SeokJin x Wion ( HE , hường phấn )
Nhon ! This's Ryeo ! Chap này tớ xin phép trả request cho bạn @RiyoWion
Chúc cậu đọc truyện vui vẻ . Một lần nữa tớ xin cảm ơn cậu vì đã ủng hộ Airplane_Team . Nếu thấy hay hãy vote cho team nhé cậu ^^
Tiếng chuông gió vang lên " leng keng " vui tai , cánh cửa gỗ màu kem he hé mở . Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ thả ngang vai bước vào , đôi con ngươi đen láy long lanh , để lộ ý cười nơi khoé mắt . Cô di chuyển sự chú ý lên người con trai trước mặt , đang cặm cụi lấy chiếc bánh nướng còn bốc khói nghi ngút ra khỏi lò , hình như còn chẳng để tâm rằng có người tới .
- Seokjin à... - cô khe khẽ gọi như sợ phiền anh làm việc , thanh âm dịu ngọt , trong vắt , quả thật chẳng kém gì mấy chiếc bánh ngon mắt được chưng bày xung quanh đây .
Anh lúc này mới giật mình quay ra . Con người anh vốn dĩ là như thế mà , đã tập chung làm chuyện gì thì tuyệt nhiên không cần biết đến ai nữa .
- Wion ? Em... Sao lại tới đây ?
- Này... Em thật sự không được phép tới nơi chồng mình làm việc sao ? Anh thấy khó chịu à ?
Wion cô thích nhất là trêu chọc Seokjin , và giờ đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ . Nhìn anh mà xem ! Cái bộ dạng lúng túng đó thì còn gì đáng yêu bằng cơ chứ ? Cô đã phải rất cố gắng kìm chế để không bật cười thành tiếng . Từ lúc yêu nhau cho tới tận lúc kết hôn anh cũng chẳng thay đổi gì cả , rất biết cách khiến người ta muốn yêu thương mãi thôi .
- Sao anh không trả lời em ? Hình như anh khó chịu thật thì phải ? Vậy em đành đi về thôi !
Wion vờ rời đi . Vừa bước ra tới cửa liền bị một cánh tay kéo lại , ôm chặt trong lòng không muốn buông . Khỏi cần phải nhìn thử cô cũng đủ biết đó là ai rồi .
Ngoài mặt cô muốn cố tỏ ra lạnh lùng với anh , chính là muốn xem thử biểu cảm của ai kia . Thật chất trong lòng chắc lại đang cười đắc thắng rồi đây !
- Anh không có ý đó đâu mà... Em đừng đi đâu cả ! Ở lại đây với anh đi . Anh sắp nhớ em đến không làm việc nỗi nữa rồi này...
Người này bĩu môi nói như làm nũng , xem ra cô có muốn giận dỗi cũng không được nữa rồi !
- Một capuchino đá và một bánh tiramisu ! Em muốn xem thử có nên tha cho anh hay không !
Cô khoanh tay trước ngực , điệu bộ oai phong này là muốn anh phải " tuân mệnh " . Một giây cũng chẳng muốn bỏ lỡ , anh gật đầu nhẹ với cô đầy tự tin rồi tiến vào trong bếp .
Wion mỉm cười nhìn anh đi khuất mới ngồi vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ . Thời tiết hôm nay thật sự rất hoàn hảo , lại đặc biệt giống với " ngày hôm đó " đến lạ... Không biết có phải do cô nghỉ nhiều quá rồi... Nhưng ngày hai người lần đầu gặp nhau , bầu trời cũng xanh trong , lăn tăn vài gợn mây thế này...
" leng keng ! "
- xin chào quý khách ! Xin hỏi cô muốn dùng gì ?
- một capuchino đá và một bánh tiramisu !
- capuchino đá ? Trời lạnh thế kia mà cô lại... ?
- không sao ! Anh cứ làm theo ý tôi là được !
Ngày hôm đó... Cô gái ấy trót say sưa mĩ vị đặc biệt của ẩm thực nơi hiệu bánh nhỏ nọ . Cũng là vô tình cảm nắng anh chủ tiệm tử tế , ấm áp với nụ cười tỏa nắng như ánh bình minh , khiến tim mọi thiếu nữ như cô đều bất giác đập loạn nhịp...
Cô ngày ngày tới tiệm của anh , chẳng biết liệu có phải chỉ đơn giản là ăn bánh hay uống nước ? Có khi việc nhìn thấy anh cũng là một loại vị ngọt ngào rồi chăng ?
- em thích anh... Thật sự rất thích anh !
Anh lại cười... Nụ cười tuyệt hảo khiến cô si mê bao lâu . Và anh... Vẫn luôn khiến cô hạnh phúc đến ngây ngất...
- anh cũng rất thích em... Ngay từ lần đầu tiên ta gặp nhau , khi em yêu cầu ly capuchino đá vào lúc giữa mùa đông giá lạnh... Anh chưa từng biết qua cô gái nào đặc biệt như em .
Hai người họ luôn xem trọng những buổi chiều ngồi đối diện nhau , vừa nhăm nhi tách cà phê , vừa trò chuyện về những chuyện xảy ra trong ngày hơn cả... Vì đó là lúc tâm hồn họ an yên nhất , sau tất cả , ở cạnh nhau vẫn luôn là một lựa chọn đúng đắn cho tới tận bây giờ...
- Wion à ! Wion ! - Seokjin gọi lớn khi thấy mãi mà cô chẳng trả lời anh .
- Vâng ? - cô quay ngoắt sang nhìn anh bằng ánh mắt thoáng chút bối rối rồi lại nhẹ nhàng gửi gắm thêm nụ cười gượng gạo dễ thương . Suýt chút thì tim anh trật một nhịp vì cô rồi .
- Em... Lại đang nghĩ gì sao ? - anh kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện cô , nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hơi mơ màng nơi cô .
- Vâng... Một số chuyện cũ...
" cốc ! " Seokjin vươn tay cốc nhẹ lên trán cô một cái đầy cưng chiều . Wion thì vẫn mãi xuýt xoa về hành động vừa nãy của anh .
- Nghĩ lung tung này !
- Anh đáng ghét ! Người ta là nghĩ về anh đó ! - cô ấm ức cầm tách capuchino lên nhấp môi một ngụm nhỏ rồi lại lườm sang anh .
Seokjin không nói gì , chỉ dịu dàng đưa tay vò rối mái tóc xoã ngang vai của cô , khoé môi không tự chủ cong lên thành một đường mãn nguyện .
Trong một phút giây nào đó , thời gian như thể ngừng trôi...
End .
Trình độ viết HE của tớ có hạn , mong cậu thông cảm . Tớ sẽ cố gắng hơn trong tương lai ! Kamsa cậu vì đã đọc tới đây !
#Ryeo
* chữ kí credit by : Kesinohana_Tsubaki
[ 18.08.05 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com