#2 Hwang Yunseong x Geum Donghyun
1.
Hôm nay tầng gác mái có người chuyển tới.
Bà chủ báo với tôi như vậy. Dù sao tôi cũng không quan tâm cho lắm, vì kể cả với những người sống cùng tầng, tôi cũng chỉ biết tên và nghề nghiệp của họ: phòng đối diện là Goo Jeongmo đang làm giảng viên đại học sáng bảy giờ đi tối bảy giờ về, kế bên có Kang Seokhwa làm biên tập viên ở nhà xuất bản suốt ngày gọi điện đòi bản thảo, xéo qua có Moon Junho là bartender làm đêm ngủ ngày. Tôi thấy mình chỉ cần biết vậy là đủ, đôi khi chúng ta cũng không cần phải hiểu quá nhiều về những người xung quanh. Con người là loài sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian, mà đôi khi trong hành trình khám phá nội tâm sâu thẳm của một ai đó, ta dễ dàng đi lạc khỏi con đường ta cần đi. Tôi luôn giữ mọi mối quan hệ ở một mức độ vừa phải, không xa không gần, giống như ở bên lò sưởi: quá gần sẽ bị bỏng, quá xa sẽ trở nên lạnh lẽo.
"Chào anh, em là Geum Donghyun, người vừa mới chuyển tới tầng gác mái." tôi nhìn chăm chú cậu nhóc (?) trước mặt. Trông cậu ta còn rất trẻ, nụ cười rạng rỡ đi cùng đôi mắt cong cong, mái tóc xám hơi rối, che khuất phần lông mày, thuần khiết như một chú mèo con.
"Xin chào, tôi là Hwang Yunseong, lập trình viên." tôi đáp, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Donghyun. Ấm áp và mềm mại, đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi.
"Em là nhiếp ảnh gia tự do, giờ giấc không cố định lắm đâu ạ, mong anh giúp đỡ." tôi gật đầu ra hiệu đã nghe thấy. Đúng là chỉ có những người làm nghệ thuật mới yêu thích nổi căn gác xép của bà chủ. Ở đó chỉ có một khung cửa sổ tròn nho nhỏ, lại còn là kính màu, ban đêm có thể nghe được tiếng mèo hoang kêu, sáng sớm thì nghe tiếng chim hót, căn gác lại không cao, một chàng trai trưởng thành muốn đi lại trong phòng thì phải cúi đầu xuống một chút, mỗi lần trời mưa sẽ hơi ồn. Cũng hơn một năm rồi mới có người đến thuê nó.
Tôi nhìn theo bóng lưng Donghyun vừa đi vừa ngâm nga cho đến khi cậu ta khuất dạng ở góc cua. Sau này nhớ lại, tôi biết rằng lúc đó mình đã cố tình phớt lờ cảm giác kì lạ nhen nhóm trong lòng mình, một cảm giác khó có thể nói thành lời.
2.
"Sao chẳng bao giờ mình thấy Geum Donghyun nhỉ?" Jeongmo lơ đễnh bắt chuyện khi hai chúng tôi ở trong căn bếp dùng chung của cả tầng. Dù mối quan hệ của tôi và cậu bạn này còn xa lắm mới chạm tới mức bạn thân, tôi vẫn cảm thấy quý mến cậu bạn "hàng xóm" này. Cậu ấy nhã nhặn, điềm đạm và tốt bụng. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp cậu ấy dẫn bạn trai về nhà. Thực ra tôi không biết tên bạn trai cậu ấy là gì, nhưng chiếu theo hạn mức lịch sự mà tôi tự đặt ra cho bản thân, tôi cũng không hỏi.
"Hình như thằng bé bận lắm thì phải." tôi trả lời, giữ cho mạch trò chuyện không bị ngắt quãng. Là một giáo sư, Jeongmo quan tâm đến sự trôi chảy của những cuộc đối thoại đến mức ám ảnh. Ban đầu, tôi cũng khá choáng trước sự khắt khe của cậu ấy, nhưng sau này tôi cũng học được cách quen với chuyện đó. Nhờ có cậu ấy mà kĩ năng giao tiếp nghèo nàn của tôi khá khẩm hơn đôi chút.
"Thằng bé? Donghyun nhỏ hơn mình à?"
"Ừ, nhỏ hơn tụi mình ba tuổi."
"Đúng là tuổi trẻ nhỉ, tự do thật. Chẳng bù với bọn mình, già cả rồi, phải có công việc ổn định mà làm, không thì chết đói mất. Tuổi trẻ thì ôm cái bụng đói với ước mơ cũng thấy hạnh phúc." Jeongmo cười cười, khiến tôi khựng lại một chút. Ngày còn trẻ, tôi đã từng mơ mộng đến việc mình có thể trở thành một vũ công, nhưng có quá nhiều thứ khiến tôi phải cân nhắc về ước mơ của bản thân: tiền bạc, gia đình, những mối quan hệ chung quanh. Rốt cục tôi quyết định đi theo con đường duy nhất mà mình còn có thể coi là làm được: lập trình.
"Chào hai anh!" chất giọng lanh lảnh của Donghyun vang lên, khiến tôi vô thức quay đầu lại trong khi Jeongmo vẫn đang khuấy nồi súp bí đỏ sền sệt của cậu ấy.
"Trùng hợp nhỉ, bọn anh vừa nói về em xong đấy. Em có muốn ăn không?" Jeongmo lịch sự mời, nhích qua một bên để Donghyun có thể nhìn thấy nồi súp mịn màng vàng ươm.
"Dạ thôi, em ăn rồi ạ, các anh cứ ăn đi. Em ghé qua uống cốc nước thôi ạ." lại nữa rồi, nụ cười rạng rỡ với đôi mắt cong cong ấy.
"Ban nãy cậu nhìn thằng nhóc chằm chằm luôn đấy Yunseong. Ánh mắt chảy tràn mật ngọt~" Jeongmo huých vai tôi khi Donghyun rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ chọc ghẹo thỉnh thoảng xuất hiện khi cậu ấy nắm thóp được người khác. Cậu ấy luôn quá tinh ý so với một người bình thường. Hoặc là tại tôi lộ liễu quá.
"Mình--" tôi trở nên lúng. Việc bị Jeongmo đọc vị dễ dàng khiến tôi hơi xấu hổ.
Jeongmo tủm tỉm cười, tắt bếp, nhắc nồi súp xuống. Bây giờ tôi có nói gì cũng vô ích, cậu ấy sẽ trêu chọc tôi đến khi nào tự cậu ấy thấy chán thì thôi.
3.
Donghyun rụt rè gõ cửa phòng tôi vào một buổi tối ấm áp, khi tôi hoàn tất việc gửi đi phần mềm mà tôi vừa chỉnh sửa xong. Cả người tôi nhức mỏi vì phải ngồi quá lâu, hai ngón tay như muốn rã ra, hai mắt nổ đom đóm sau nhiều tiếng liền nhìn vào máy tính.
"Có chuyện gì không?" tôi mệt mỏi hỏi, không kìm được mà ngáp một cái. Trông em có vẻ ái ngại khi thấy tôi như vậy.
"Em có cái này cho anh, anh đi với em một chút được không ạ?"
Tôi gật đầu. Donghyun không phải là đứa trẻ làm phiền người khác khi họ mệt mỏi, nên có lẽ đó cũng chỉ là một việc nhỏ đơn giản mà thôi.
Donghyun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, đưa tôi lên căn gác mái nơi em ở. Em đã biến nơi này thành một không gian rất em. Sách vở được xếp gọn gàng, những dây đèn neon treo dọc theo bốn bức tường, máy ảnh và máy tính được đặt trên một chiếc bàn nhỏ có chậu hoa thủy tiên xinh xinh, quần áo treo trên một sợi dây căng lên. Tôi ngửi thấy mùi chanh vàng dìu dịu của nước xịt phòng.
"Anh ngồi xuống đây đi." Donghyun vỗ vỗ lên giường. Tôi ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống tấm nệm mềm mại.
Tôi chưa kịp hỏi gì đã cảm nhận được hai bàn tay nhẹ nhàng mát xa vai tôi, cảm giác dễ chịu khiến tôi buông lỏng cơ thể, hơi dựa về phía sau một chút. Em biết chính xác nơi mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất. Không chỉ là thể chất, em xoa dịu tâm hồn tôi như một cơn gió mát lành.
"Em thấy anh làm việc nhiều quá nên thử học một chút, nếu đau thì nói em nhé." chất giọng nhỏ nhẹ và ngọt ngào tựa mật ong của em rót vào tai tôi đầy êm ái.
Tôi cảm thấy mình như bị mất trí khi nắm lấy cổ tay Donghyun, kéo em vào một cái ôm. Thay vì tỏ ra ngạc nhiên, em vòng tay ôm lấy tôi, những ngón tay xinh đẹp chầm chậm gõ lên vai tôi.
Đến lúc đó tôi chợt nhận ra, những quy tắc cứng nhắc của mình dần được gỡ bỏ, chỉ vì một mình em.
4.
Những ngày sau đó, tôi thường hay ghé ngang căn gác mái của Donghyun. Dưới ánh đèn neon ấm áp, em vẫn luôn dùng vòng tay ấm áp của mình ôm lấy tôi. Thỉnh thoảng em rủ tôi ngủ lại, sáng hôm sau sẽ luôn là em vùi mặt vào ngực tôi, mái tóc mềm mại rối tung, cọ vào tay tôi.
Có điều gì đó khiến tôi ngần ngại không thể trao cho em lời yêu thương. Có lẽ tôi sợ những cái ôm em trao không giống như của tôi, hoặc tôi chỉ đơn giản là quá hèn nhát để thổ lộ lòng mình.
Hôm nay là một ngày mưa, em ngồi trong lòng tôi, vẫn là ánh đèn neon và những bản tình ca ngọt ngào.
"Anh ơi" em ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.
"Có chuyện gì vậy?" tôi đáp, vô thức mỉm cười. Em trong vòng tay tôi luôn nhỏ bé và xinh đẹp như vậy.
Khi em nhẹ nhàng rướn người lên áp môi em vào đôi môi khô ráp của tôi, tôi nghĩ rằng đáng lý ra mình không nên lãng phí nhiều thời gian như thế.
Thế nhưng cho dù có ra sao, Geum Donghyun, yêu dấu của tôi, cũng đã ở đây, trong vòng tay tôi, bây giờ và mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com