Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tối yên bình

Chapter 2: We’re Are Not Invincible, We’re Only People

Part 1: Buổi tối yên bình
.
.
.
.

Nghe thấy tiếng ngáy nhẹ từ Gary, Mark nở nụ cười trìu mến nhìn cậu. Anh tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, chú ý đến vẻ trẻ trung và thanh thản của cậu, một lúc sau anh thở dài và quay lại nhìn những thành viên khác. Họ nhìn nhau, vẫn không thể tin được chuyện như vậy sẽ xảy ra với người anh em của mình. Không một ai nói bất kì điều gì, tiếng ngáy nhẹ nhàng của Gary là âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng. Họ vẫn đang từ từ chấp nhận những gì vừa xảy ra.

Cuối cùng Howard là người phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng, “Chúng ta phải làm cái chết tiệt gì bây giờ?” Anh nói với vẻ thất vọng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để Mark thấy được cơn tức giận trên gương mặt anh giờ đây đã nhường chỗ lại cho nỗi buồn sâu sắc. Mark cũng đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó – chính xác là họ sẽ xử lí chuyện quái quỷ này như thế nào? Họ không thể sa thải Nigel, đúng chứ?  Nhưng nếu phải mặt đối mặt với ông ta mỗi ngày chắc chắn sẽ giết chết Gary…

“Được thôi, chúng ta sẽ đuổi Nigel, điều này quá rõ ràng rồi,” Robbie quả quyết nói .

“Tớ không nghĩ rằng nó dễ như vậy đâu Robbie…” Jason nói gần như thì thầm.

Robbie trông như bị sỉ nhục và mở miệng muốn nói lại, Jason nhảy vào, “Ừ, thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể đuổi Nigel đi ngay lập tức và không bao giờ phải nhìn mặt ông ta lần nào nữa, nhưng Rob, ông trời thường không chiều lòng người, chúng ta không thể nào chấm dứt hợp đồng với ông ta được.”

Từng câu chữ nặng nề lơ lửng trong không khí khiến cho cả ba lo lắng khi mà họ đã tiêu hoá được những gì Jay vừa nói .

“Vậy, ý cậu là, chúng ta còn phải bị….Nigel…ám ảnh,” Howard phun cái tên đó ra “cho đến khi kết thúc chuyến lưu diễn?”

Jason chỉ đơn giản gật gật đầu.

“Sh**”, Mark thốt lên một tiếng.

“Ngay sáng mai tớ sẽ liên hệ với luật sư của chúng ta và hỏi thêm thông tin về việc làm sao để chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng,” Jason nói thêm. "Tớ sẽ chỉ hỏi vu vơ để tránh bị nghi ngờ. Dù sao thì, điều chúng ta không muốn nhất chính là để cô ấy có bất kì liên lạc nào với Nigel.”

“Được rồi, vậy cho đến khi đó tớ sẽ không bao giờ để Nigel có cơ hội tiếp cận Gary, chắc chắn không khi cậu ấy ở một mình.”
Mark nói, đưa ra một kế hoạch dự phòng “Và tớ đề nghị tất cả chúng ta cũng nên tránh ở một mình với ông ta là tốt nhất. Ý tớ là, chúng ta không biết ông ta chỉ làm điều đó với Gary hay không…và chỉ vì trước đó ông ta không làm không có nghĩa bây giờ ông ấy cũng vậy. Cho nên, chúng ta vẫn là nên cẩn thận.”

Howard, Jason và Robbie cùng nghiêm túc gật đầu.

Mark tiếp tục, “Dù sao thì, tớ…tớ đoán là có một việc chúng ta cần phải làm bây giờ chính là..” anh thoáng nhìn qua Gary, “chúng ta nên cố gắng ngủ vài tiếng trước buổi tập đi đã.”

Lúc này, Howard và Jason khá do dự không chắc có nên rời phòng Mark và Robbie không.

“Thôi nào hai cậu, tối nay ngủ ở đây đi, không sao đâu.” Robbie vừa nói vừa bò lên giường của chính mình. “Markie sẽ ngủ với Gary, còn mấy cậu có thể ngủ chung với tớ. Đừng ngại, lại đây đi.” Cậu thúc giục cả hai.

Howard và Jason rúc lên giường nằm vào hai bên của Robbie. Chiếc giường không hẳn là nhỏ, nhưng để ba người trưởng thành cùng nằm trên đó thì nó cũng khá là chật. Mặc dù vậy, không ai khó chịu với sự thoải mái mà nó đem lại lúc này.

Nhìn thấy các thành viên trong nhóm ai nấy cuộn mình trên giường cùng nhau, khuôn mặt Mark giãn ra thành một nụ cười nhẹ rồi anh tắt đèn phòng. Mark cẩn thận trèo lên giường, hi vọng không quấy nhiễu giấc ngủ khó có của Gary. Nhưng xui cho anh, trong trường hợp này thì nó không đúng như ý anh muốn.

Gary cựa mình và khi phần giường phía sau lưng cậu bị lún xuống bởi sức nặng của Mark, cậu bất ngờ ngồi dậy thở dốc, đôi mắt mở lớn. Cậu bắt đầu trườn ra khỏi đó cho đến khi cậu nhận ra người đang trên giường với cậu là Mark.

Khi cậu bình tĩnh lại và đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu thấy có ai đó đã bật đèn lên và tất cả các thành viên đều đang nhìn chằm chằm vào cậu, không chắc về việc mình cần làm bây giờ.

Gary điều chỉnh nhịp thở chậm lại rồi mở miệng nói, “Xin lỗi mọi người,  nó chỉ là…có chút…” cậu nuốt xuống một ngụm, mơ hồ ra hiệu về hướng Mark, “…có chút tương tự.” Mark ngay lập tức muốn đánh mình. Về bản chất thì cách anh tiến lại gần Gary hôm nay, giống y chang như cái cách mà Nigel đã làm với cậu tối qua.

“Ồ f*CK, Gaz. Tớ rất xin lỗi,” lúc này Mark bắt đầu ngồi dậy, “tớ-tớ chỉ là…” nhưng Gary đã túm lấy tay anh.

“Không, không sao nữa rồi. Tớ…chỉ không biết người đó là cậu thôi,” cậu nói với nụ cười buồn bã trên môi.

Mark trông có vẻ như còn khá mơ hồ, “Được rồi…nếu cậu nói vậy.”

Gary gật đầu trấn an Mark, và anh lại trèo lên giường một lần nữa. Howard với tay tắt đèn, và cả căn phòng lại được bao trùm bởi bóng tối.

Sau một khoảng im lặng đầy ngượng nghịu, Gary và Mark nghe thấy hơi thở đều đặn phát ra từ chiếc giường còn lại, rõ ràng tất cả họ đều rơi vào giấc ngủ nhanh chóng vì ai nấy cũng đều quá kiệt sức rồi.

Gary quay đầu về phía Mark và thầm thì, “Markie?”

“Ừ hử?”

“Cậu có phiền không nếu chúng ta, ừn, ôm nhau chút không?” Gary ngại ngùng hỏi. “chỉ là, umm cậu biết đấy, tớ chỉ là…muốn chắc chắn là cậu và khi tớ ngủ say, tớ sẽ không hoảng sợ khi phải ở chung giường với một người khác và…” cậu nói liền một hơi.

Mark ngắt lời cậu, dịch sang bên và vòng tay ôm lấy cậu, “Tất nhiên rồi Gaz” Anh chậm rãi lướt những ngón tay xuyên qua mái tóc của cậu “Như vầy đúng chứ?”

“mmmm,” Gary ậm ừ, hai hàng mi dần buông xuống, lúc này cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Mark nở nụ cười và khép lại đôi mắt, hài lòng với thân hình nhỏ bé của Gary trong vòng tay.



----------TBC------------

Phù, cảm ơn m đã giúp t beta, không chắc t chớt quá Yumi Nguyễn (′~'●)
Ôi với một đứa khối A, B như t thì văn nào giờ vẫn là môn t ghét nhất >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com