(GTez) Khúc mắc
Cho _Wendyhelia_
Bài nhạc được sử dụng trong fic là "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
Note: OOC
——————
Tez là một rapper mới nổi.
Và hôm nay em có một show diễn. Đây là show diễn cực kì quan trọng vì nó là show diễn đầu tiên của em. Mọi bình luận về em sẽ được quyết định bởi lần đứng trên sân khấu này.
"Tez, đúng chứ ?", một gã trai to con bước vào phòng.
"Dạ đúng. Anh là GDucky đúng không ạ ? Em cảm ơn anh vì bộ đồ nhé !", Tez nói một tràng.
Thế mà để đáp lời GDucky lại nhìn Tez, lẳng lặng hồi lâu.
Rồi gã quăng cho em bộ đồ diễn. Tez chợt nhíu mày nhìn. Nó trông quá khoa trương và màu mè. Em đã từng thấy các đàn anh đàn chị đi diễn bận đồ tuy không lấp lánh nhưng vẫn đủ làm họ bật lên giữa sân khấu. Nó khiến em chợt thấy ganh tị đôi chút, rồi em thầm mắng mình thôi nghĩ lung tung. Em cảm ơn GDucky và ngay lập tức chạy đi thay đồ cho kịp giờ.
Bận bộ đồ GDucky đưa xong, Tez có chút không vui. Em đã rất lo lắng về buổi diễn đầu tiên này rồi mà giờ gã trai kia còn làm em lo hơn. Bộ đồ quá loè loẹt và chật chội bởi nó nhỏ hơn kích cỡ của em. Tez nhăn mặt, em muốn cố để mình lạc quan nhưng không thể. Mọi thứ dường như thách thức khả năng chịu đựng mà em có.
Thở dài một hơi, và Tez nghĩ mình phải nên ngừng than thở. Em biết đây là bước chân đầu tiên, và em phải bằng mọi giá thành công.
"Xong rồi đấy à ?", GDucky hỏi khi thấy Tez bước ra. Mắt gã lạnh băng, không có chút thân thiện nào như người ta vẫn luôn đồn về gã. Bước vào thế giới này thì phải vậy, Tez tự nhủ, bởi lẽ nó quá loé sáng đến độ giả tạo. Em gật đầu đáp lại gã trai to con, cảm ơn gã một lần nữa, toang bước ra.
"Này.", GDucky gọi. Tez quay lại nhìn gã đợi câu tiếp theo. Nhìn kĩ, em chợt thấy gã quen quen.
"Tôi ghét cái vẻ ngông nghênh của cậu kinh khủng.", gã trai nói một câu nằm ngoài sự mong đợi của Tez, khiến cho em sững người, "Tôi không ưa nổi cậu. Cậu chỉ là một thằng nhãi, và nếu biết điều thì sau hôm nay hãy biến khỏi tầm mắt tôi và thoát khỏi giới đi. Một màn debut sẽ không có ý nghĩa quá lớn đến độ tác động tới giới và người ngoài quá lâu đâu."
Tez, với bản chất chưa bao giờ nhún nhường, đáp lời không kém cạnh, "Tại sao không phải anh đi mà là tôi ? Người lớn phải nhường trẻ nhỏ chứ nhỉ ?".
Như thể chỉ chờ tới đó, GDucky đứng dậy. Bóng gã to lớn bao phủ cả người Tez. Em tuy sợ hãi, nhưng nhất quyết không cúi đầu.
Gã trừng mắt, nhìn thẳng vào em không khoan nhượng. Có lẽ gã sẵn sàng đánh em mà chẳng nương tay chút nào.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu, nên tôi chỉ nhắc nhở thôi.", gã gằn giọng, "Đó là phương châm của tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi mến thương gì cậu, nhãi ranh. Tôi tuy phục vụ ở đằng sau sân khấu nhưng danh tiếng của tôi cũng đủ đè bẹp cậu. Người ta luôn tìm tới tôi. Tôi là nhà thiết kế thời trang cho rapper số một. Nếu không phải anh Wowy nhờ vả, tôi đã không tới đây nhìn cậu chỉ để chướng mắt mình."
"Vậy anh cố tình đưa tôi bộ đồ này.", Tez nói, "Tôi nhớ mình chưa làm gì phật lòng anh."
"Cậu chưa gặp tôi. Mà em tôi đã gặp cậu. Cậu đánh nó bầm tím cả người, thằng nhãi, cậu đã không nương tay với nó. Cũng như giờ đây tôi sẽ không nương tay với cậu."
"Hóa ra anh là anh của tên nhóc con đó ! Cho dù vậy, anh không thể vì căm ghét cá nhân mà phá hỏng cả tiền đồ của người khác.", Tez ngang ngạnh, "Anh không có chút ý thức nào về đạo đức cả. Hoá ra kẻ nổi tiếng như anh chỉ biết hăm dọa thế thôi."
GDucky giận dữ bóp lấy hàm Tez khiến em nhăn mặt vì đau. Gã cười khinh khỉnh, "Xem một thằng nhãi nói kìa. Con nít vắt mũi chưa sạch mà khẩu khí gớm !", xong gã suy nghĩ một chút, nói tiếp, "Cậu nói cũng không sai nhỉ ? Thôi được, giao kèo một cái đi."
"Anh muốn gì ?"
"Trong ba năm, kể từ hôm nay, cậu sẽ phải làm mọi thứ để trở nên nổi tiếng. Nếu danh tiếng cậu vang xa, mâu thuẫn giữa tôi và cậu sẽ hết. Nếu cậu vẫn mãi lẹt đẹt phía dưới, thì mọi sự của cậu đều sẽ do tôi quyết định."
Dứt lời, gã buông tay.
"Vang xa như thế nào ? Trong nước hay ngoài nước ?", Tez cẩn thận hỏi lại.
"Cái đó, xui cho cậu rồi. Tôi sẽ tự tay quyết định điều đó."
Sau một hồi suy nghĩ, Tez liều lĩnh gật đầu. Em tự tin vào khả năng của mình, và em tin rằng ông trời sẽ thương tình mà cho em một chút may mắn.
Xong xuôi, em bước ra ngoài theo lời giới thiệu MC. Ánh đèn chói loá chiếu thẳng vào người em. Tez nheo mắt, môi vẽ lên một nụ cười. Đây là điều em đã lựa chọn, và em sẽ không bao giờ quay lại.
.
Lần kế đến Tez gặp GDucky là ở trong cánh gà.
Hôm ấy là buổi họp báo sản phẩm mới của Karik.
Tez thề em chỉ muốn vào cánh gà lấy chút đồ chứ không phải để gặp mặt gã đô con đáng ghét này. Em tính đi khẽ khàng thôi, nhưng lại vô tình vụng về làm rớt điện thoại. GDucky quay lên nhìn, ánh mắt sắc lẻm của gã xoáy thẳng vào người em.
"Thằng nhãi.", gã khinh bỉ gọi, "Đi trốn khỏi báo đài vì sợ mình nổi tiếng à ?".
"Không.", Tez bình tĩnh đáp, "Tôi quên đồ."
Ánh mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống em. Tez vờ làm lơ như không thấy. Em từ tốn cúi xuống lụm điện thoại. Em vẫn còn nghe tiếng GDucky lầm bầm "nhãi ranh" trong cuống họng và tiếng vọng ồn ào của âm thanh từ bên ngoài buổi họp báo. Em không thích tất thảy sự đe doạ và sự náo nhiệt này, em đang rất cần sự yên tĩnh. Em muốn được lặng yên ngồi trong một căn phòng và nghe tiếng nhạc phát ra từ tận đâu đó trong tâm hồn em.
May sao, có lẽ hôm nay tâm trạng GDucky tốt, nên gã không còn nói gì thêm, cũng không gây khó dễ với Tez. Gã quay lại với cái điện thoại đầy ắp tin nhắn gửi tới. Tez bỗng đứng lại, em không ra ngoài mà lại không đưa ra cho mình lời giải thích cụ thể. Em chìm hẳn trong bóng tối. Gã trai kia cũng bỗng thôi nhìn điện thoại mà quay lên nhìn em. Khi mắt đối mắt, Tez rùng mình. Em nhớ mình từng trải qua cảm giác như thế, đẹp hơn và mơ mộng hơn nơi giảng đường đại học.
"Mau cút đi."
Tiếng GDucky vang giữa bốn bề tĩnh mịch. Em thấy đôi mắt gã loé lên điều gì đó. Em nhớ "điều gì đó".
"Cút !", GDucky quát khiến Tez giật mình. Em chạy vụt ra ngoài, để lại một gã trai to con gục mặt xuống ghế.
Em không biết rằng, lòng gã bộn bề hoài niệm và xôn xao.
Và mối quan hệ của hai người vẫn cứ tiếp diễn như thế.
.
Một lần, anh Wowy tốt bụng mời mọi người anh mến đến cùng chung vui.
Tez cứ lẽo đẽo theo sau Lăng LD. Em thích theo sau cậu. Tuy Lăng LD không to lớn nhưng vẫn rất chu đáo và an toàn. Lăng LD đi được một hai bước lại bảo em bước ra để kết thêm bạn bè nhưng Tez không nghe. Em bám rịt lấy cậu như đứa nhóc tí tuổi bám theo mẹ mình.
Nếu cứ mãi một người đi trước một người ù ù cạc cạc đi sau như thế thì không ổn nên Lăng LD đành dừng lại.
"Sao vậy anh ?", Tez ngơ ngác hỏi.
"Còn để anh mày phải nói à ?", Lăng LD kí đầu Tez, "Sao mày bám sát theo anh vậy ? Bình thường mày gan dạ và dạn dĩ lắm cơ mà !"
Tez bĩu môi, "Em có thân được bao nhiêu người đâu. Mà mặc dù em cũng biết nhiều người, nhưng đi sau anh vẫn an toàn hơn nhiều !"
Lăng LD cũng hết cách với em nên bèn thôi bắt bớ. Cậu dắt em qua quầy đồ ăn tìm chút gì đó cho cả hai. Bỗng, giữa đám đông vui vẻ cười nói, Lăng thấy bóng dáng của một người quen. Cậu huých tay Tez, thì thầm, "Này, anh ta tới kìa.".
Cậu nhóc ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại, "Anh ta là ai vậy anh ?".
Lăng LD búng trán đứa em rồi chỉ tay qua phía bên trái. Tez hơi nhăn mặt, trong đám đông đó có GDucky ! Tuy vậy, em chưa vội gạc đi vì vẫn còn tò mò muốn biết danh tính của "anh ta". Cậu thở dài, "Bốn năm đại học chẳng phải mày ngắm người ta suốt sao ?".
Tez chợt nhớ ra một mối tình nho nhỏ của mình hồi còn ở đại học. Khi ấy, cứ mỗi hôm mặt trời khẽ mơ màng chiếu rọi xuống đất, có người lại ngồi dưới bóng cây bàng đọc sách. Người ấy ung dung nhấp miếng nước. Người ấy từ tốn viết đôi chút vào tờ giấy. Người ấy, thế mà chưa từng ngước lên nhìn em. Cho dù vậy, Tez vẫn cứ mong chờ. Em đợi mãi, đợi mãi. Đợi tới một ngày em không hiểu bài, người ấy cho em mượn vở ghi. Đợi tới một ngày trời nắng chang chang, người ấy che dù cho em. Đợi tới một ngày trời lạnh, người ấy cho em mượn áo khoác. Người ấy vẫn cứ ân cần với em, nhưng chưa bao giờ đứng lại để em nhìn rõ khuôn mặt đủ lâu rồi khắc vào tim. Em cũng đã thử tìm trên mạng, tuy có tìm ra tài khoản cá nhân, cũng không có hình ảnh đầy đủ của người ấy...
Mà, em vẫn thích người.
Người là quá đủ để em chìm đắm.
"Người ta bận đồ màu gì vậy anh ?", Tez hỏi Lăng LD, "Em nhìn không ra đây nè !". Cũng phải thôi, tự nhiên lòi ra tên em ghét nhất trên đời thì người em cực kì cực kì thích cũng không lọt vào mắt em bằng tên kia được.
"Áo khoác trắng, quần trắng."
"Tả nữa đi anh ! Em vẫn chưa tìm raaa !"
"Hừ, mắt kém dữ !", Lăng LD làm bộ bực mình để trêu Tez, "Có thêm nón trắng, kính đen kìa."
"Em chưa thấyyy !!!"
"Trời đất mày đi khám mắt đi em ! Thằng mày thích đang đứng cạnh dĩa bánh ngọt đó Tez ! Chình ình cạnh bên cái cô tóc xám á!"
Rõ ràng là cạnh bên cái cô tóc xám kia chỉ có GDucky thôi, Tez bĩu môi nghĩ. Em bèn nói với ông anh, "Em thấy có mỗi tên GDucky à, đâu có người ấy đâu Lăng !"
Lăng ngạc nhiên đáp, "Ủa chứ người ấy của mày là GDucky mà ?"
Tez như chết trân tại chỗ.
Cái gì cơ ?
Người em cực kì cực kì thích, cái người vừa nho nhã vừa đẹp trai ấy, cái người siêu siêu ân cần và tốt bụng ấy lại là cái người em ghét nhất sao ? Người em thích với tên em ghét rõ ràng là hai thái cực khác biệt mà ! Không thể nào ! Không thể nào ! Không thể nào !
Không thể nào !
Không thể nàooooo !!!!!
Tez liền chất vấn Lăng LD.
Và điều đó càng khiến em sốc hơn. Bởi vì Lăng LD đã biết người ấy của em từ trước nên không nhầm được. Cậu kể anh ta sau khi tốt nghiệp, làm ở ngân hàng một hai năm thì rẽ hướng theo đuổi đam mê. Lăng còn giải thích cho em liên kết giữa cái tên thật và cái nghệ danh của hắn nữa. Rồi còn cả vụ người ấy là anh của thằng nhỏ láo lếu...
Tez muốn xỉu tại chỗ. Em cứ mấp máy chẳng rõ từ muốn nói.
Hình như Lăng mới vẫy tay GDucky phải không ? Hình như em đang đứng sau Lăng nên gã không thấy em đúng không ? Hình như gã đang tiến tới đúng không ?
Thôi xong đời em rồi...
Em đổ thừa tại Lăng LD năm đó không chịu gửi hình đầy đủ của anh ta cho mình. Giờ rơi vào tình huống oái ăm này, em chẳng biết phản ứng sao. Dường như mọi người chưa biết mâu thuẫn giữa em và gã.
Còn một cách duy nhất cho Tez là chạy thẳng về nhà, hoặc tìm anh Wowy nhờ cứu giúp. Lão đại đã trải qua bao lần nếm mật nằm gai, chắc hẳn anh sẽ là người có cách giải quyết hợp lý nhất.
Lẹ chân lên Tez, em tự nhủ, đừng ngước nhìn trước khi lại rơi vào đôi mắt đó.
Em lặng lẽ bỏ chạy trước khi GDucky tới nơi.
"Anh gọi em có việc gì hả anh ?", gã trai cao to vừa tiến tới gần Lăng LD vừa hỏi cậu.
"Mày có nhớ thằng bé này không ?", Lăng quay đầu ra phía sau tính lôi Tez lên thì thấy em đã biến mất tiêu. Cậu hét lên, "Trời đất ơi, nó chạy trốn rồi ! Thôi kệ nó ! Mày có nhớ Dương không ?"
"Dương ? Dương nào anh ? Lê Dương Bảo Lâm hả ?"
"Mày khùng quá ! Ý tao là Nguyễn Đình Dương ! Nguyễn Đình Dương ! Thằng bé hồi đại học mày cưng như trứng, hứng như hoa đó !"
"À.", GDucky khựng lại đôi chút, vẻ mặt không vui, "Có gì sao anh ?"
"Nay nó cũng tới nè !", Lăng hớn hở, "Tụi mày hồi đó vờn nhau như mèo vờn chuột. Hay là nhân cơ hội ngày đẹp tháng đẹp chỗ đẹp tỏ tình luôn đi."
"Cảm ơn anh, nhưng em không có ý định đó. Tình cảm của em dành cho Dương đã hết lâu rồi. Vả lại, Dương cũng đâu có thích em."
"Mày nói gì cơ ?", cậu bực mình hỏi lại, "Làm gì có chuyện đó ! Ai nói mày vậy !"
"D.P.", GDucky chịu thua trước sự dai dẳng của Lăng LD để hòng kiếm ra sự thật, "Nó nói em thế. Năm tư ra trường, em tính tỏ tình rồi đó chứ. Mà em tìm mãi không ra lý do mời Dương đi chơi với mình nên đành viết thư tay, vì em ngỡ Dương sẽ thích những thứ ngọt ngào theo lời mọi người nói với em, rồi có gửi kèm một bản ghi âm bài nhạc Dương thích nhờ P. chuyển giùm. Ừ tới đó em đoán anh cũng hiểu rồi ha Lăng: Dương từ chối em."
.
Tez thực sự rất sốc.
Đoạn đường em về được tới nhà, lao vào phòng rồi nhìn từ ban công xuống dưới đường xá đông đúc người qua lại là một quãng đường em tưởng chừng vô tận. Em nằm lên giường, để điện thoại vào chế độ máy bay rồi ngẩn ngơ xâu chuỗi từng việc một.
Đúng là đôi mắt đó.
Đúng là giọng nói đó, dù có hơi trầm đi một chút.
Đúng là cử chỉ dịu dàng đó, dù nó chưa từng hướng về em từ lần đầu diễn trên sân khấu.
Đúng là người đó...
Đúng rồi
Nếu, GDucky chính là người em thích, mà gã thì ghét em, ghét từ ngày em diễn trên sân khấu lớn...Chẳng lẽ lí do đánh đứa em của gã chỉ là một cái cớ ? Phải chăng gã ghét em đến vậy vì gã phát hiện em thích gã ? Tại sao sự thật khoái trêu ngươi đến vậy, khi mà em vẫn còn vấn vương mãi chưa bước qua mối tình đơn phương dang dở, khi mà em vẫn còn ghét bỏ người kia ?
Ông trời thật tàn nhẫn với em. Tez đã ước rằng sẽ có một ngày em được chạm tới người em yêu. Và giờ em nhìn chăm chăm lên trần nhà chỉ để đau khổ nhắc nhở mình rằng ngay từ đầu người ta đã chẳng mến yêu gì em.
Ôi sự đời...
Nằm mãi chẳng biết tâm sự cùng ai, Tez bật dậy, lẩm bẩm một bài ca.
.
Hai ngày sau đó, Tez lại có buổi diễn lớn.
Em sợ gặp lại GDucky khiến mình khó xử nên không chịu thử đồ trước, chỉ dám nhờ người báo tin cho gã thiết kế theo số đo được gửi, tới ngày diễn em sẽ lên nhận đồ sau. Giờ người ta có đặt điều, có phốt gì Tez cũng chịu. Tính em ngang bướng, đã quyết không gặp mặt là quyết không gặp mặt tới cùng.
"Tez !", Lăng LD gọi tên em ngay khi em đặt chân vào phòng để đồ diễn từ bên kia của căn phòng sau sân khấu làm Tez giật bắn mình.
Cậu nhanh chóng chạy tới khoác vai em, đồng thời cũng cho em một cái nhéo tai làm em kêu oai oái.
"Cho chừa cái tội hai hôm bữa dám bỏ về trước rồi tắt điện thoại không cho ai gọi tới nè.", cậu nói sau khi thả tai em ra, "Mày làm mọi người lo quá chừng hà !"
"Em xin lỗi ! Em sốc quá nên em chạy về !"
"Lát nữa phải đi xin lỗi anh Wowy với cả đội nghen ! Mày làm mọi người sợ lắm đó !"
Lăng đứng nói chuyện với Tez đôi chút trước khi MC bắt đầu cất giọng bên ngoài. Vì tiết mục của Lăng ngay đầu tiên nên cậu ra ngoài trước. Tez quay lại phòng thay đồ. Em có nói chuyện với vài bậc anh chị nữa trước khi họ cũng ra phòng trang điểm chuẩn bị cho tiết mục của mình. Quay đi quay lại, căn phòng giờ còn mỗi em.
Tez nhìn theo bóng họ tự tin bước đi đến khi khuất sau ánh đèn chói loá mới chạy đi thay đồ.
Đến khi em trở ra, GDucky đã đứng đó.
Tez như chết trân tại chỗ.
Tại sao chứ ?
Tại sao trong muôn ngàn trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong ngày hôm nay lại cứ bắt buộc cho em phải gặp GDucky chứ ?
"Tez"
"À,...chào anh, GDucky."
Em cố lảng tránh nhìn qua hướng khác và cố không chú tâm tới bó hoa lớn gã đang cầm. Có vẻ chuyện gã ghét em là thật, và gã đang tính tỏ tình một ai đó đây. Đúng rồi, ăn mặc chỉnh tề như này chỉ có thể là như thế thôi.
Tez thầm cầu nguyện trong lòng cho khoảng thời gian chết này làm ơn hãy mau chấm dứt đi. Gã càng yên lặng, em càng sợ. Em sợ gã hơn cái ngày gã dọa đánh em, em sợ cái cảm xúc còn bâng khuâng sẽ vỡ oà ra trước khi em kịp kìm nén. Mọi thứ đang là quá ổn rồi, em không muốn tự tay mình vì một mối tình mà phá hủy tất cả.
"Nguyễn Đình Dương."
Nghe tới đây, Tez trợn tròn mắt ngước lên nhìn GDucky. Trong em xuất hiện đống cảm xúc bùi nhùi khó tả.
"Nguyễn Đình Dương.", GDucky lặp lại, tiến tới gần em.
"Anh...anh muốn gì ? Tôi chưa có làm gì anh đâu nha !"
"Nguyễn Đình Dương.", GDucky lặp lại lần thứ ba, "Đình Dương, Đình Dương..."
Tez vô tình để mình xoáy sâu vào ánh nhìn của gã trai to con. Rồi giờ đây em không biết nên cảm giác như thế nào cho đúng nữa ! Trái tim em chợt xao xuyến khi gã gọi tên, nhưng lí trí đau đớn nhắc nhớ cho em rằng gã ghét mình như thế nào.
Hai thứ cảm xúc yêu ghét đối lập đan xen trong người em.
"GDucky, anh thực sự muốn gì ?"
"Dương", gã gọi tên em lần nữa, dừng lại khi còn cách em vài ba bước chân ngắn, chìa bó hoa to lớn lên trước khiến em ngỡ ngàng.
"Hãy để tôi giải thích trọn vẹn trái tim mình cho em."
Chuyện là, ngày đó khi chàng trai Việt Hoàng nhờ P. chuyển tình cảm của mình cho đàn em Đình Dương, gã bị P. lừa một vố đau điếng. P. chưa hề đưa lá thư đó cho em, ngược lại còn xé nó và xoá bản ghi âm tình ca.
Chuyện là, mãi tối khuya hôm kia ngồi ra bàn ghi lại nhiều mảnh vụn thời gian như những thám tử đại tài với các anh chị bạn bè năm đó tác thành cho hai tên ngây ngô đến với nhau, có một gã trai mới nhận ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
Chuyện là, gã trai thích đàn em của mình lắm lắm. Chuyện là, cậu trai thích đàn anh của mình cũng lắm lắm.
Chuyện là, có hai người tự chôn vùi tình cảm của bản thân, tự cho rằng mình ảo tưởng, tự cho rằng mình đã đúng rồi.
Khi câu chuyện vừa dứt cũng là khi ca sĩ ở trên sân khấu cất giọng.
"Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè"
"Dương..."
"Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây"
"Anh muốn biết cảm xúc của em."
"Tôi thấy thanh thản như mây trời"
"Anh muốn gỡ khúc mắc đó, anh muốn nghe từ chính em. Chúng ta là gì ? Em muốn chúng ta là gì ?"
"Dần dần"
"À, trước khi em đi, Dương, anh muốn nói rằng anh yê-"
"Cứ xa rời tôi"
"Tez", chị quản lý chợt ló đầu vào phòng cắt ngang lời GDucky, "Chuẩn bị tới em đó. Ra ngoài cho bên trang điểm làm mau mau nè !"
"À dạ", Tez đáp lời, "Chị đợi chút em ra liền !"
Để cho chị quản lý khép cửa lại, Tez mới dám nhìn lên gã trai đô con.
"Anh để điều anh sắp nói cho lát nữa có được không ?", em nói từ tốn dù giọng em có chút run run, "Chỉ chờ ngay sau khi em diễn xong thôi mà, anh đợi được chứ ?"
"Đ...Được...nếu em đã muốn vậy."
Tez chợt nở nụ cười hệt như hoa hướng dương.
"Em đi trước nhé !"
"Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi"
Và GDucky không thể rời mắt mình khỏi bóng hình em.
"Cần lắm gần lắm sao vời vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời"
Chuyện là, có hai kẻ vẫn luôn yêu nhau.
Diễn xong, như lời hứa, Tez chạy xuống sân khấu để vào phòng trang điểm. Nhưng ngay khi em vừa xuống hết cầu thang, em đã thấy GDucky đứng đó đợi em.
Gã ngây ngô nhìn em, chìm đắm.
Em ngẩn ngơ nhìn gã, si mê.
"Theo anh."
"Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành"
Gã kéo em vào phòng để trang phục, khẽ khàng đặt tay lên má em, dịu dàng xoáy em vào trong tầm mắt mình như thể không có bao nhiêu là đủ để em có thể thấu rõ lòng mình.
"Hoàng"
"Anh nghe"
"Em muốn nghe hết những gì anh tính nói với em ban nãy."
Một giây
Rồi hai giây
Và ba giây
Nói thế nào cho đủ, nói thế nào cho hay, nói thế nào cho em tường tận rõ tim anh đây ?
"Anh yêu em."
Lại một giây
Tới hai giây
Rồi ba giây
"Em cũng yêu anh."
"Mình bắt đầu lại được không em ?"
"Dạ, mình bắt đầu lại nhé."
Và GDucky cúi người hôn Tez trong sự ồn ào náo nhiệt.
"Thấy yên bình giấc mơ trong lành"
.
Chuyện hồi đại học là bạn H. và bạn D. quen nhau. Bạn D. có đi hỏi ông anh L. giấu tên thông tin của người mình thích nhưng ông anh thấy vậy dễ quá nên chỉ cho cái Facebook không có gì ngoài ảnh đại diện. Mà xui sao lúc đó bạn H. ngày nào cũng đeo khẩu trang nên chỉ có bạn H. nhớ mặt bạn D. chứ bạn D. không nhớ mặt bạn H. Và thế là hai bạn vờn nhau như mèo vờn chuột
Tôi chạy deadline nhiều quá tôi bí chữ, qua thi xong môn tôi sợ mới có ý để viết 😅
4K chữ hơn đó u là chùi, đúng là văn chương của tôi phụ thuộc lớn vào cảm xúc quá.
Nghe nói đồng chí sắp thi, tặng đồng chí con fic chúc may mắn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com