13. Missing you
Đơn này là của bạn Han_Diep_Tuyet
Disclaimer: Thứ duy nhất tôi sở hữu là câu chuyện này.
Author: thanhxuancuatoi-snsd
Pairing(s): Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên
Category: fanfiction,oneshot, SE
Rating: k+
***
Vương Tuấn Khải chạy thật nhanh đến bệnh viện. Không thể như thế được, chàng trai nhỏ bé lúc nào cũng ở bên cạnh anh lại có thể ở bệnh viện được? Vương Nguyên, đừng xảy ra chuyện gì!
Vương Tuấn Khải, em yêu anh!
Tôi không yêu cậu!
Em sẽ nghĩ cách khiến anh yêu em.
Vương Tuấn Khải chạy càng ngày càng nhanh trong tiết trời giá lạnh. Cái lạnh như con dao cứa vào lòng anh. Anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu Vương Nguyên. Anh đã quen với hình bóng nhỏ bé lúc nào cũng chạy theo anh, để rồi giờ đây anh không thể sống thiếu hình bóng ấy. Cậu vào bệnh viện có phải do anh không? Có phải là do anh không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn không? Hay là do anh đã buông những lời chua xót đối với cậu?
Vương Nguyên, làm ơn đừng bám theo tôi nữa!
Nhưng em yêu anh!
Tôi không yêu cậu, tránh xa tôi ra đi!
Em sẽ làm cho anh yêu em, bằng mọi cách.
Tôi ghét cậu, Vương Nguyên. Cậu hài lòng chưa?
...
Lúc ấy anh thật quá đáng mà! Tại sao anh có thể nói ra những lời nói chua chát như thế rồi để cậu ra nông nỗi này? Tại sao anh có thể làm tổn thương cậu chứ? Cậu là người rất quan trọng đối với anh. Cậu là tất cả đối với anh mà, tại sao anh lại quên?
Vương Nguyên, anh xin lỗi...
Anh đi đi! Anh ghét em mà!
Vương Nguyên...
Đừng nhiều lời! Anh muốn em tránh xa anh mà! Đi đi!
Vương Nguyên, anh sai rồi. Anh yêu em...
Anh mới nói lời yêu được 1 tháng thôi! Tại sao anh lại không thể ở bên cậu lâu hơn? Anh đã không thể giữ được người mình yêu an toàn. Anh đã không biết trân trọng những phút giây được ở bên cậu. Anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Vương Tuấn Khải, mày thật vô dụng!
- Vương Nguyên, em đừng xảy ra chuyện gì mà.
- Vương Tuấn Khải, sao anh lại ở đây?
- Tất cả là lỗi của anh...
- Không phải. Em chỉ bị rối loạn tiêu hoá thôi mà! Sẽ sớm khỏi thôi!
" Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim từ nhỏ. Do không chữa trị sớm nên bây giờ không thể chữa khỏi. Chúng tôi rất tiếc. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần."
Lời nói của bác sĩ liên tục vang lên trong đầu Tuấn Khải. Rối loạn tiêu hoá ư? Cậu không biết hay đang giả vờ không biết thế? Cậu bị bệnh tim mà! Hay là bác sĩ nói dối? Vương Nguyên của anh làm sao có thể mắc bênh tim được? Cậu vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan, yêu đời mà. Cậu sẽ không rời xa anh đúng không?
- Vương Tuấn Khải.. - Vương Nguyên nắm chặt tay anh.
- Cậu không được chết!
- Anh nói gì vậy? Em không chết đâu! Em chỉ ngủ thôi..
- Vương Nguyên, anh yêu em! Đừng rời xa anh!
- Em cũng yêu anh..
Vương Nguyên đi rồi. Cậu thật sự đã đi rồi. Người anh yêu đã rời xa anh rồi. Một giọt...hai giọt nước mắt rơi. Anh với cậu chỉ mới yêu nhau được một tháng. Sao cậu có thể rời bỏ anh như thế? Nếu như anh yêu cậu nhiều hơn, nếu như anh tỏ tình sớm hơn, nếu như anh không xua đuổi cậu thì cậu sẽ không đau khổ đâu nhỉ? Nhưng đó chỉ là "nếu như" thôi...
Nếu như cậu còn sống, nếu như cậu không giấu anh, nếu như mọi thứ chỉ là một giấc mộng thôi đúng không? Cậu chỉ ngủ thôi, cậu sẽ tỉnh dậy đúng không? Cậu sẽ trở về bên anh, chắc chắn cậu sẽ trở về. Anh sẽ chờ cậu. Anh sẽ chờ ngày mà anh và cậu đoàn tụ. Nhưng không, đây là hiện thực, đây không phải là mơ, cậu sẽ không trở về. Vậy là cậu ra đi thật rồi. Cậu bỏ anh thật rồi. Vương Tuấn Khải này biết sống như thế nào khi thiếu Vương Nguyên đây?
" Vương Nguyên, cả đời này, Vương Tuấn Khải anh sẽ chỉ yêu mình em. Không yêu một ai khác. Vương Nguyên, anh yêu em, yêu nhiều lắm!"
_ The End _
#Jo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com