Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng và kế hoạch

Part 2: Buổi sáng và kế hoạch
.
.
.
.
.


Gary rên rỉ, từ từ chớp mắt tỉnh dậy, nhận ra một đôi tay đang ôm mình, cơ thể liền căng cứng, cho đến khi cậu thấy được dáng người nhỏ bé của Mark và cảm nhận cảm giác nhột nhột nơi gò má bởi những sợi tóc dài, rối của anh. Gary để thoát ra một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm và mãn nguyện, nhưng cậu biết chỉ một lát nữa chuông báo thức sẽ đổ, thế nên cậu liền tách ra khỏi cái ôm ấm áp của Mark và ngồi dậy.

"Oww," cậu thở dốc ngay khi vừa ngồi vào mép giường, tay nắm chặt lấy tấm dra. Cơ thể cậu vẫn cứng nhắc và nhức nhối, đặc biệt là phần cánh tay và... hạ thể.

Gary nhìn chăm chú vào sàn nhà, thẩn thờ, trong miệng như nếm được vị chiếc vớ cũ, và cậu hầu như chắc chắn bản thân có thể nghe thấy rõ tiếng rên rỉ của Nigel loáng thoáng bên tai...

"Gaz?" một giọng nói vang lên và cậu cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai mình. Cậu chớp chớp mắt, quay về với thực tại. Cậu quay đầu lại và thấy được chủ nhân của bàn tay ấy - là Jason - anh đang nhìn cậu đầy lo lắng.

"Cậu không sao chứ Gaz?" Howard hỏi thêm khi mãi không nhận được câu trả lời nào từ Gary.

Tất cả các thành viên lúc này đều đã thức, hình như đồng hồ đã đổ chuông nhưng cậu không chú ý đến nó.

Gary hắng giọng, "À, ừ tớ ổn mà."
Cậu đứng lên và rồi hơi nhăn mặt lại, chỉ nhẹ thôi nhưng nó vẫn không thể nào lọt khỏi người tinh ý nhất ở đây-Mark.

"Chuyện gì không ổn sao Gaz?" Anh dịu dàng hỏi

"Giờ, tớ, mm," Gary tránh ánh nhìn đó, cậu cảm thấy khá ngượng ngùng và không thoải mái lắm khi nhắc đến chuyện đấy "chỉ...chỉ là...có chút...đau"

"Chúa ơi!" cậu nghe thấy tiếng thầm thì yếu ớt của Howard.

"Umm, tớ nghĩ lại thì mấy người kia nói đúng thật đó, nó sẽ trở nên tệ hơn vào ngày hôm sau..." Robbie xen vào, giọng cậu càng lúc càng nhỏ rồi tắt hẳn khi nhận thấy Howard, Mark cùng Jason đều quắc mắt trừng cậu.

Gary thở hắt một tiếng, môi cười như không cười, "Tớ đoán là vậy"

Mặt Robbie đỏ bừng, tự cảm thấy mình thật đáng đánh, 'aizzz mày là đồ ngốc sao Robbie!!??'

Một khoảng thinh lặng ngượng ngùng trôi qua và rồi Gary đột ngột mở miệng, "umm, tớ nghĩ là tớ nên về phòng để lấy quần áo với mấy thứ linh tinh khác..."

"Tớ đi cùng cậu!" Mark nhanh chóng lên tiếng.

"Không được đâu Markie, cậu không thể đi với tớ được."

"Không đời nào chúng tớ để cậu đi về đó một mình cả!" Howard lớn tiếng

"Nigel không thể nào biết tớ đã nói mọi chuyện với mấy cậu! Và nếu cậu về phòng cùng tớ lúc này sẽ chỉ khiến ông ta nghi ngờ hơn thôi Mark"

Các thành viên trông chẳng thích thú gì với lời giải thích đó, Howard định mở miệng phản đối lần nữa thì Gary vội vàng nói tiếp, "với lại, tớ sẽ vô và ra nhanh thôi, có lẽ Nigel sẽ không bị đánh thức. Và nếu xui xẻo ông ta tỉnh dậy thì, tớ nghĩ rằng ông ta sẽ chẳng ngu ngốc đến nỗi cố làm gì đó với tớ khi ông ta biết rõ tớ sẽ phải xuống ăn sáng cùng với mấy cậu trong 20 phút nữa"

"Được rồiiii, cậu nói cũng đúng..." Howard phải thừa nhận lý lẽ của Gary khá hợp lý.

"Được thôi" Mark nói, "nhưng tớ sẽ đứng đợi ngoài cửa phòng cậu, và nếu tớ nghĩ cậu vào trong quá lâu, tớ sẽ gõ cửa và bịa đại một cái cớ nào đó."

Gary gật gật đầu và bắt đầu tiến về phía cửa. Mark theo sau cậu, anh nhìn các thành viên qua vai, trao cho họ ánh nhìn đầy lo lắng.

----------------------------

Gary rón rén vào phòng, lòng thầm cầu nguyện cho Nigel đang ngủ hoặc không ở trong phòng giờ này. Nhưng xui thay, lần này cậu lại bị nữ thần may mắn bỏ rơi lần nữa, bởi khi cậu vừa lấy đồ của mình xong và hướng ra cửa phòng thì Nigel bỗng xuất hiện từ phòng tắm.

"Aaa Gary! Thật tuyệt khi được cậu "ghé thăm" ông ta nói, trên mặt là một nụ cười đe doạ.

Gary ngừng lại, "à, v-vâng. Cháu ch-chỉ đi lấy chút đồ rồi còn phải xuống dưới dùng bữa sáng với các thành viên nữa a." Nigel bước lên một bước, Gary loạng choạng lùi lại, rồi hoảng sợ khi cảm nhận được lưng cậu va vào bức tường phía sau. Nigel vẫn tiếp tục tiến về phía cậu, cả người cậu đông cứng vì sợ hãi.

"Cưng biết không, đêm qua chú đây nhớ cưng lắm đấy Gary à," Nigel lúc này đã đứng ngay trước mặt cậu, và Gary có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi phả vào mặt.

Đột nhiên một bàn tay sờ soạng đũng quần cậu và trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Nigel đã đưa tay trượt vào trong quần ngủ và thô bạo bóp chặt lấy thành viên của cậu. Gary ré lên kinh ngạc, và cùng lúc đó, tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên. Nigel nguyền rủa, đứng thẳng dậy và dời tay đi.

Khi ông ta mở cửa ra, người đứng ngoài lúc này, là Mark.

"Nigel, Gary có ở trỏng không ạ? Chúng cháu định sẽ ăn sáng sớm hơn một chút, hi vọng sẽ bắt đầu buổi tập sớm," Mark buộc cơ mặt mình giãn ra thành một nụ cười, nhưng anh chắc chắn nụ cười mình lúc này trông rất đau khổ.

Nigel lúc này cực kỳ mâu thuẫn giữa việc có nên nghĩ ra một cái cớ nào đó giữ Gary lại, hay nên chọn cái lựa chọn dễ hơn và để chuyện đó trôi qua. Và ông ta đã chọn cái thứ hai.

"Ừ, Gary, cậu đi đi kìa." Gary như chỉ chờ câu nói này, cậu hoàn toàn làm theo và chạy ra khỏi phòng.

Ngay khi cậu vừa chạy ra hành lang, Nigel đóng sầm cửa lại phía sau họ. Gary, thay vì đợi Mark, lại bỏ chạy về căn phòng nơi các thành viên khác đang tập trung.

Mark đuổi theo sau, bắt kịp cậu, anh nhanh nhẹn mở cửa, Gary mau chóng chạy vào trong, chạy thẳng vào phòng tắm và nhốt mình trong đấy, trước khi Mark kịp có bất kì cơ hội nào để hỏi cậu chính xác là chuyện gì đã xảy ra.

Cả ba người Howard, Robbie và Jason đều nhìn anh đầy thắc mắc, Robbie mở miệng hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy?" Mark chỉ nhún vai

Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, "...Gaz?"

Một khoảng thinh lặng hiện hữu trước khi mọi người nghe được tiếng "Ừm hử?" phát ra từ bên kia cánh cửa. Giọng cậu nghe khản đặc như thể là cậu đang khóc vậy.

"Làm ơn nói chúng tớ biết chuyện gì đã xảy ra điiii Gaz," Mark van xin, giọng anh lúc này trở nên xúc động hơn.

"Ừm, chúng tớ sẽ giúp cậu mà Gaz," Jason nói thêm vào.

Mark thấy mình có hi vọng hơn khi anh nghe thấy tiếng Gary đứng lên và đi về phía cửa. Cậu mở khoá và kéo cửa ra, đứng im ở đó. Đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt thì tèm nhem, yup, rõ ràng là cậu khóc.

"Không có gì cả, Nigel," giọng Gary nghẹn ngào "ông ta chỉ, er, chỉ, dồn tớ vào tường v-và túm lấy t-tớ, er mấy cậu cũng biết...," cậu nói, đưa mắt nhìn xuống đũng quần mình.

"ôiii Gaz," Mark nói, nước mắt lăn dài trên má, "lẽ ra tớ không nên để cậu đi vào đó!"

Gary nâng bàn tay còn đang run rẩy của mình, lau đi giọt nước mắt của Mark, "Xùyyyy, tớ không sao rồi, đó không phải lỗi của cậu, người muốn đi là tớ mà. Vả lại, nghĩ kĩ lại thì nó không hẳn là quá tệ. Tớ từng gặp phải điều tệ hơn nữa mà...Tớ chỉ hơi lo sợ thôi"

Howard nhìn cậu đầy hoài nghi, "Không tệ sao!? Gary..." Howard không biết nói gì.

"Được rồi, rõ ràng chúng ta không thể tin tưởng để Nigel ở một mình với Gary được." Robbie nói

"Đúng, không thể được." Jason tán thành, "Trong lúc hai cậu đi thì tớ đã gọi cho luật sư của chúng ta. Cô ấy nói với tớ là, chỉ có một cách duy nhất để bản hợp đồng mất hiệu lực chính là, Nigel phải gây thương tổn hoặc đe doạ sẽ gây hại cho bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng, kể cả khi như vậy, chúng ta vẫn phải gặp ông ta ở ngoài toà..."

Robbie ngắng đầu lên ngay tức khắc, "ồ, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không? Ý tớ là, ông ta sẽ bị b-..."

"Tớ không có chứng cứ chứng minh việc đó," Gary ngắt lời Rob.

"Hả?" Robbie hỏi

"Tớ nói, chúng ta không có...bằng chứng. Lúc đó, mọi thứ chúng ta có chỉ là lời nói suông từ miệng tớ"

"ừmm," Robbie chán nản cúi gầm mặt xuống đất, và rồi đầu cậu nảy ra một ý tưởng. "nếu không thì..." cậu lên tiếng, "chúng ta có thể lập kế hoạch để giăng bẫy ông ta..."

---------------------------

Các chàng trai nói chuyện nhỏ với nhau trong khi dùng bữa sáng. Robbie đưa ra ý tưởng của mình về việc làm thể nào đá đổ Nigel một lần và mãi mãi.

"Không! Tuyệt đối không!" Mark hét lên, và các chàng trai phải vội vàng khiến anh bình tĩnh lại.

"Tớ xin lỗi," Mark nói khẽ, "nhưng chuyện đó là không thể, chết tiệt, chúng ta không thể để Gaz làm chuyện đó. Nó quá nguy hiểm, thêm nữa, chúng ta không biết liệu nó có kết quả hay không!"

"Nhưng mà Marko, chúng ta không còn cách nào khác," Robbie trả lời.

Mark thoáng nhìn qua các thành viên, vẻ ảm đạm bao trùm khuôn mặt tất cả họ.

"Cái gì, chẳng lẽ mọi người đều theo cái kế hoạch này sao?" Anh liều mạng nhìn xung quanh, hi vọng sẽ tìm thấy một ai đó đồng ý với anh. "Howard, cậu cũng vậy sao?"

Howard bắt gặp ánh nhìn của Mark, "Tớ muốn nói là, tớ thật sự không thích nó chút nào, nhưng...xem ra nó là cách duy nhất để chúng ta có cơ hội bắt Nigel và chấm dứt hợp đồng...Nhưng tớ nghĩ, quyết định cuối cùng thuộc về Gary."

Vừa nghe thấy tên mình được nhắc, Gary để thoát ra hơi thở run rẩy. Jason đặt tay lên vai cậu nhưng cậu tránh khỏi cái chạm

"Gaz?" Jason thúc giục

"Yeah...t-tớ thật sự không muốn đặt mình vào tình thế đó lần nữa, nhưng, hơn bất cứ ai, tớ thật sự rất muốn chấm dứt hợp đồng giữa chúng ta với N-Nigel. Tớ không nghĩ mình có thể chịu đựng việc phải gặp mặt ông ấy mỗi ngày. Đồng thời, tớ nghĩ có nhiều thời gian ở chung với ông ấy chỉ càng nguy hiểm hơn cho chúng ta thôi. Tớ nghĩ chắc là tớ...tớ sẽ làm việc đó."

Lương tâm Mark thực sự không muốn Gaz của anh phải làm điều đó và nó buộc anh phải lên tiếng lần nữa "Không Gary, cậu thật sự không cần ph-... "

"Làm ơn, Markie. Ý tớ đã quyết."

"...được rồi vậy" Mark thì thầm trong miệng và sau đó giữ im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com