Đêm kinh hoàng
Chapter 1: I'M SO COLD AND ALL ALONE
Part 1: Đêm kinh hoàng
"Rất tiếc anh bạn, tớ sợ rằng cậu sẽ phải ở chung với Nige vì cái này." Howard vừa nói vừa nhìn cậu với vẻ mặt đồng cảm, và cũng nhẹ nhõm với sự thật rằng người đó không phải là anh.
Gary rên rỉ, ở chung phòng khách sạn với Nigel chỉ đánh mất hết niềm vui mà thôi. Ông ta luôn luôn khắt khe, và thành thật mà nói thì Gary phát bệnh khi phải nghe Nigel chê bai thành viên khác trong nhóm mỗi đêm trong khi họ chả làm điều gì sai cả. Gary chỉ biết thở dài trong lúc các thành viên còn lại đang ăn mừng vì họ không rút trúng cái ống hút ngắn. Cậu thật sự không còn trông chờ gì những đêm kế.
---------Dãy phân cách: Trong phòng----------
Khoảng 1 giờ khi Gary đã chui rúc vào giường để ngủ. Cậu nằm nghiêng về một phía, chỉ vừa mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cậu nghe thấy tiếng Nigel thức dậy từ phía giường của ông ta. Gary cũng không nghĩ gì cả, chỉ cho là ông ta cần phải vào phòng tắm.
Đột nhiên, cậu cảm thấy một sức nặng khiến phần giường phía sau bị lún xuống. Cậu giật mình quay lại, "Nige, chú đang làm cái-..." cậu nói nhưng lời còn chưa nói hết đã bị một đôi môi khác nuốt chửng. Gary cố gắng đẩy Nigel ra, nhưng Nigel là một gã to lớn. Không những cao hơn Gary, mà ông ta chắc chắn còn nặng hơn cậu. Thêm nữa, những ngày gần đây Gary cũng không luyện tập nhiều, điều đó đã quá rõ ràng vào lúc này khi mà Nigel hầu như không tốn chút sức lực nào nằm đè lên người Gary và bắt đầu hôn cậu lần nữa
'Chúa ơi' giấc ngủ của Gary bị lấp đầy bởi những suy nghĩ, 'Cái quái gì đang xảy ra?!!' Mỗi chuyển động của Nigel trên cơ thể đều là một cú sốc với Gary. Đúng là họ luôn khá gần gũi với nhau, không nghi ngờ gì cậu là người gần gũi với Nigel hơn những thành viên còn lại, nhưng việc này?? Không bao giờ trong một triệu năm cậu nghĩ Nigel sẽ một mình làm điều này với cậu
Khi Gary còn đang tiếp tục vùng vẫy, cậu cảm thấy Nigel ép sát vào cậu. Cảm giác thành viên cương cứng của Nigel chạm vào hạ thể khiến Gary vùng vẫy mãnh liệt hơn, nhưng mọi thứ đều vô dụng.
"Nigel, chú làm ơn, dừng lại đi" Gary van xin
"Thôi nào Gary, cả hai ta đều biết cưng muốn thế này" Nigel thì thầm vào tai cậu. Ông ta tiếp tục ghì chặt Gary xuống giường bằng một tay, qua ánh đèn mập mờ trong phòng, Gary có thể thấy ông ta đưa tay còn lại xuống tự cởi quần chính mình. Mắt Gary mở lớn vì sốc.
"Không không không Nigel làm ơn, làm ơn đừng làm vậy. Chỉ cần chú dừng lại, cháu sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra cả, chúng ta có thể-..." và đột nhiên miệng cậu bị hàm trụ bởi một vật gì đó. Nigel đang nhét thứ đó của ông ta vào miệng cậu và cậu cảm giác như mình không thở được. Ngước nhìn Nigel với đôi mắt đẫm nước, nhưng cậu nhanh chóng quay đi ngay khi ông ta bắt đầu thúc vào miệng cậu.
"Phải làm vậy mới khiến cưng ngậm miệng lại" Nigel nhếch mép cười. Chẳng lâu sâu, Nigel bắt đầu rên rỉ sung sướng, "Ai biết ngoài ca hát ra thì cái miệng này còn giỏi một việc khác nữa chứ?"
Cùng với đó tiếng khóc của Gary càng lớn và thảm thiết, làm thế nào điều này có thể xảy ra với cậu? Tại sao cậu lại rút phải cái ổng hút ngắn và phải san phòng với Nigel? Không, Gary nhanh chóng ném phắt cái ý nghĩ đó đi, nó có thể xảy ra với cậu, sau đó có thể là một thành viên khác trong nhóm. Nigel rút ra khỏi miệng cậu và nhanh chóng thay thế thứ của mình bằng một chiếc vớ để Gary không có cơ hội la lên.
"Tốt hơn là ngừng lại trước khi tôi đi quá xa, tôi còn nhiều kế hoạch lớn cho hai chúng ta" Nigel gầm gừ với chất giọng nham hiểm đồng thời thô lỗ lật sấp Gary lại. Trước khi Gary có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Nigel đã thúc mạnh vào bên trong cậu chỉ với một cú đẩy. Gary hét lớn vào gối, cậu có cảm giác cơ thể bị xé làm hai mảnh. Nigel không sử dụng bất kì thuốc mỡ, hay thậm chí không chuẩn bị giúp cậu, và cậu không thể chịu đựng nổi cơn đau này. Gary chưa bao giờ phải chịu một nỗi đau lớn như thế. Nigel rên rỉ khi ông ta rút ra rồi lại thúc mạnh vào trong cậu một lần nữa.
Những cú thúc cứ thế tiếp tục đến khi đầu óc của Gary trở nên mơ hồ với nỗi đau. Cậu quên mất thời gian, cảm giác như chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Tâm trí cậu mơ hồ nhận ra rằng Nigel đang ra vào bên trong cậu dễ dàng hơn, giống như nó được bôi trơn bằng máu của cậu. Nigel rên rỉ ngày càng lớn hơn, và từng cú thúc của ông ta trở nên điên cuồng và thất thường hơn đến khi ông ta đến, lấp đầy bên trong Gary. Gary hầu như lờ đi cái cảm giác ấm nóng tràn ngập bên trong mình, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm. Nigel nhanh chóng rút thứ đó ra và lật người cậu lại, Gary thậm chí không còn chút sức lực nào để chống cự với việc này.
"Đừng nghĩ nói với bất kì ai về chuyện này," Nigel đe dọa, "nếu cưng không muốn kết thúc sự nghiệp của mình." Ông ta cười nhạo, "thêm vào đó, chả có ai chịu tin lời cưng nói đâu." Vừa nói ông ta vừa mặc lại quần và thong dong đi ra cửa - đi nơi nào, Gary không biết - để lại Gary nức nở đến thiếp đi.
------ TBC --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com