Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. The truth untold


Take Request: The truth untold 

From: mintt03

By:  Eun

- Hê hê trước hết thì, chị viết dựa theo cốt truyện mà bài hát nói tới chứ không chú trọng vào lời bài hát. Bởi viết theo lời bài hát thực sự là thử thách với chị, có lẽ do chị chưa thể hiểu hết được =)) Nhưng mong em thích iu nhìu lầnnnn. Đọc được nhớ cmt nhaaaa.

--------------

Người ta cứ nói với nhau rằng London quả là thiên đường. Nơi đó muốn nhộn nhịp liền có biết bao ầm ĩ, muốn vui vẻ liền có biết bao điểm để buông thả, muốn chơi đùa đúng thực không hề khó để tìm nơi mà lún sâu.

Chỉ có duy nhất một ngôi nhà, tựa lâu đài trung cổ lặng lẽ giữa chốn xa hoa ấy lúc nào cũng chìm trong im ắng. Một tầng cây xanh bao phủ lấy lâu đài, vườn hoa hồng chói lọi rực rỡ tô thêm phần bí ẩn. 

Jung Hoseok ngồi yên vị trên chiếc ghế mây đặt cạnh khu vườn hoa hồng của anh, anh đưa mắt nhìn không gian tĩnh lặng của lâu đài, đôi lúc lại gõ đều đều ngón tay trên màn bàn thủy tinh, tiếng vang "lộp độp" rất nhỏ dường như cũng đủ phá tan bầu không gian im ắng nơi đây.

- Cậu Jung, trời có vẻ sắp mưa, cậu không vào nhà sao?

Vị quản gia đứng tuổi đi ra từ lâu đài, cung kính cúi người trước anh. Jung Hoseok không bận tâm thời tiết, anh vuốt ve chén trà còn nóng trên mặt bàn rồi lại đưa mắt nhìn ra không gian bên ngoài cánh cổng. Anh yêu sự im lặng này đến lạ thường, anh không thích xô bồ hay ồn ào, bởi vậy lâu đài này cứ thế ở một góc khuất nào đấy, xa lánh chốn náo nhiệt London được anh mua lại để ở.

- Cậu Jung, tôi đã hoàn thành xong việc chăm sóc rồi, tôi về đây.

Ông lão xuất hiện từ vườn hoa, đi đến trước mặt anh cúi đầu, vuốt vuốt vài giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười hiền hậu với anh rồi khẽ xoay người để rời đi. 

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh đang dần bị phủ lấp bởi đám mây xám xịt xấu xí, Jung Hoseok phất tay với quản gia nói với theo ông lão đã đi gần tới cổng

- Ông Peter, cầm lấy chiếc ô đi. Trời sẽ mưa to đấy.

Ông lão xúc động cầm lấy chiếc ô lớn, run rẩy cúi người nói đủ lớn 

- Cảm ơn cậu Jung.

Thế rồi ông rời đi trước khi cơn mưa lớn kịp kéo đến.

- Vào nhà thôi cậu Jung.

Jung Hoseok không phản đối nữa, anh từ tốn đứng dậy đi vào lâu đài, trước khi đóng cửa kịp liếc qua vườn hoa hồng đang dậy sắc. Những bông hoa như những chiếc váy rực rỡ, rung động giữa sân lâu đài. Chợt thanh tao rồi chợt sang trọng, đầy sức sống mà chẳng úa tàn. 

Sau một cơn mưa lớn, thời tiết London lại trong vắt hơn, mùi đất và mùi trời cùng hòa quyện, cảm giác dễ chịu khiến lòng người được thỏa mãn. Jung Hoseok bước xuống dưới sân lâu đài, anh đi đến bên cạnh vườn hoa hồng đang vươn người sau cơn mưa mát lạnh vừa qua.

Chuông cổng lâu đài bỗng reo vang một tiếng, anh xoay người đi về phía cánh cổng. Nghiêng thân mình, anh mở cổng liền thấy một cô gái nét mặt xinh xắn đang đứng trước cửa. Cô mỉm cười với anh, lên tiếng

- Cậu Jung, em là Maria, từ hôm nay em sẽ thay ông chăm sóc vườn hoa của cậu. 

Anh nhìn gương mặt châu á, lại giống y hệt người hàn của cô. Nghĩ một lúc tới gương mặt đặc sắc châu âu của ông Peter khiến anh không khỏi nhíu mày, nửa giờ sau mới nách người không nói gì nữa để cô bước vào. 

Maria không im lặng như ông Peter, cô vừa bước vào đã hô lớn

- Đúng như ông em nói, câu Jung quả thực có một thiên đường trong lâu đài.

Cô cúi người ngắm nghía những bông hoa nặng nước dưới chân mình, ngửi ngửi rồi mỉm cười dịu dàng

- Thật đẹp.

Jung Hoseok nhìn Maria rồi lại nhìn qua vườn hoa hồng của mình, đúng là đẹp nhưng để ngắm say mê như vậy chỉ có cô là lần đầu. Anh không bận tâm đến Maria nữa, nhanh chóng quay lại lâu đài thay đồ đi ra ngoài, trước khi đi vẫn thấy cô chăm chút những bông hoa trong vườn, chỉ tới khi nghe tiếng cửa đang đóng Maria mới ngẩng đầu hướng về phía anh, đầu tiên là tròn mắt sau đó mỉm cười hô lớn

- Cậu Jung đi cẩn thận! 

Đôi chân anh khựng lại một giây, sau đó liền nhanh chóng hồi phục bước tiếp ngồi lên xe, không đáp lại hay chào hỏi cô, chỉ liếc mắt không nói gì.

Khi anh trở về, sắc trời đã không còn bừng sáng nữa, Jung Hoseok xuống xe liền nghe từng âm thanh lạ hoắc vang lên bên trong, còn cả mùi thơm mời gọi ngọt ngào.

Maria đang cúi người trước bàn nơi anh hay ngồi, chăm chú làm gì đó mà không nhận ra anh đã về, chỉ khi nghe quản gia hắng giọng mới giật mình xoay người chạm lấy mắt anh.

Jung Hoseok nhíu mày nhìn về đằng sau cô, không lên tiếng chỉ chăm chú nhìn giỏ bánh còn nóng được bày biện gọn gàng trên bàn. Maria nhìn theo hướng anh, một hồi mới nhớ ra, mỉm cười nói

- Em đã làm bánh cho cậu nè. Nghe nói cậu có thói quen ngồi lại đây khi rảnh, mà chỉ ngồi không thật buồn nên em muốn làm chút gì đó cho cậu ăn. 

Jung Hoseok liếc qua bàn mây bày sẵn đồ ăn, miệng nhếch lên 

- Em còn biết làm cả những thứ này?

Từ lúc được nhìn thấy anh, Maria đã nghĩ Jung Hoseok đúng là cực phẩm. Thật bất công với người khác khi sở hữu vẻ ngoài xuất sắc tới vậy, nhưng cô đã đánh giá quá vội, giọng nói của anh còn cuốn hút, gây mê dại cho người nghe hơn cả. Vẻ ngoài lãnh đạm ma mị, giọng nói lại trầm thấp tựa vực thác khiến người ta rơi vào càng thêm mê loạn khó thoát.

Maria cứ đứng đó, ngay tức khắc bị nhấn chìm trong đôi mắt thăm thẳm cuốn hút của anh. Jung hoseok cầm một chiếc bánh lên, định ăn thử nhưng lại thấy cô không trả lời liền quay qua nhướn mày hỏi lại cô

- Sao thế?

Lúc này cô mới bị lôi ra khỏi vòng xoáy, lắc đầu nhìn anh

- Dạ không, trời muộn rồi em về trước. Mai lại đến!

Cô nhanh chóng cầm túi xách, chạy thẳng ra khỏi cổng.

Chiếc bánh vẫn còn bốc hơi trên tay anh mà dáng người làm đã biến mất, Jung Hoseok lắc nhẹ đầu mỉm cười khó hiểu. Đưa miếng bánh vào miệng, anh nhanh chóng nuốt xuống, đầu cũng theo vậy mà gật gù.

Ngày hôm sau Maria lại đến, cô xách một xô nước đi xung quanh vườn hoa để tưới cho chúng. Jung Hoseok bước ra khỏi lâu đài, kịp thu vào mắt hình ảnh của cô, anh lặng lẽ đi về phía vườn hoa bắt gặp Maria cũng quay ra đây cô vui vẻ cười với anh

- Cậu Jung, cậu đã dậy rồi.

Jung Hoseok vẫn không trả lời lại cô, chỉ im lặng nhìn khóm hoa hồng đang ra sức vẫy vùng trong nước, tâm trạng anh cũng theo thế mà tốt hơn chút, anh mở miệng

- Sao ông Peter không làm nữa? 

Sắc mặt Maria chợt u ám nhưng nhanh chóng lại khôi phục, cô cúi người cắt bớt những ngọn cỏ dại giọng nói có chút chập chừng

- Chỉ là em muốn thay ông làm việc, ông cũng đã già rồi. 

Jung Hoseok không hỏi nữa, anh quay người về phía chiếc bàn đan mây, gọi quản gia tới 

- Cậu có việc gì cần làm sao, cậu chủ?

- Mang những chiếc bánh mới làm nóng lại ra đây đi, tôi muốn ăn một chút.

Là những chiếc bánh mà Maria đã làm hôm qua, bởi có lẽ cô làm hơi nhiều nên một mình anh ăn cũng chả hết thế nhưng Jung Hoseok nghĩ tới dáng vẻ bận rộn của cô cũng không đành bỏ chúng.

Bánh đã mang ra cũng là lúc Maria làm xong công việc của mình, cô tiến về phía anh định cúi đầu xin phép rời đi lại lia mắt qua chỗ bánh còn nóng trên mặt bàn, tủm tỉm cười

- Cậu Jung, em về đây.

- Ở lại ăn chút đi. 

Jung Hoseok ngước mắt ra khu vườn, lãnh đạm mời cô

- Dạ? 

Maria tròn mắt nhìn lại anh, đây không phải lần đầu anh chủ động nói với cô nhưng mỗi lần nói đều khiến lồng ngực cô rung động mạnh mẽ, khi thế bức người cùng thần sắc lạnh lẽo đấy đúng là khiến con người ta trầm luân, chìm đắm.

Cô gãi đầu suy nghĩ một lúc, sau xoay người chạy đi rửa tay. Lúc trở về gương mặt trắng trẻo tươi tỉnh lạ, không khiêm tốn ngồi đối diện anh, sung sướng lên tiếng

- Cậu có thích những chiếc bánh này không, nếu được em sẽ làm tiếp vào ngày mai mang tới cho cậu.

Jung Hoseok lại không trả lời, anh chỉ liếc nhìn dáng vẻ tự nhiên của cô khi ngồi xuống, khẽ nhếch môi gật nhẹ đầu.

Đưa chén trà lên miệng, hơi nóng phả ngang mặt khiến anh hơi khó chịu, Jung Hoseok liền đưa mắt qua cô, chợt buột miệng

- Gương mặt của em và ông Peter...

Maria dừng động tác, đôi mắt sáng trong mở to trông chờ anh nói tiếp nhưng Jung Hoseok nghĩ lại liền gạt tay

- À thôi, không có gì.

Cô tỉu nghỉu khi thấy anh không nói nữa, trong đầu chợt sượt qua một suy nghĩ, nhanh nhảu lên tiếng

- Có phải cậu muốn hỏi sao em và Peter có thể là ông cháu đúng không? 

Anh ngẩng mặt nhìn xuống cô, miệng cũng kéo cong thành nụ cười chờ cô nói tiếp.

- Peter là ông nội của em, ba em lấy mẹ là người hàn quốc.

Bầu trời lại trong xanh hơn trong đôi mắt sáng của Maria, cô đưa tay cầm chén trà, hương trà ngào ngạt khiến tâm hồn cô trôi theo sóng nước nhỏ trong chén. Maria chợt đứng dậy tiến về phía vườn hoa hồng rồi lại chạy về, thả một cánh hồng vào tách của Jung Hoseok, màu đỏ của cánh hoa ngập trong sắc nâu của trà, mùi hương ngọt ngào này chính là mê hoặc.

- Ông nói, ba đã gặp mẹ khi đi dạo ở một khu vườn hoa hồng ở Hàn, ba em nói rằng mẹ rất đẹp, ba còn nói tất cả hoa hồng ở đó cũng không thể sánh được với mẹ em. Mẹ em đã xuất hiện và cướp mất trái tim ba...

Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt hạnh phúc của cô, đôi má cô hơi ửng đỏ so với sắc hồng của cánh hoa có lẽ là dịu dàng hơn. Jung Hoseok đưa tách trà lên miệng, tao nhã uống

- Vậy ba mẹ em đâu?

- Họ đã mất trong một tai nạn.

Giọng cô nhẹ bẫng tựa như không có chút đau lòng nào, Jung Hoseok nhíu mi không hỏi nữa.

Maria đưa mắt lên bầu trời 

- Nhưng họ hạnh phúc vì được ở cạnh nhau.

Nước trà trôi xuống cổ họng khô rát của anh. Mát lạnh, nhanh chóng gột rửa cái nhạt của tiết trời đem lại, anh khẽ khàng nói

- Đúng vậy. Họ rất hạnh phúc.

Vườn hoa hồng ngoài kia lại rung động trong gió. Maria vén mái tóc dài của mình ra sau tai, cẩn thận cầm túi đồ đứng lên

- Em về trước đây cậu Jung, muộn quá ông em sẽ lo lắng.

Anh tựa người sâu vào chiếc ghế, khẽ gật đầu

- Về cẩn thận.

Cứ thế, ngày nào cũng trôi qua trong yên bình. Maria đến và đem tới sự vui vẻ, tòa lâu đài vốn chìm sâu dưới đáy biển yên ả này lại rộn ràng hơn, đâu đó toàn là giọng nói lanh lảnh của người con gái đôi khi lại pha chút trầm thấp của giọng đàn ông, tựa một bản hòa ca sâu sắc của đại dương vọng về.

Jung Hoseok tiến về phía sau lưng Maria khi cô đang chăm chú theo dõi vườn hồng ngày một nở rộ, cặp mày thanh tú xô lại thành nếp nhăn cáu kỉnh, không giống một cô gái hay vui vẻ chút nào, sau một hồi lại thả lỏng, ra cái vẻ đã thỏa mãn. Anh khó hiểu nhìn cô rồi mỉm cười bất lực bởi vẻ biến hóa nhanh chóng này, Jung Hoseok vươn cổ về trước cô

- Đang nhìn gì vậy?

- Cậu Jung!

Cô bị giật mình, người lùi lại liền chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh phía sau, mặt cũng vô tình lướt nhẹ qua gò má anh, hương hồng quấn quýt quanh hai người khiến lòng cô rộn ràng bối rối. Maria lúng túng cúi đầu, miệng lắp bắp mãi mới thành câu

- Em... em đang nghĩ đến việc tỉa bớt hoa để cho những bông khác trồi lên...

Jung Hoseok không để ý tới vẻ ngoài ngượng ngùng của Maria, anh giữ nguyên tư thế áp sát lấy cô, nhìn từ phía ngoài giống như anh đang ôm chặt cô không tách. Ánh mắt anh dõi thẳng về vườn hoa, trong đầu lại nghĩ tới lời nói của cô, cánh tay cùng đó đưa lên đặt trên vai cô vỗ nhẹ

- Để việc đó sau. Qua kia ăn uống chút gì đi.

- Dạ.

Maria vẫn cúi đầu, từ lúc làm tới bây giờ đã gần nửa tháng, anh vẫn im lặng ít nói như vậy nhưng mỗi hành động, cử chỉ, tiếng nói của anh dường như đang phủ kín tâm trí của cô. Mỗi khi cô quay bước hay nhấc tay lại giống như nhớ tới anh mà động tác trở nên lúng túng khó chịu. Cô không phủ nhận, trong trái tim đang đau đớn này của cô đã bắt đầu chứa hình ảnh của anh.

Thế nhưng cô biết, thích anh là không thể...

Ngày hôm sau Maria lại tiếp tục đến như thường lệ, cô vẫn chăm chút từng bông hoa, cắt bỏ từng chiếc lá héo hay nhổ vài ba cây cỏ dại xấu xí. Đang làm, Maria chợt dừng tay, chiếc mày thanh tú lại nhíu lại

- Quái lạ... Sao bỗng dưng thấy ít hoa hơn bình thường thế này?

- Em tinh ý thật đấy.

Jung Hoseok đã xuất hiện từ phía sau cô tự bao giờ, anh đi tới, bạc môi nhếch cao, gương mặt vốn lãnh đạm nay vì một nụ cười như có như không lại bừng sáng. Anh tiến gần hơn chỗ cô, lôi từ sau lưng ra một bó hoa, hương hồng nồng đậm tỏa ra say mê con người

- Tặng em.

Maria đứng lặng trước mặt anh, hai mắt vốn to nay lại càng mở lớn, vì xúc động mà tay chân cũng run rẩy theo, cô chậm rãi cầm lấy bó hoa

- Cậu Jung... là cho em... thật sao?...

Anh khẽ nhún vai, ánh mắt chứa chấp ý cười.

- Thưởng cho sự chăm chỉ của em. Đẹp đúng không? 

- Dạ! Rất đẹp! Rất đẹp!

- Là nhờ em đấy.

Anh giơ tay xoa đầu cô, tay tự nhiên thu xuống nắm lấy tay cô kéo về phía bàn đan mây. Ngón tay nhỏ bé của cô lọt thỏm vào bàn tay ấm áp của anh khẽ run rẩy, cô không vững chạy theo anh, giọng nói cũng lí nhí

- Cảm ơn anh...

Jung Hoseok quay mặt đi, giấu nụ cười rạng rỡ trên môi. Đã từ lâu rồi tâm trạng anh không vui vẻ nhiều như này. Vốn sống lặng lẽ và lãnh đạm, anh tự quên mất rằng chính trong lồng ngực này cũng phải biết bồi hồi. Bàn tay anh to lớn bao phủ lên ngón tay mát lạnh của Maria, giống như đem cả thân mình che cho cô, chính là cảm giác này, rất hồi hộp.

Thời gian chính là tội ác, chẳng cho người ta kịp nhìn lại đã chạy một vòng lớn. 

Anh rất cẩn thận để cô ngồi vào ghế. Đồ ăn thức uống vẫn vậy, sang trọng ở trên mặt bàn, Maria cúi người lúng túng

- Cậu Jung, cậu phải để em làm xong việc đã chứ...

- Em đã làm cả tháng rồi, nghỉ ngơi đi.

Maria bối rối cực điểm, mỗi ngày Jung hoseok lại đối xử với cô tốt hơn một chút, mỗi khi như vậy trái tim cô có cả hạnh phúc lẫn đau đớn. Loại cảm giác này chính là ném con người ta thật mạnh xuống nền cỏ, có cả mềm mại lẫn quằn quại...

Khi trời đã ngả chiều, mây cũng tản bớt trên nền trời tím hồng, Maria đưa mắt nhìn thời tiết tốt đẹp tâm tình lại ủ rũ đi một phần.

- Em không đi chơi với bạn bè bao giờ sao? 

Jung Hoseok đưa mắt nhìn theo hướng của cô, trước mặt chỉ toàn là sắc trời buồn, ảm đạm. Trong anh luôn thắc mắc một cô gái chỉ hơn hai mươi như cô, tại sao lại dễ dàng từ bỏ chốn náo nhiệt thành phố để về đây làm những công việc tẻ nhạt, thay ông chăm sóc vườn cây?

Maria nghe anh hỏi, chột dạ nhưng cũng nhanh chóng tươi tắn trả lời

- Em có bạn bè. Nhưng họ làm việc vào ban ngày chỉ chơi bời vào đêm khuya, mà em lại không thích đêm khuya.

Nhớ tới dáng vẻ vội vã của về khi thấy trời có dấu hiệu chuyển tối của cô, anh vô thức mỉm cười gật gù, Maria lại buột miệng

- Em không thích cảm giác mạnh bởi những trò họ đem lại. Em cũng không thích đi về một mình khi đêm đến. Có lẽ bởi vậy nên dần dần em nghĩ mình sẽ không còn người bạn nào mất.

Cô nói nhưng cánh môi vẫn đang cười, không rõ thực sự thoải mái hay đang đau tận tâm can...

Tách trà lớn trên tay anh hạ xuống mặt kính, lời nói nhẹ nhàng của cô nhưng vô thức thúc đẩy cảm xúc dồi dào trong anh, ánh mắt anh không ngừng đặt trên người Maria, có cảm giác gì đó không đúng khi anh nghĩ về lời cô nói. Anh gõ nhẹ tay trên mặt bàn, chân thành lên tiếng

- Em luôn có một người bạn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, Jung Hoseok chỉ cười khẽ, miệng nhấp chút trà

- Là tôi.

Thanh âm trầm thấp lọt vào tai cô nghe như một tiếng đàn mềm mại, khiến trái tim cô rung lên, khiến cả tâm hồn cô cũng chấn động. Anh chính là món quà quý giá, một mặt trời rạng rỡ soi rõ cuộc sống của cô, Maria xúc động, mắt gợn chút nước, hạnh phúc cười với anh

- Cảm ơn cậu, cậu Jung!

Nghĩ đến lời cô vừa nói anh liền đưa mắt nhìn bầu trời, nhanh chóng đứng dậy

- Muộn rồi để tôi đưa em về.

Jung Hoseok tiễn cô tới nửa đường bởi cô không an tâm khi để anh đi xa tới vậy, cô đẩy người anh nhẹ một cái

- Cậu mau về đi, đoạn này em đi được rồi.

Jung JHoseok không cố chấp, anh đứng im, hai tay đút túi cười hòa nhã với cô

- Được rồi, vậy cho tôi địa chỉ nhà em đi.

- Tại sao cậu muốn biết...?

Anh không trả lời, dáng đứng hiên ngang, khí thế bức người khiến Maria đối diện khẽ mím chặt môi, đành bất lực nói ra địa chỉ. Lúc này anh mới an tâm rời đi.

Bắt trọn vào trong mắt cô chính là bờ vai rộng lớn, tấm lưng thẳng tắp, mái tóc có chút rối khi rơi vào gió. Anh là cực phẩm, cực phẩm cuối cùng trong đời cô.

Khi Jung Hoseok rời đi xa, Maria mới xoay người về nhà, sắc mặt cô chợt tái xanh, về tới nhà mới thấy lồng ngực khó chịu cực điểm, tay chân bủn rủn trước mắt đã dần dần mờ mịt, cô gắng gượng đi lại về phía cánh cổng, nhưng cơ thể nặng trĩu không tài nào chống đỡ nổi. Maria ngã xuống, trước mắt chỉ còn màu đen tối, mà tim cô dường như đang dần mất đi tiếng đập...

Cô đau đớn nằm xuống nền đất, mắt như lăng trì dần dần nhắm lại, trước khi hoàn toàn mất nhận thức cô chỉ thấy một hình ảnh duy nhất...

Đó là nụ cười của anh.

- Maria!!!

Ông Peter từ trong nhà chạy ra, ôm lấy đứa cháu gái, vừa ôm vừa nói lớn. Maria nằm trong tay ông Peter như chỉ là ngọn cỏ, nhỏ bé, yếu đuối và vô hồn.

Sáng hôm sau Jung Hoseok ngồi bình lặng trước bậc thềm, tay mải vân vê chén trà, anh đang đợi cô đến. Ngày hôm nay anh dự định sẽ dẫn cô ra ngoài London, nếu như cô không thể chơi cùng bạn bè vào ban đêm thì ban ngày anh sẽ dẫn cô đi, nếu không thể thử những trò quá sức với cô thì anh sẽ cùng cô trải nghiệm những việc nhẹ nhàng hơn. 

Nghĩ tới đây anh bất giác cong môi hài lòng.

Thế nhưng đợi cho tới gần trưa cũng không thấy bóng dáng cô, Jung Hoseok đột nhiên thấy sốt ruột, chưa bao giờ cô đi muộn như thế.

Anh nhìn chăm chú về cánh cổng đã rộng mở, không nghĩ ngợi nhiều anh đứng dậy khoác áo lên tay đi ra khỏi cổng.

- Cậu Jung! Cậu đi đâu vậy?

Quản gia chạy với theo anh, vừa chạy vừa gọi nhưng anh đi quá nhanh liền không thể bắt kịp, chỉ vừa nãy thôi đã không thấy bóng dáng. Anh vội vã đi về địa chỉ của Maria đưa tối qua, cả chặng đường anh chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, vừa đi vừa ngó xung quanh nhưng cũng không thấy dấu hiệu của tai nạn hay xô xát. Lòng anh nhẹ nhõm được chút thì đã đến nhà cô từ bao giờ, chỉ là ngôi nhà nhỏ bao trùm bởi dàn hoa giấy trên mái nhà, xung quanh cũng trồng rất nhiều hoa, bảo sao cô lại thích làm công việc nhà anh tới vậy.

Nhưng không khí trong nhà có gì đó rất tĩnh lặng, chính là tĩnh lặng tới khác thường. Anh đi thẳng vào trong, vẻ âm u này quả là thử thách lòng can đảm của mỗi người.

Bên trong chỉ toàn là những vận dụng sơ sài, đơn giản. Anh lia mắt lên tủ kính đối diện.

Rầm.

Trong lồng kính là bức ảnh của cô, đang mỉm cười. Ánh mắt trong veo hồn hậu nhìn anh, nụ cười tươi tắn hàng ngày không thể xinh đẹp bằng, nhưng tại sao bức ảnh được đặt chung cùng hoa cúc?

Anh không thể khiến bản thân suy nghĩ sâu xa, nhưng bức ảnh đặt trang trọng như vậy không thể chỉ đơn giản là ảnh trang trí. Anh khó khăn bước lại, tay đặt trên tủ kính vuốt xuống gương mặt cô

- Maria, em...

- Cậu Jung?

Ông Peter từ đâu xuất hiện, gương mặt gầy gò tiều tụy, đôi mắt đỏ ngàu như vừa trải qua một loạt đau đớn tận tim, ông cầm một bó hồng đi tới gần anh đắn đo nhìn rồi lại lên tiếng

- Sao cậu lại tới đây?

- Ông Peter, Maria em ấy đâu rồi?

Ông Peter nín lặng, tay cầm bó hoa run rẩy, ánh mắt ngập tràn đau khổ hướng về bức ảnh, chân tay chậm chạp tiến tới đặt bó hồng lên mặt tủ, nức nở nói

- Con bé qua đời rồi...

Rầm.

Anh chết lặng, tâm trạng lúc này giống như viên pha lê bị ném vụn, rất nhức nhối, rất khó chịu.

Anh không diễn tả được hết cảm xúc của mình bây giờ, chỉ biết rằng anh rất đau, rất đau.

Jung hoseok choáng váng xoay người nhìn về bức ảnh của cô, cô vẫn cười, cô cười rất đẹp, ánh mắt cô thực sự có hồn. Nhưng tại sao giờ chỉ còn là một bức hình vô tri vô giác và đầy bất lực đến vậy?

- Vì sao? 

Anh giữ cho giọng mình không trượt dài, điềm tĩnh hít một hơi sâu hỏi ông Peter.

- Là bệnh tim. Con bé bị bệnh tim đã lâu... Đáng nhẽ tôi không nên để nó làm bất cứ việc gì cả, đáng nhẽ tôi nên để nó hưởng một cuộc sống tốt đẹp, đáng nhẽ tôi không nên làm khổ con bé, con bé còn rất trẻ... rất trẻ mà... nó không đáng bị như vậy! Maria! 

Rất nhiều chuyện giá được có "Nếu như" thì cuộc sống này thực sự là thiên đường, khi con người bước vào đường cùng chỉ một lời ước nguyện mà thành sự thật đã chẳng có những đau thương, cô độc. 

Con người vốn là sinh vật tội nghiệp, nếu bản thân hoàn hảo sẽ hạnh phúc, nếu bản thân chẳng có gì sẽ thành đau thương. Nhưng đau thương nhất vẫn là dù làm cách nào cũng không tránh được cái chết... 

Chết trước mặt người mình thương cũng là tột cùng của đau đớn. Chứng kiến người mình thương ra đi cũng là vực sâu của khổ cực.

Anh thẫn thờ bước ra khỏi căn nhà của Maria, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ngày hôm qua cô vẫn còn cười nói trước mặt anh, ngày hôm nay chỉ còn là một hoài niệm. Rất mất mát.

Jung hoseok bước về phía mộ của Maria, nếu như ngày trước anh vẫn còn có thể nắm được tay cô thì ngay bây giờ trước mắt anh chỉ còn là bãi đất mùn héo hon...

Cành hoa hồng đặt cẩn thận trước mộ cô, Jung Hoseok cúi đầu nín lặng, anh chống tay lên mặt đất ẩm ướt

- Maria, em nhớ em đã từng nói rằng mẹ em đã cướp mất trái tim ba em không?

Anh ngẩng mặt, tay vuốt ve chút đất nhô lên, môi mím thành đường thẳng, nét mặt cương nghị nay phảng phất chút đau thương, anh dịu dàng nói

- Còn anh, ngay tại vườn hoa hồng mà em hàng ngày chăm sóc, trái tim anh cũng vì hình ảnh em mà ngày một lạc lõng...

Mưa bắt đầu xả xuống nghĩa trang, giọt nhỏ lăn dọc trên khuôn mặt thê lương của Jung Hoseok. Ngay trước mộ của cô, anh dường như đã khóc.

Em nói em không thể chơi đùa như các bạn, là do trái tim em yếu đuối không thể chịu nổi.

Em nói em không thích ban đêm, chỉ là vì em sợ có những thứ sẽ khiến trái tim em hoảng sợ.

Em nói em không thích đi chơi, chính là vì trái tim em không thể...

Đáng nhẽ, đáng nhẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn mọi điều em nói...

- Anh xin lỗi, Maria.

Những thứ đi qua, chính là không thể lấy lại được...

------------------------------

Có thể những điều em sắp nói đây là quá muộn nhưng em muốn trước khi trái tim em ngừng đập, tâm trí em ngừng hoạt động em muốn một lần cuối nhấn chìm bản thân trong hình ảnh anh.

Anh nhớ không, câu chuyện em kể về ba mẹ? Thực ra cũng chính em đã trầm luân trong bức tranh về anh giữa vườn hoa hồng đấy rồi. Chỉ là em không thể, không thể nói ra mà thôi.

Mỗi cử chỉ, hành động của anh chính là thần dược, nhiều khi trái tim em đau đớn liên hồi nhưng vì giọng nói của anh mà trở nên mềm mại dịu dàng.

Em đã từng nói những điều em không thích cho anh nghe, thực ra có một điều nữa em không nói, sợ anh suy nghĩ quá nhiều.

Đó là em ghét cảm giác mình thích một người. Đó chính là cảm giác không thể với nổi. Trái tim em rất đau, rất mệt, bởi vậy nếu em thích ai đó em sẽ phải chiến đấu nhiều hơn. Mà em thực sự không thể thắng nổi, vì vốn dĩ trái tim em đã dần héo mòn. 

Em vác lên mình bộ mặt vui vẻ trước mặt anh là vì muốn anh cũng cười với em. Nhưng khi gỡ xuống chính là lúc cả cơ thể em rã rời, em xin lỗi vì em cứ như vậy che giấu bản thân để mà đối diện anh.

Có lẽ anh chưa nhận ra, nhưng một sự thật em muốn cất giữ sâu trong tim, một sự thật chỉ khi chiếc mặt nạ này gỡ ra em mới nói được.

Rằng, em thích anh. Rất thích anh.


----------

Huhuhu cuối cùng cũng xong 1 take request =)))))))))) thực sự thì mình rất rất lười nên mình vẫn đang vận lộn để chọn những bạn còn lại đây =))))))))) mọi ng thông cảm cho mình hjxxxx

đọc xong nhớ cmt cho mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com