu thiếp mà trong lòng tôi cảm thấy tò mò và cả một chút gì đó hồi hộp, không để lâu, tôi nhanh tay mở tấm bưu thiếp ra.

Cũng khá ngạc nhiên vì tôi vốn là người không có nhiều bạn bè cho lắm. Tấm thiệp màu đỏ nằm bên trong, tôi nghĩ ngay đến đám cưới của ai đó. Thầm vui cho họ vì đã tìm được một nửa của nhau, cho đến khi tôi thấy dòng chữ "Jeon Jungkook và Min Yoongi xin trân trọng mời Hoseok đến dự buổi tiệc."

Tôi thẫn thờ nhìn tấm thiệp cưới trong tay. Cố gắng đọc thật kỹ để xác định rằng mình không nhìn lầm. Phía dưới tấm thiệp, tôi nhìn thấy dòng chữ viết tay quen thuộc, là chữ của Yoongi: "Hoseok, suốt bốn năm qua, tôi đã chờ đợi cậu từng ngày để nghe cậu thổ lộ tấm lòng của cậu với tôi. Vậy mà, cậu quá ngốc, chẳng nhận ra rằng tôi cũng đã từng thích cậu."

Vậy chẳng lẽ, trong suốt thời gian đó, Yoongi biết tôi thích cậu ấy sao?

Vẫn luôn mong chờ tôi nói lời yêu, và đặc biệt Yoongi ửng hồng hai bên má hôm chúng tôi đi prom là thật?

Bây giờ tôi có tự hỏi bản thân ra sao thì kết quả vẫn như vậy, người tôi thương và dành cả thanh xuân bây giờ đã tìm được hạnh phúc mới.

Tôi cũng không hối hận gì nhiều, chỉ cần cậu hạnh phúc là được.

Mùa thu, gió cuốn lá vàng nghe xào xạc, tôi lại một lần nữa đánh mất cậu.

Đến cuối cùng.. tôi vẫn là kẻ ngốc!



#

mong cậu sẽ thích nó, nếu thấy không vừa ý thì hãy comment nhaaaa

#min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dminhome