Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 . WonCheol : Nhật kí anh và em

Trường trung học Changwon tổ chức party Halloween như mọi năm . Tất cả học viên các khoá đều nô nức thi nhau hoá trang thành đủ mọi nhân vật . Choi Seungcheol trên đầu là cái tai thỏ màu đỏ rực rỡ cùng mái tóc dài đã uốn xoăn điệu đà lúc lắc theo từng nhịp bước căng mắt mải tìm kiếm ai đó trong dòng người . Jeon Wonwoo thì hôm nay trông khá thân thiện gần gũi với bộ đồng phục thuỷ thủ trái ngược với hình ảnh nghiêm túc thường thấy của mình .

- Wonwoo hyung !

Thỏ tai đỏ giơ bàn tay trắng muốt kiễng chân từ xa vẫy vẫy .

- Cái đồ phiền nhiễu này ..

Jeon Wonwoo thở khẽ . Cậu ta - đàn em khoá dưới kém Wonwoo 1 tuổi và cũng là hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà . Thật trùng hợp học chung trường nên tên nhóc đó cứ suốt ngày bám đuôi cậu . Lúc đầu Wonwoo cũng không bận tâm lắm mà mặc kệ nhưng sau dần tụi bạn bắt đầu lời ra tiếng vào trêu chọc thì cậu hơi khó chịu rồi .

- Cheers !

Cụng cái cốc giấy đựng rượu hoa quả vào nhau Seungcheol cười rạng rỡ .

- Anh không ra nhảy sao ?

- Không thích

Đứng nhún nhún theo nhạc Seungcheol hình như cũng ngứa chân muốn mời Wonwoo lắm nhưng thái độ của Wonwoo thì xem ra không đời nào hợp tác rồi .
Haiz trong cái không khí huyên náo sôi động này mà anh Wonwoo cứ như bậc bô lão cổ hủ vậy . Tai thỏ cụp xuống ỉu xìu .

Seungcheol vốn rất hâm mộ tiền bối hàng xóm vì nhiều kiến thức lại học giỏi mỗi tội tính cách Wonwoo thì hơi khó gần chút nên người chủ động thường xuyên đều là Seungcheol .

-

- Anh ơi mẹ em bảo mang sườn nướng sang cho nhà mình lấy thảo ạ !

Cánh cửa đóng sập vào , đĩa sườn trên tay cậu như có phép ảo thuật biến mất lãng nhách cùng Wonwoo . Seungcheol tiu nghỉu , chả nói được lời nào với nhau anh đã bỏ vào rồi . Lững thững về lại nhà mình Seungcheol buồn thiu .

Và mỗi sáng dậy Seungcheol lại quên sạch điều đó mà lon ton chạy sang rình anh để " vô tình " cùng tới trường .
Cả đoạn đường hình như chỉ có mình cậu líu lo còn Wonwoo thì hết ngáp ngủ rồi lại nhìn ngắm mấy cái cửa hàng đi ngang . Với tính cách tươi sáng vô tư của mình thì Seungcheol không nề hà gì lắm về điều đó bởi cậu rất quý Wonwoo . Có thể nói ấn tượng lần đầu tiên gặp đã để lại trong mắt Seungcheol hình ảnh tốt về anh rồi .

Mà không hẳn Wonwoo luôn phũ phàng với Seungcheol như thế đâu anh ấy cũng rất quan tâm cậu nhất là lúc chơi game đấy , thực sự !

- Di chuyển sang góc kia phòng thủ mau

- Cẩn thận bị bắn , chú ý phía cánh trái kìa

- Nép vào để anh bắn cho , kiểm tra lại đạn đi

Đấy họ là đồng đội cùng team nên khỏi nói Wonwoo " quan tâm " Seungcheol nhất rồi . Những lúc cùng chơi game như thế cậu mới có cơ hội được ở trong phòng Wonwoo mấy tiếng đồng hồ còn không á thì gõ mỏi tay cũng chẳng ai thèm ra mở .

- Thắng rồi !

Giơ tay lên trời gào tướng Wonwoo quay qua ôm chầm lấy Seungcheol ăn mừng . Cậu bị bất ngờ thì bỗng như cục đá đỏ bừng hết cả mặt vào , Wonwoo hình như nhận thấy mình tự dưng lại làm thế thì nhanh chóng trở lại trạng thái cũ .

- Thôi em về đi anh cần yên tĩnh đọc nốt cuốn sách bây giờ

- Vâng

Cậu rời đi trong tâm trạng hết sức phấn khởi bởi chiếc ôm vô tình đầu tiên giữa hai người .

Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì sau hôm đấy Seungcheol bị ghét bỏ ra mặt .

- Sao em cứ dính anh như sam thế ?

- Em .. chỉ là gặp đúng lúc cũng tới trường thôi mà

Sáng hôm đó cậu vẫn giở chiêu cũ chờ anh rồi cùng đi học .

- Đừng làm thế nữa người ngoài nhìn vào trông buồn cười lắm

Có gì buồn cười cơ chứ ? Chỉ đi học cùng nhau thôi mà ? Rõ ràng anh cố ý kiếm chuyện để hắt hủi cậu thì có .

Lủi thủi bước sau lưng Wonwoo cả một đoạn dài Seungcheol nhìn theo mà buồn vô cùng ..

Cậu lúc về không dám theo anh nữa mà đi tắt qua lối riêng . Vừa về tới đầu ngõ đã thấy mẹ Jeon tay xách nách mang đủ đồ Seungcheol liền nhanh nhẹn chạy lại phụ giúp .

- Seungcheol con ngồi xuống ăn chút bánh gạo đã bà ngoại anh Wonwoo mới gởi từ quê lên còn mới ngon lắm . Sẵn tiện dì hỏi thêm về chuyện học hành ở trường luôn vì con biết đấy thằng bé Won có cạy miệng cũng không bao giờ chịu tâm sự với dì .

- Dạ vâng ạ

Wonwoo về sau đó một lúc , vừa bước chân từ cửa đã gặp đôi giày quen quen y như rằng vào phòng khách thấy cậu đang ngồi ăn uống tự nhiên cười nói thì thêm ngứa mắt . Choi Seungcheol đúng là tên mặt dày , Jeon Wonwoo không nói gì chỉ lừ mắt nhìn cậu khó chịu ý muốn đuổi .

- Wonwoo thái độ con thế là sao ? Em nó tội tình gì chứ

Rầm , cánh cửa phòng ở lầu dưới cũng nghe thấy tiếng đóng mạnh .

- Dì ơi con xin phép về ạ

Chả buồn xỏ giày vào tử tế Seungcheol cứ thế mà dẫm gót cập kiễng đi về nhà mình .

1 tuần như thế cả 2 không đụng mặt . Seungcheol buồn lắm không hiểu sao mình lại là cái gai trong mắt Wonwoo nữa .

Mẹ Jeon là phụ nữ nên tất nhiên linh cảm thấy mối quan hệ giữa 2 đứa trẻ đang rạn nứt thì không muốn mất tình làng nghĩa xóm liền chủ động bắt Wonwoo phải sang xin lỗi em vì hành vi thất lễ hôm trước . Cậu cũng không phản ứng gay gắt gì vì Wonwoo thực sự rất tôn trọng cha mẹ mình .

- Wonwoo hả lên lầu chờ Seungcheol đi con , em nó vừa chạy ra đầu phố mua đồ cho cô về ngay thôi

Đây là lần đầu cậu ta vào phòng Seungcheol , kéo cái ghế ngồi xuống Wonwoo lẳng lặng quan sát .  Tường thì dán chi chít tranh ảnh lung tung , trên mặt bàn có rất nhiều truyện tranh cùng sách vở bày bừa như học sinh tiểu học vậy . Sự tập trung bỗng hướng về trang giấy đang viết dở trước mặt .. hình như là nhật kí ?
Cậu không định tọc mạch đâu thậm chí chưa bao giờ xấu tính tự ý đụng vào đồ cá nhân của người khác nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Wonwoo lại thấy tò mò muốn khám phá suy nghĩ của Seungcheol .

Từng trang từng trang lướt qua .. cậu như chết đứng khi đọc thấy những dòng Seungcheol viết về cậu . Hoá ra đứa em này đã mang trong mình tình cảm với Wonwoo từ lâu .

- Sao anh lại đọc trộm nhật kí của em !

Seungcheol chạy lại giằng lấy cuốn nhật kí giận dữ .

- Em viết những điều như thế .. không thấy kì quặc lắm sao ?

- Mặc kệ tôi . Ừ tôi lập dị thế đấy từ nay tránh xa tôi ra !!!

Quát lên gần khóc Seungcheol đẩy người Wonwoo ra khỏi phòng mình chốt cửa . Cái cảm giác bị chính người mình thầm thích dẫm đạp , sợ hãi trước tình cảm đó thật đau lòng .

Seungcheol nghỉ học vài ngày sau đó nghe đồn bị ốm .

Ngày đi học lại vừa ra đến cổng Wonwoo đã bắt gặp Seungcheol nhưng em ấy không hề thấy cậu , như một sinh vật vô hình bước đi thẳng .

- Ơ Seungcheol chỗ này chiếm sẵn để dành đợi thần tượng Wonwoo đến ngồi à ?

Trong căn tin mấy đứa bạn cùng lớp Wonwoo đi ngang thấy Seungcheol ngồi ủ rũ một mình thì ngứa miệng tụ lại trêu chọc .
Cậu đứng dậy bê khay đồ ăn ra chỗ khác thì . Huỵch ! Một tên xấu xa trong số đó đã ngáng chân Seungcheol khiến khay đồ ăn lật úp mà đổ cả lên đầu lên mặt , trứng , cơm , rau thi nhau rớt xuống cùng tiếng cười phá lên man dại của bao nhiêu người xung quanh . Mũi giày của Jeon Wonwoo dừng ngay trước khay đồ ăn vô cảm bước qua .

Mẹ Choi nộp đơn xin chuyển trường cho Seungcheol khi năm học cuối đã gần kết thúc .

Cả khoảng thời gian đó đúng là bầu không khí nặng nề giữa hai gia đình hàng xóm . Mẹ Jeon cũng hết sức ái ngại khi thấy mẹ Choi khép kín dần dường như không muốn tiếp xúc với gia đình mình . Ngay đến cậu bé Seungcheol vốn mau miệng chào hỏi thì nay ít thấy xuất hiện mà có gặp cũng chỉ lí nhí thật nhanh rồi đi .
Không chỉ riêng mẹ Jeon mà ngay cả Wonwoo cũng bắt đầu cảm nhận rõ khoảng trống thiếu vắng ấy . Trước kia quanh cậu là Seungcheol - con đỉa tươi cười luôn nhí nhố ngay cạnh thì nay đã không còn .

Cốc cốc

- Wonwoo à có chuyện gì gấp sao mà qua đây muộn vậy con ?

- Cô cho con gặp Seungcheol được không ạ con có chuyện cần nói với em ấy

- Seungcheol đang ngủ rồi mai con sang sau cũng được

- Con xin cô điều này rất quan trọng..

Cửa phòng Seungcheol không khoá từ từ mở ra . Wonwoo ngồi nhẹ xuống đệm trông em đang say ngủ mà thương . Giờ này cậu mới thấm thía mình đã hành xử ngu ngốc thế nào chỉ vì sĩ diện .

- Seungcheol ơi ..

Vuốt má Seungcheol cậu ta gọi khẽ .
Mi mắt cong vút ngờ ngợ mở ra rồi trợn to .

- Anh sao lại vào đây ?

- Anh

- Anh đi ngay đi tôi không muốn gặp anh nữa

- Em bình tĩnh lắng nghe anh được không ..

Ánh mắt Wonwoo nhìn Seungcheol đầy van nài .

- Anh muốn nói lời xin lỗi bởi những gì đã gây tổn thương cho em . Không phải anh kì thị hay có ý xấu về em anh chỉ .. anh không biết mình phải hành động thế nào . Có lẽ anh chỉ là một đứa trẻ có lớn mà chưa có khôn . Anh xin lỗi ..

- Nhưng em cảm thấy bị xúc phạm lắm ..

- Anh hiểu , chính vì thế anh mới có mặt ở đây ngay lúc này mong em tha thứ .

-

Mùa trôi nhanh . Wonwoo vừa nhận thông báo trúng tuyển đại học còn Seungcheol thì đang ở những ngày tháng của học sinh năm cuối .

- Seungcheol !

Chờ tuyến xe bus vừa cập bến mở cửa Wonwoo đã đứng sẵn ở đó gọi tên cậu .

- Hôm nay anh được thưởng vì thắng giải cờ vua em muốn ăn gì anh khao

- Thật thế ạ . Chúc mừng anh ! Vậy thì đi ăn đồ nướng cho ấm cũng được em cũng đang đói .

Trong cái lều dựng ven đường bán rượu và đồ nhậu Wonwoo cùng cậu em nâng chén . Cứ để ý Seungcheol ăn vơi đi là Wonwoo lại gắp thêm vào bát cho cậu . Jeon Wonwoo hình như mới thay não nên từ vụ đó xảy ra thì khác hẳn , quan tâm để ý tới Seungcheol nhiều hơn .

- Cho em cái này

Nhét vào túi áo khoác của Seungcheol vật gì đó Wonwoo có vẻ ngượng ngập .

- Chocolate ?

- Uhm hôm nay là ngày đặc biệt mà

Wonwoo nói cậu mới nhớ ra . À thì ra lễ tình nhân .

- Em không nhận đâu

Đặt lại vào tay Wonwoo cậu từ chối

- Sao thế ?

- Không sao cả chỉ là không muốn thôi

- Nhưng tại sao ..?

- Anh cứ đối xử với em tự nhiên như hồi trước cũng được đừng tự gò ép mình vì sợ làm tổn thương em hay sợ mẹ anh quở trách .

- Em nghĩ anh đang diễn à ? Seungcheol này .. anh cũng có tình cảm với em

Cậu không tin nổi khi nghe thấy những lời đấy . Người kia rõ ràng đã từng né tránh ghê sợ trước tình cảm đơn phương của cậu cơ mà .

- Thôi về đi em không muốn nhắc đến mấy chuyện kiểu này

Bây giờ thì Seungcheol lại là người trốn tránh điều đó . Một phần cậu vẫn còn nghi ngờ nhất là sau những gì trải qua .

-

Seungcheol trượt đại học .
Ngồi thở ngắn thở dài cạnh bờ sông khỏi nói cậu thất vọng đến thế nào .

- Không sao mà năm nay không được thì sang năm thi tiếp ! Em yên tâm có phải tận thế đâu mà

- Em đang chán lắm động viên vô ích thôi

Ném hòn đá nảy trên mặt nước Seungcheol trầm ngâm .

Chụt

Cái gì vừa xảy ra thế này ? Jeon Wonwoo vừa hôn má Choi Seungcheol á ?

- Tốt hơn không ?

Lắc đầu , mắt vẫn trợn trừng vì bị sốc

Hôn vào môi

- Anh yêu em

Nụ hôn kéo dài bao nhiêu phút cả hai cũng chẳng ai để ý chỉ biết là chẳng muốn rời nhau ra chút nào .

- Có thật là anh cũng thích em không ?

- Không phải thích mà là yêu Seungcheol à

Ôm cậu vào lòng Wonwoo khẳng định .

Wonwoo bỗng chốc trở thành con rể họ Choi . Mang tiếng hàng xóm mà mẹ Jeon không thấy bóng dáng ông con ở nhà mình mấy mà đóng đô luôn sang nhà Seungcheol .

- Jeon Wonwoo có về sửa máy tính giúp mẹ không hả ?

- Chút con về mà mẹ

- Chút của con chắc ngày mai ngày kia quá

Hai bà mẹ nhìn nhau ngán ngẩm cười .

Trong phòng Seungcheol , tranh thủ lúc em vào phòng tắm thì Wonwoo lại bén mảng ra giá sách lục lọi . Không biết Seungcheol chỉ có mình mình hay tơ tưởng ai khác nữa không đó là điều Wonwoo muốn biết thông qua nhật kí .

- E hèm ! Anh tìm nhật kí của em đấy hả

- Có đâu mà , anh tìm truyện đọc

- Tìmmmm truyệnnnn đọcccccccccccc

Kéo dài giọng Seungcheol biết thừa , rất tiếc cậu đã khoá chặt trong ngăn kéo rồi .

- Để anh hong khô cho

Vớ lấy cái máy sấy cắm điện Wonwoo nhanh nhẹn gỡ tóc cho người yêu .

- Seungcheol đẹp thế

- Anh bị làm sao đấy dạo này toàn nói mấy lời này làm em sần hết cả da lên rồi

- Anh nói thật em cũng không tin .

Dùng tay chải gọn tóc vào nếp Wonwoo cười lại cúi xuống thơm lên vai Seungcheol .

- Để anh làm em tin hơn nữa nhé

- Không được , em phải dành thời gian học nữa kì này mà không đỗ chắc em tiêu đời luôn quá

- Lo gì còn có anh mà , sau này Seungcheol chẳng cần phải làm gì anh sẽ đi làm nuôi em

- Nuôi em , em có phải cún đâu mà cần người bao nuôi chứ

- Em là cún con của anh mà ! Thống nhất thế nhé thôi ra đây nào

Kéo Seungcheol lên đệm Wonwoo cúi xuống bắt đầu manh động .

- Chữa máy tính cho mẹ con ơiiiii

- Mai đi mẹ !

- Luôn và ngay mười cái ngày mai của mày rồi đấy

Mẹ thật tình đang sắp được ăn tàu hũ thì lại phá đám ..

- Thôi về đi , em học tý đã . Tối anh sang muốn gì cũng được

- Muốn gì cũng được , em nhớ lời đấy nhé

Ấn lại cặp kính Wonwoo gằm mắt nhìn ranh mãnh .

- Em là người của ai ?

- Của mẹ em

- Không đúng

Chát ! Cái phát yêu vào mông Seungcheol nhắc nhở .

- Tất nhiên của Wonwoo rồi..

- Đúng vậy anh yêu em muốn chiếm hữu em làm của riêng nhốt vào trong tim này

Sau mỗi lời yêu thương ân ái lại là một lực đẩy mạnh chôn sâu vào thân thể mềm mại .

- Seungcheol ơi em yêu anh nhiều không ?

- Có mà

- Chứng minh đi

Đổi thế , Seungcheol ngồi hẳn lên bụng Wonwoo mà ưỡn người ra nhún . Mắt mờ , môi run , giọng nói lạc nhịp cả hai cùng đắm chìm trong những giao hoan tạo ra .
Chồm lên ôm lấy Seungcheol cho cậu đỡ mỏi Wonwoo chủ động húc ngược hoà theo vận tốc cũ mà rung dập .

- Hôn em đi , nuốt hết những gì anh muốn đi

- Nước của em ngọt lắm ở dưới còn ngon hơn

- Anh thích không ?

- Anh nghiện , lúc nào cũng thèm khát đè em ra  mút sạch thôi

- Wonwoo không ngờ hư thế

Cười bẽn lẽn Seungcheol lại ôm ghì cổ Wonwoo mà bấn loạn với mấy lời khẩu giao cùng lực thúc bên dưới cánh mông mình .

Vật ngửa Seungcheol nằm xuống dồn sức mạnh hơn Wonwoo nhiệt tình cho cự vật rời ra rồi thúc thẳng vào kêu vang bành bạch .

- Anh à đau .. nhưng sao em sướng quá .. ha .. nữa đi ạ

- Người được dày vò em , hành hạ em , yêu thương em chỉ có thể là anh thôi đã nhớ chưa ?

- Dạ nhớ rồi Jeon Dâm dê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com