Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TouWy) Đợi


Cho blujerry_

*:  "Tình trai" của Xuân Diệu.

————————————

Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên. *





"Phịch."

Người chiến sĩ ngã xuống nền đất ẩm, cái nền đất mà cậu đã dành cả tương lai của mình để chiến đấu cho. Máu ướt đẫm áo xanh rờn màu rừng cũ kĩ, văng lên cả khẩu súng xám đen. Cậu để cho đám cỏ xen lẫn trong mái tóc mình, để cho cả thân mình được tiếp xúc với đất mẹ. Cậu giục đồng đội đi tiếp, còn mình đưa toàn bộ tâm trí lên trời sắc thanh thiên dịu dàng tới chói mắt. Nay trời trong quá, cậu nghĩ tới người cậu yêu. Người ấy có lẽ đang ngồi đọc sách bên căn phòng có cửa kính nhìn ra khu vườn đầy hoa. Người ấy chắc đang hóng đợi cậu về, nhưng cậu không về được nữa rồi.

Tay cậu run run lấy ra tờ giấy màu vàng cùng nét chữ viết tay rất đẹp. Cậu chiến sĩ hôn lên nó, cẩn thận đọc lại nó lần cuối.

"Mùng một Tết Mậu Thân
Huy của anh
Chắc giờ này em đang về quê rồi nhỉ ? Hay là em còn đang đi theo đoàn ? Có khỏe hay dính bệnh gì không, để anh gửi thuốc kèm theo thư.
Lâu rồi em chưa vào đây thăm anh, nên anh phải viết thư để nhắc cho em nhớ. Anh tính viết hồi đầu tháng nhưng anh bận quá. Dạo rày Sài Gòn sôi động lắm, đủ thứ chuyện cả. Anh ngán việc ở đây, chỉ thèm ra đó thăm em. Anh bảo này, lúc về thăm nhớ mang theo cho anh cành đào nhé. Anh nhớ hoa đào như nhớ em vậy..."

Không còn sức để đọc hết rồi, cậu nghĩ, chỉ kịp lướt xuống cuối thư. 

"Anh sẽ ngồi ở đây cho tới khi các đồng chí mang xe tăng vào Sài Gòn để giành lại chính quyền. Cứ chiến đấu đi nhé, anh đợi em. Anh sẽ nhờ bầu trời gửi đến cho em hương gió Tết cùng hoa đào hoa mai từ khắp miền đất nước.
Yêu em nhiều.
Thương nhớ,
N.Hoàng"

"Không kịp rồi."

Bầu trời đẹp quá, cao vời vợi và không dừng. Bầu trời mùa hạ vui tươi rộn rã tiếng trẻ em cười đùa. Bầu trời râm ran tiếng diều sáo trong vắt ngân nga. Bầu trời xanh biếc, xanh biền biệt. Bầu trời xanh xanh...


.

Nguyễn Hoàng bật dậy, thở dốc.

Áo anh ướt đẫm mồ hôi.

Giấc mơ vừa chạy trong đầu anh diễn ra một cách vừa mơ hồ vừa chân thật. Anh mơ thấy một chàng lính trẻ hi sinh vì dính đạn. Anh mơ thấy một chàng trai khác khóc và đau và tim vỡ vụn vì người chiến sĩ. Cảnh chàng trai trong căn phòng hướng ra phía trời xanh tựa như một ảo ảnh, nhưng cũng hệt như một mảnh kí ức vỡ toang từ đâu rơi về.

Nguyễn Hoàng vớ lấy cái mảnh giấy, ghi lại ngày hôm nay. Anh đã bắt đầu có những giấc mơ này vào năm trước, khi anh bước vào tuổi hai mươi. Có lẽ một trong hai chàng trai ấy bắt đầu câu chuyện của họ cùng vào độ tuổi này, nên họ xuất hiện trong anh. Nguyễn Hoàng chưa dám kể ai, anh sợ người ta bảo mình khùng. Mà như này không khùng mới lạ. Tự nhiên hơi đâu mơ về hai người lạ hoắc. Càng lúc những giấc mơ càng dường như là một sự thật, tỉ như ngày hôm nay. Nguyễn Hoàng tưởng rằng chính là người đã chứng kiến cảnh hi sinh của người chiến sĩ, bởi mọi thứ: từ hơi thở của rừng, ẩm ướt của đất mẹ sau mưa, từ cái tiếng oang oang của trời cao vời vợi, tiếng đau lòng khi thấy một người đồng đội ra đi,...như thể Nguyễn Hoàng đứng tại nơi ấy, giương mắt nhìn một người rời khỏi nhân gian.

Nguyễn Hoàng ngồi thừ ra một chút, cảm thấy mình chắc chắn phải có liên quan giữa hai con người thời trước kia. Một người nối dây tơ chẳng hạn, hoặc một người thân thích. Hai con người xuất hiện trong giấc mơ của anh yêu nhau, yêu đậm sâu. Mặc dù phải chia xa bởi chiến tranh, nhưng đường bồ câu bay giữ cho trái tim rực lửa. Qua từng năm tuổi đời, anh như từng lượt chứng kiến câu chuyện này. Họ thầm lặng đem tên nhau khắc vào lòng, bởi thời ấy chuyện này là phạm pháp. Một câu chuyện tình hệt như bước ra từ giấy bút, chỉ khác rằng đó là tình trai. Nhưng dẫu thế, tình trai cũng là tình, mà tình thì xuất phát từ tâm, như nhau cả.

Thở dài một hơi, anh quyết định gạt qua một bên, tới đâu thì tới. Anh xuống khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày nữa trôi qua.

Nguyễn Hoàng ra khỏi nhà. Bầu trời xanh một cách ảm đạm và chán chường, khác hẳn với cách bầu trời trong cơn mơ được pha lẫn giữa lam và trắng. Dòng người tấp nập bận rộn bao nhiêu, Hoàng càng đi chậm lại bấy nhiêu. Giữa thế gian xoay cuồng như con người ta chạy vòng vòng trong một cái guồng, thì anh muốn sững lại, dừng hẳn lại, để cho hồn mình hoá thành lá cờ theo gió tung bay.

Anh bỗng cảm thấy bản thân đang nhập vào chuyện của hai chàng trai ấy. Anh thấy mình là chàng trai nơi "nhà", mòn mỏi chờ mong lá thư hồi âm. Khó lắm, vì người ấy đã đi rồi. Cứ nghĩ về họ là Hoàng lại nghĩ tận đẩu. Anh bực mình xoa đầu, rồi bước tiếp. Nghĩ lắm chỉ tổ mệt thân !

Trung Đan, thằng em của anh, đứng vẫy vẫy tay khi thấy bóng anh từ xa. Gã tiến lại gần anh, vỗ cái bộp vào lưng.

- Anh này, nay chỗ mình có thêm người mới ! - Gã nói.

- Người mới hả ? Lần đầu tiên thấy đại ca nhà mình chịu đó ! Sao đại ca nhà mình đồng ý cho người mới vào hay vậy ?

Nguyễn Hoàng là một nhạc sĩ, Trung Đan cũng thế. Đại ca là người chỉ huy đám nhạc sĩ họ. Đại ca khó tính, muốn xin ai vào đội nhạc cũng phải để đại ca tận mắt thấy, tận tay xem xét. Việc một người mới vào mà đại ca nhẹ nhàng phê duyệt chứ không rầm rộ tổ chức xem khả năng như thế này hiếm vô cùng !

- Người này là thần thánh phương nào thế ? - Nguyễn Hoàng hỏi thằng em.

- Là bạn thân của người yêu em - Trung Đan cười hề hề - Em từng nghe qua nhạc của nó nên giới thiệu với đại ca. Ai ngờ ổng đồng ý cái rụp. Nay nó lên nè.

- Bạn của người yêu mày tên gì ?

- Minh Huy.

Chợt như có gì đó chạy qua người Nguyễn Hoàng.

Một cái tên lạ của một người không quen. Anh khựng lại. Quen quá ! Nó như cái chuông gió nhỏ một sợi chỉ mỏng trôi lửng lơ trong linh hồn anh. Khi người ta nhắc tới nó, gió thổi qua, âm thanh vang lên báo rằng từng có một điều gì đó diễn ra giữa anh, và, Minh Huy. 

- Anh biết nó à ? Tài đàn của nó xịn lắm đó !

- Không, tao không biết nó, nhưng mà cái tên nghe quen quen.

- Chắc lại nhớ cậu nào cô nào chứ gì, hay bị deja vu ?

Nguyễn Hoàng kí đầu Trung Đan.

- Mày thì chỉ có giỏi tào lao !

Người tên Minh Huy này là ai, làm việc gì, miễn cậu bình thường với anh, anh cũng sẽ bình thường với cậu. Người ta cứ bình thường với nhau như này, khỏi lo mắc oán.

Nguyễn Hoàng theo chân Trung Đan vào studio của họ. Đặt chân vào căn phong piano quen thuộc, tiếng nhạc cụ ấy duyên dáng vang lên. Hình như nó đánh thẳng vào trái tim Hoàng, khéo léo nhắc anh nhớ một chuyện gì đó. Tiếng piano như đang khóc than cho một đời trai tráng hi sinh cả ước vọng mình cho Tổ quốc. Tiếng piano như đang thầm khóc cho một chuyện tình dang dở, mãi không trọn vẹn dù sợi tơ hồng vẫn yên vị trên tay.

Hoàng dừng lại, nhắm mắt, anh không hề nhìn lấy người chơi đàn một chút. Anh mặc cho cảm giác tê dại lan ra toàn thân.

Trung Đan thấy thế, bèn để ông anh mình đứng đấy, gã qua chỗ khác. Gã trai tinh tế nhận ra có gì đó khúc mắc, hơi mơ hồ, giữa Minh Huy và Nguyễn Hoàng.

Bản nhạc vừa dứt cũng là khi Hoàng mở mắt ra. Trong phòng chỉ có hai người. Anh vỗ tay. Cậu trai trẻ ra khỏi ghế, cúi người chào anh.

Khi cậu ngước lên, ánh nhìn chạm nhau, bỗng dưng không ai đủ khả năng nói lên thành lời.




Tiếng chuông gió vang lên, khẽ khàng, rồi to dần to dần. Một làn gió thổi qua hồn anh mát rượi.


Mặc dù trước đó trái tim của anh chưa từng có lỗ hổng, lúc này đây Hoàng cảm thấy bản thân như được lấp đầy, một lần nữa. Có cái gì đó xao xuyến, bồi hồi, rung động. Có cái gì đó bi thương lại vỡ oà trong chính khắc giây đó.

Anh chậm rãi tiến tới người con trai, vươn tay chạm vào đôi bàn tay cũng đang run rẩy chìa ra.

Kim giây vẫn cứ chạy, không ngừng, từng hạt cát rơi xuống, không ngừng.

Nguyễn Hoàng nhìn vào đôi mắt sâu ấy, bao nhiêu kí ức cũ xưa dần dần chạy qua tâm trí. Anh hiểu rồi. Anh đã đúng, anh là người đợi ở nhà, và giờ thì anh không đợi được nữa. Bàn tay anh đan vào bàn tay cậu trai đầy cẩn thận, chắc là anh sợ cậu bị đau.

Ôi con tim vẫn còn...




- Em đã mơ được gặp anh. Em đã luôn mơ về chúng ta.

- Minh Huy... - âm thanh vang lên từ nơi sâu thẳm nhất.

- Em đã luôn tự hỏi về hai người họ, hoá ra họ là chúng ta, hoá ra chúng mình còn duyên đến thế.

- Hoá ra chúng mình đã tìm được nhau...Anh đã từng vụt mất em...Anh không nghĩ mình lại là người ở lại nhìn em đi. Anh thấy trong mơ cảnh vật xung quanh em, thấy được em, nhưng lại không hiểu em. Anh đã thấu rồi.

- Hoàng...

Nguyễn Hoàng ôm Minh Huy vào lòng, không quên điểm lên trán cậu một nụ hôn. Minh Huy bật khóc, oà lên như một đứa trẻ. Con tim của cậu có khác gì của Hoàng đâu, nó ngày đêm luyến tiếc và xao xuyến và bồi hồi và đòi hỏi. Cả hai chúng nó khát khao được tìm lại mảnh tình rơi.

Giờ phút này, chỉ còn đọng lại tiếng tim đập chung một nhịp. Mọi thứ hoá ra đã được giải đáp từ lâu, nó đang đợi hai mảnh chìa khoá hợp thành một để mở cửa.

Thế mà đã hai kiếp người trôi qua đấy.


- Mình cùng nhau, vun đắp lại mảnh vườn em nhé ?

Một câu hỏi được thốt ra trong cơn xúc động, và được đáp lại bằng tiếng gọi của tình yêu nỗi nhớ.

Họ đã tìm thấy nhau.





Những bước song song xéo dặm trường
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,
Nghe hát ân tình giữa gió sương.

Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau. *













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ooc#request