13 . SoonHoon : Khoảng cách xa nhất
Cậu có biết tớ đã từng ngồi đó hàng giờ chỉ để ngắm cậu thật lâu khi cậu ngủ gục .
Cậu có biết tớ đã từng rất ghen tị với cả phòng thu âm vì cậu dành phần lớn thời gian bên nó .
Cậu có biết tớ đã từng nán lại phòng tập thật
khuya không chỉ để ôn vũ đạo mà còn có cớ để được ở gần cậu ..
"Lee Jihoon"
.
.
"Tuổi trẻ" tớ và cậu có gì nhỉ ?
À chỉ loanh quanh trong phòng tập màu xanh cùng với rất nhiều người bạn nữa ngày ngày nô đùa tập luyện miệt mài đến tối rồi về kí túc lăn ra ngủ không biết trời trăng hết nữa .
Ngày tớ mới tới công ty thì cậu đã ở đó sẵn rồi , người đầu tiên bắt chuyện với tớ .. không phải cậu mà là anh cả Seungcheol đến từ Daegu .
Cậu - khi ấy khá khó gần mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh lại chỉ ngồi chăm chú căng từng sợi dây guitar một mình một cõi riêng chìm vào trong âm nhạc .
" Cậu lại đây "
Câu nói ngắn gọn khởi đầu cho sự thân thiết hơn giữa chúng ta sau này , âm vực của cậu cũng giống hệt cái tên Lee Jihoon vậy nhỏ nhẹ và trong trẻo tựa như giọng thiên thần trên cao vọng xuống . Tớ không bịa đâu thật sự rất giống ..
" Cậu xem clip này đỉnh chưa "
Jihoon giơ chiếc máy tính bảng lên khoe ra một đoạn video về nghệ sĩ solo guitar mà Soonyoung không hề biết tên .
" Oa anh ấy giỏi thật "
Soonyoung thốt lên khi khuỵ xuống cạnh chiếc ghế sát tường Jihoon đang ngồi .
" Đó là ai vậy ? "
" Uhm chỉ là một nghệ sĩ đường phố thôi tớ tình cờ tìm được trên youtube , ngầu thật nhỉ "
Không ngừng công nhận tài năng xuýt xoa Jihoon nhoẻn cười . Nụ cười với hai chiếc lúm xinh xinh bé tí xíu trên khoé môi Kwon Soonyoung không bao giờ phai mờ đi trong tâm trí .
Dần dà Jihoon không còn lãnh đạm như ấn tượng ban đầu nữa mà trở nên dễ gần và rất hay cười nếu chạm đúng những vấn đề cậu ấy quan tâm yêu thích . Soonyoung cũng thật may là một người khá hoạt miệng và năng động nên dĩ nhiên khiến khuôn mặt sữa ấy cười suốt rồi .
" Soonyoung mặt cậu "
Jihoon đứng dậy khỏi cái ghế luôn dính ngắc vào người vừa nói vừa lấy tay chụm lên mặt Soonyoung . Nhặt từng mảnh vụn của giấy mà cậu vừa thấm mồ hôi còn dính trên trán , đôi mí nhỏ ngước lên tìm kiếm .
Thịch. thịch. thịch ..
Mặt đã nóng sẵn do vừa hoạt động nhảy xong giờ lại càng tưng bừng giống như cà rốt hầm chín tới .
" Tu tù tu du .. tu tù tu du .. tu tú tù tù "
3 mỏ chu ra làm hiệu ứng nhạc nền cho cái cảnh hết sức lãng mạn kia còn ai ngoài Boo-Seok-Muel .
" Ya ! Mấy đứa kia làm gì thế hả "
Quay người đuổi bắt cái đám quỷ nhỏ kia chân ngắn trông thật đáng yêu .
.
" Ủa Soonyoung cậu vẫn còn đây hả "
Cậu ra khỏi phòng thu với gương mặt uể oải sáng lên khi thấy tớ còn đang tập nhảy ở phòng ngoài .
Đoạn đường về kí túc xá không ngắn cũng không dài nhưng giờ là giữa đêm nên trông thật khác với ban ngày . Khẽ tia mắt đảo quanh mấy cái ngõ hẹp với cột điện tớ phải cẩn thận đề phòng bảo vệ cậu mới được . Chi-hun đừng lo !
Keng~
Hình như giày tớ không chạm đất nữa mà đang quắp chặt lấy người cậu .
" Ahahahaaaha "
Tiếng cậu ngửa lên cười lanh lảnh làm tớ càng thấy muốn hoá thành chuột chũi đào lỗ chui tọt xuống lòng đất luôn cho rồi .
" Chỉ là bọn mèo hoang đang lục thùng rác thôi mà đừng sợ "
Nắm tay trắng thon đan vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt .
" Tay , tay tớ đang ướt bẩn lắm "
" Không sao đâu mà Soonyoungie "
Chắc lúc ấy mặt tớ phải trông đáng thương lắm nên mới khiến cậu mùi mẫn gọi là Soonyoungie em bé như vậy .
Dung dăng dung dẻ , bóng trăng trên cao soi sáng cho từng bước chân nhỏ bước đều bước trên lớp đường nhựa .
.
Cuối cùng ngày tất cả 13 đứa bọn mình mong ước đã thành hiện thực .
Tập làm quen với những cái tên mới Hoshi , Woozi cậu và tớ đã có nghệ danh rồi !
" Say the name ! Xin chào chúng em là Seventeen "
Kí hiệu 17 được tớ sáng tạo ra đồng đều trên tay mỗi người cùng cái cúi gập 90 độ trước hàng trăm ống kính , phóng viên .
Tớ bỗng thấy chúng ta không còn nhỏ bé .
Ca khúc đầu tay cậu sáng tác nhận được nhiều sự ủng hộ của không chỉ khán giả mà cả tớ cũng nghe hoài mà không biết chán mặc dù đều cầm mic hát mỗi ngày .
" Nào mọi người cùng nhau thổi nến cho thành công đầu tiên của chúng ta "
Anh trưởng cầm chiếc bánh giơ lên .
13 cái mỏ chu vào thi nhau thổi phù . 1 quẹt kem bị ai đó lợi dụng trong đám giặc lúc nhúc trét lên mũi cậu - Lee Jihoon à không nhạc sĩ Woozi trông thật giống con mèo .
" Hoshi này mọi người thích vũ đạo vẫy tay trong Manse lắm đó ai cũng đều nhiệt tình hưởng ứng theo mỗi khi tới đoạn điệp khúc "
" Đúng vậy Hoshi của nhóm ta góp công lớn nha , vỗ tay "
Lời khen bay ra tới tấp tớ cảm thấy oai thật luôn nhưng ..
" Jihoon mới là nhân vật chính chứ , không có cậu ấy sáng tác bài hát hay này thì cũng đâu thể có vũ đạo Manse cho chúng ta ha "
Tớ vẫn chưa quen cái tên Woozi lắm nên cậu vẫn chỉ được là Jihoon dễ thương thôi .
" Chuẩn rồi anh Hoshi , nói chung ai trong nhóm ta cũng đều bao siêu hết . Anh Coups trưởng nhóm truyền thông nè , Boossi ở mảng giải trí , Dk nốt cao rồi còn em cân hết khoản đẹp trai . Xời hết ý !!!!!! "
Kim Mingyu chĩa mỏ vào tham gia hóng hớt liền bị anh em còn lại quây đập cho dúi dụi . Hừ còn mấy viasual đình đám Jeon Wonwoo , Wen Junhui , Chwe Vernon ... mà nó dám thượng lên đầu ngồi à .
Bữa liên hoan quy mô nhỏ ở kí túc xá thật vui , chỉ có coca và pizza thôi mà khi ấy cứ như tiệc lớn vậy .
Những ngày tháng khó quên .
.
" Woozi này về thôi "
Tớ đã dần gọi cái tên này nhiều hơn cái tên cũ . Cũng bởi 2 năm qua ai cũng đều sử dụng nghệ danh thường xuyên nên việc đó cũng thay đổi .
" Tớ còn phải ghép nốt lời cho Jeonghan nữa cậu về trước đi "
Cậu còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn tớ chỉ tập trung chăm chăm vào tờ giấy gạch chi chít đặt trên phím đàn thôi ..
" Vậy tớ ngồi đây chờ cậu "
Thả mình xuống cái sofa sau lưng tớ vẫn quyết tâm không từ bỏ .
Đoạn đường tối không còn khiến tớ giật mình nữa , tớ chỉ không muốn để cậu tự về thôi ..
" Hoshi ơi dậy "
Ngủ quên tự đời nào . Ặc mẹ ơi nước miếng .. quẹt tay lên khoé môi mình ... hix nhục quá đi mất . Sao mỗi lần ta ở cạnh nhau tớ đều có quả hình tượng thật ngớ ngẩn vậy à ..
Cậu cũng không còn thấy buồn cười vì việc ấy nữa mệt mỏi xoay lưng xếp gọn giấy tờ vào túi khoác ra về .
Ánh trăng vẫn bàng bạc phủ xuống hai đôi giày bước đi song song lạc nhịp .
" Cậu vội gì à ? "
" Ừ tớ phải nhanh về còn chuyển files từ usb sang máy tính nữa "
Ngay cả những lúc như vậy đầu cậu vẫn chỉ tràn ngập về công việc . Woozi này .. nắm tay tớ như ngày xưa được không ?
Mấy ngón tay run run của tớ hướng về tay cậu .
Rồi lại tự động nắm lại .
Cậu đi gấp quá tớ không thể với kịp ..
.
Thứ áp lực vô hình nào đó đã cướp mất nụ cười của cậu .
Mặc dù cậu vẫn cười trước camera , trước fan nhưng tớ biết đó không phải sự thoải mái .
Cậu không hề rời khỏi phòng riêng chỉ trừ những lúc sinh hoạt chung cùng mọi người . Thành công lần 1 thì phải có lần 2 và phải cố giữ cho điều đó tồn tại mãi mãi .
Công ty không thể thất vọng .
Công chúng cũng cần có nhạc nghe theo mỗi kì thường xuyên .
Các thành viên cũng đều kì vọng yên tâm về cậu ..
" Kì nghỉ phép sắp tới cậu sẽ làm gì ? "
" Chắc tớ ở lại Seoul thôi , chuẩn bị cho album tiếp theo "
" Nhưng cậu đã như thế cả năm rồi "
" Ừ tớ biết nhưng không dứt ra được , cậu biết đấy càng ngày thị hiếu âm nhạc càng thay đổi tớ cần phải cập nhập ngay mới kịp "
.
2 vé máy bay tới Japan .
" Cậu đi du lịch cùng tớ đi "
Ơn trời là cậu không từ chối vì vé đắt lắm , tớ đã phải tiết kiệm lương mấy tháng để dành cho chuyến đi này đó .
Trên con đường Tokyo đông nghẹt người qua lại , tớ và cậu vai kề vai bước gần .
Không ai nhận ra mình cả , không cần phải bịt khẩu trang rồi tránh né như ở Hàn quốc . Cái cần lúc này là đi thật sát để khỏi sợ lạc nhau .
Cậu nhỏ nhắn lắm tớ chỉ sợ cậu bị dòng người kia cuốn mất đi thôi .
Tay tớ lại hạ xuống một chút với lấy bàn tay cậu
giữ chặt .
Bọn mình đã có quãng thời gian mà tớ cảm tưởng đó là hạnh phúc nhất đời .
Nụ cười của cậu lại về trên môi .
Lee Jihoon ..
" Cậu thấy thế nào về tớ ? "
Đêm cuối ở Nhật bản tớ nằm trên chiếc giường đối diện hỏi .
" Hoshi á ? Hài hước này , nhảy giỏi nữa "
" Không phải chuyện khác cơ .. "
Lấp mặt mình vùi vào vòng tay khoanh tròn tớ ngập ngừng gợi ý .
" ... "
Cậu không trả lời . Tớ nghĩ cậu hiểu điều tớ muốn hỏi .
" Jihoon à tớ .. tớ luôn có tình cảm đặc biệt với cậu "
Gương mặt tròn trĩnh cúi gằm xuống thấp khi nghe lọt mấy lời xuất phát từ dũng khí đó của tớ . Cậu vẫn giữ yên lặng .
Tớ nôn nóng tiến lại ngồi hẳn xuống dưới thấp như lúc vẫn thường trông cậu ngủ gật .
Hôn .
Mũi tớ rúc vào gáy cậu ngọ nguậy một lúc cũng chịu nằm yên , vòng tay tớ không còn trống trải khi lấp đầy là cậu . Một giấc mộng êm ả lần đầu được trải qua cùng nhau .
.
Cậu không nói chuyện với tớ nữa thậm chí còn tránh mặt .
Có chuyện gì vậy ?
" Jihoon à "
" Jihoon "
Bơ đi lời gọi mãi của tớ cậu về lại phòng chốt cửa .
Mới đêm trước cậu còn như một chú mèo con nằm co trong người tớ vậy mà .
" Hoshi này tớ mong cậu đừng hiểu lầm . Bọn mình cần phải chuyên tâm cho những bước đường dài hơn trong tương lai vì vậy .. Đừng để bất cứ chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến nhóm "
Uhm lần này là tớ không nói nổi từ gì nhỉ ..
Cậu nói đúng .
.
Khoác cái áo thật khẽ lên người cậu ngủ quên trong phòng thu tớ lẳng lặng trở về kí túc xá .
Cậu vẫn tham công tiếc việc không ngừng nỗ lực vì tập thể và tớ cũng vậy ..
Khoảng cách nào là xa nhất nhỉ ?
Không phải từ chỗ tớ đang đứng lên tới bầu trời đầy sao kia đâu .
Mà chỉ từ gót giày cậu tới mũi giày tớ mà thôi .
" Xin chào chúng em là Seventeen "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com