Sau một ngày dài luyện tập (Gary chủ yếu chỉ quan sát mọi người tập, cậu thấy không khoẻ lắm), các chàng trai bắt đầu đưa kế hoạch của họ vào hành động. Hiện tại tất cả họ đều ở trong phòng của Robbie và Mark.
“Được rồi Gaz,” Robbie nói, “Tớ đã cài camera ghi hình của Mark trong phòng cậu, nó bị giấu đi rồi và đã sẵn sàng quay. Cậu giữ máy nhắn tin rồi chứ?”
“Ừm,” Gary đáp lại
“Okay, tốt. Tớ cũng giữ một cái, nhớ nhấn nó khi cậu thấy mọi chuyện đã đi quá xa, và chúng tớ sẽ ở đó ngay tức khắc. Dougie đã có thêm một chìa khoá bên phòng cậu” và sau đó là cái gật đầu chắc nịch từ Howard,
“cho nên chúng tớ có thể vào ngay, và nhiệm vụ của Jay chính là thông báo cho cảnh sát ngay khi cậu nhấn nút. Mọi người đã nắm được chưa? Có ai còn câu hỏi nào nữa không?”
Robbie nhìn những người bạn của cậu quanh phòng và thấy được những ánh nhìn kiên quyết từ họ, ngoại trừ Mark, người nãy giờ vẫn ngồi trong một góc của căn phòng, lo lắng cắn móng tay mình.
Thấy không có ai lên tiếng với câu hỏi của mình, Robbie thêm vào, “Okay, tuyệt…Tớ đoán vậy là được rồi, bất cứ khi nào cậu sẵn sàng chúng ta có thể tiến hành.”
Gary nặng nề gật đầu và tiến ra phía cửa, nhưng lại bị ngăn lại khi Mark chạy ào đến chỗ cậu và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Vùi đầu vào cổ Gary, Mark thì thầm, “Chúc may mắn, Gaz.” Tiếp sau anh đặt một nụ hôn lên má cậu rồi tách ra và trở về góc nhỏ của mình với khuôn mặt đỏ lựng.
Gary nở nụ cười nhẹ, nhìn những người bạn của cậu lần cuối rồi đi thẳng ra cửa.
.
.
.
.
Gary nằm trên giường, cố gắng vờ ngủ mặc dù lúc này cậu chẳng thể nào nhắm mắt nỗi. Đã gần 2 giờ sáng và Nigel vẫn chưa trở về phòng. Gary thậm chí bắt đầu nghi rằng ông ta sẽ không trở lại thì ngay lúc đó cửa phòng bật mở. Tim cậu lúc này như đang chạy marathon trong lồng ngực, nhưng cậu ép buộc mình phải nằm im ở tư thế đó.
Nigel chẳng thèm bận tâm đến bất kì sự kì lạ nào tối nay, vừa thấy Gary trong phòng, ông ta ngay lập tức đi thẳng tới giường. Gary có thể nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần. Cuối cùng, Nigel ngồi xuống giường. Gary run rẩy thở ra, nhưng vẫn không quay lại. Nigel nắm chặt vai cậu và thô lỗ xoay cậu lại đối mặt với ông ta.
“C-chuyện gì?” giọng cậu nghẹn thắt
Nigel không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi thô lỗ vồ lấy đôi môi cậu, răng cả hai va vào nhau. Gary hoảng loạn, cố gắng đẩy Nigel ra nhưng trước khi cậu có thể làm gì hại đến ông ta thì ông ta vẫn lại nắm quyền làm chủ một lần nữa.
Khi Nigel trườn lên nằm đè lên cậu, Gary nghĩ mọi thứ đã kết thúc, kết thúc thật rồi, ông ta sẽ lại làm chuyện đó với cậu lần nữa. Nigel kết thúc nụ hôn, ghì chặt tay Gary phía trên đầu cậu và bắt đầu đưa đẩy hông vào cậu.
Tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng Gary, “Đừng mà Nigel, làm ơn, đừng làm thế với cháu…lần nữa,” cậu hoảng loạn thì thầm.
Tuy vậy, lời van xin của cậu không có nghĩa gì với Nigel, ông ta hoàn toàn lờ đi chúng và tiếp tục công việc của mình. Ông ta giựt mạnh quần của Gary xuống và thô bạo bóp lấy thành viên của cậu, rồi bắt đầu di tay lên xuống cậu bé của cậu hòng nỗ lực khiến nó cương lên. Và ông ta đã thành công.
Tiếng nức nở giờ đây xâm chiếm lấy cậu “Không, không, không, làm ơn Nigel, chú làm ơn dùng lại đi! Dừng-…” Trong cơn hoảng loạn, cậu đột nhiên nhớ tới cái máy nhắn tin mà cậu dự định nhấn, nó đang nằm dưới gối cậu. Mọi thứ cậu phải làm lúc này là giải thoát tay cậu khỏi sự kìm kẹp của Nigel…
“Chú cưng không đợi được thao cưng lần nữa, cảm nhận cái lỗ chật hẹp của cưng nuốt chặt lấy đại cự vật của chú đây” Nigel rên rỉ nói.
Lúc Gary còn đang nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta, Nigel nhanh chóng lật sấp cậu lại. Đây là cơ hội cho Gary khi mà nắm tay của ông ta hơi buông lỏng lúc làm việc này, và Gary vội vàng rút tay ra khỏi ông ta. Cậu ngay lập tức cầm lấy cái máy nhắn và nhấn nó, cơ thể cậu hoàn toàn nhẹ nhõm.
Nhưng cậu đã vui mừng quá sớm mà quên rằng cậu vẫn còn bị Nigel đè dưới thân...
Gary có thể cảm nhận dương vật của Nigel cọ vào giữa hai cánh mông, chất dịch trắng thấm ướt nơi đấy. Tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu nhận ra cậu gần bị Nigel cưỡng hiếp như thế nào. Cậu cầu Chúa hi vọng Người sẽ gửi các thành viên của cậu đến kịp lúc, cậu không nghĩ cơ thể cậu có thể chịu đựng nỗi việc này thêm lần nào nữa.
Gary hét lên khi nhận ra quy đầu của Nigel đã tiến vào bên trong cậu, đột nhiên cửa phòng bật mở, và 4 thân ảnh nhanh chóng ập vào phòng. Nigel đông cứng vì sốc, Howard và Robbie nhanh chóng lôi ông ta ra khỏi người Gary, kìm chặt rồi nhốt ông ta vào phòng tắm.
Mark chạy đến chỗ Gary đang còn nức nở. Anh kéo quần cậu lên, giúp cậu mặc vào, rồi đưa tay vuốt tóc cậu.
“Shhh, ổn rồi, tất cả đều ổn rồi, tụi tớ đang ở đây với cậu, cậu an toàn rồi.” Mark liên tục nói, cố gắng khiến cậu thoải mái.
“Cảnh sát sẽ đến đây nhanh thôi Gaz…” Jason lặng lẽ nói, ngập ngừng bước đến bên giường, anh không biết mình nên làm gì lúc này nữa.
Howard và Robbie trở lại từ phòng tắm, Robbie lúc này đã đi đến chỗ camera và tắt nó. Họ không cần phải quay thêm nữa, vả lại anh chắc chắn một điều, nếu không cần thiết nữa, Gary sẽ không muốn bị nhìn thấy trong tình trạng này thêm đâu.
Các chàng trai cùng nhìn chằm chằm vào Gary bằng đôi mắt rươm rướm nước, tất cả đều vô cùng buồn bã khi phải chứng kiến người anh em của họ trong trạng thái đau đớn như vậy. Gary không thể giữ cho mình bình tĩnh lại, nhịp thở khó khăn, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy, cái ý nghĩ cậu gần như sắp bị cưỡng hiếp một lần nữa cứ lởn vởn trong đầu cậu. Mark vẫn tiếp tục vuốt tóc Gary, ôm chặt cậu, và liên tục thì thầm vào tai cậu những lời dịu dàng, cứ như vậy cho đến khi tiếng khóc dần tắt hẳn và nhịp thở của cậu cũng bình thường lại.
Nhưng dù vậy Gary vẫn còn mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình đến nỗi cậu không chú ý đến cảnh sát đã tiến vào, đưa Nigel và cả cái camera cùng đi khỏi. Cậu cũng không nghe thấy họ kêu với những thành viên của cậu rằng cậu cũng cần phải đến sở cảnh sát sáng mai để cho lời khai. Cậu vẫn còn quá sốc.
“Gazza, làm ơn, quay về với chúng tớ đi, bạn thân, làm ơn điii….” Cậu loáng thoáng nghe thấy một giọng nghẹn ngào, và rồi cảm thấy má có gì đó ướt ướt, cậu ngước nhìn lên, người đó là Mark, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt anh.
“...Markie?” Gary nói khẽ.
“Ôi, cảm ơn Chúa,” Mark nói thầm khi anh vươn tay chạm lên mặt Gary. Gary bắt lấy khoảnh khắc đó, cậu nhìn một vòng quanh các thành viên còn lại, và khi cậu thấy sự xúc động trên khuôn mặt của họ, cậu ngay lập tức nghĩ rằng mình đã khiến cho họ thất vọng.
Cậu sụt sùi, “Tớ xin lỗi mấy cậu, tớ…tớ đã cố nhấn cái máy sớm hơn nữa nhưng tớ… tay tớ bị ghì chặt, tớ không thể lấy được nó.” Gary bắt đầu khóc lần nữa. Howard nhảy khỏi chỗ anh đang đứng và chạy đến lau đi những giọt nước mắt của cậu.
“Gaz, cậu không cần phải xin lỗi tụi tớ, bạn thân của tớ. Cậu đã làm một việc hết sức tuyệt vời, chúng tớ rất tự hào về cậu,” anh ngừng một chút. “Nigel chắc chắn sẽ không thể trở về trong thời gian ngắn rồi, cậu không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa.”
Jason tiếp lời anh, “Cậu ấy đúng đó, Gary. Cậu phải thật can đảm mới làm được chuyện cậu vừa làm, đổi lại là tớ tớ cũng không chắc mình có thể cam đảm làm nó giống cậu không nữa.”
Robbie gật đầu thay cho lời đồng ý.
“Cậu thấy chưa?” Mark nói “Tất cả chúng tớ đều rất yêu cậu Gaz. Chúng tớ xúc động là bởi chúng tớ ghét phải nhìn thấy cậu như thế, không phải vì bất kì lí do nào khác đang quẩn quanh trong đầu cậu đâu.”
Gary nhìn lên, mắt cậu chìm đắm trong đôi mắt màu lam lục của Mark. Cậu chỉ thấy một tình yêu thuần khiết và đáng quý trong ánh nhìn của anh, cậu thấy thật thoải mái và cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Cậu ngồi dậy “Đi thôi mọi người, chúng ta rời khỏi đây đi.”
Và cậu từ từ bước ra khỏi căn phòng chỉ toàn những kí ức khủng khiếp đó, tiến thẳng đến phòng của Mark và Robbie.
.
.
.
Vào phòng, cả 5 người cùng tụ vào một chiếc giường, tay chân lóng ngóng quấn vào nhau với Gary nằm ở giữa.
Gary biết cậu vẫn còn một chặng đường dài để có thể phục hồi lại sau cái trải nghiệm đau buồn đó, nhưng lúc này đây, được bao bọc trong vòng tay của những người bạn thân nhất, cậu nghĩ cậu có thể vượt qua bất kì thứ gì mà cuộc sống ném cho mình...
.
.
.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com