cực kì ghét em
Jungkook đi vắng năm ngày. Cậu đi khảo sát và có hội thảo kiến trúc ở Busan. Vì thế Jimin ở nhà một mình, anh tận dụng thời gian này để luyện tập nhiều nhất có thể. Nếu Jungkook ở nhà, cậu ấy không bao giờ để anh nhảy quá sức, không về muộn, không tập khuya. Mặc dù đã ở xa cả gần 400km thì cậu chàng người yêu vẫn đều đặn gọi điện mỗi tối để chắc chắn rằng anh không còn ở phòng tập, dù cho cậu đã nhắn cả vài chục tin suốt cả ngày. Jimin chỉ biết than trời, đã từng này tuổi còn bị bắt về nhà sớm, mà anh cũng có làm gì đâu, chỉ là muốn ở thêm một chút tập luyện thôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến công tác của Jungkook, ngày mai cậu sẽ về nhà, tối nay có hội thảo muộn, chắc phải hơn mười một giờ mới xong. Cậu có nói trước rằng có lẽ sẽ không có thời gian gọi điện cho anh, dặn anh ngủ sớm đi. Nhưng Jimin là ai chứ, sao anh có thể bỏ qua cơ hội bao lâu mới có này được. Hí hửng ở lại phòng tập, anh bật một loạt bản nhạc và bắt đầu say sưa vào những nhịp điệu. Chỉ một lúc thôi, anh sẽ về trước nửa đêm.
***
Jungkook bước ra khỏi phòng hội thảo một cách uể oải, không hiểu sao lại có hội thảo nào kéo dài cả nửa ngày như thế nữa. Cậu rút điện thoại trong túi ra. Mười một giờ đêm. Chắc giờ này Jimin cũng chưa ngủ, có khi anh lại vùi đầu vào mấy video trên Youtube rồi. Cậu ấn số gọi nhanh, chuông điện thoại chờ kêu lên từng hồi nhưng người bên kia không nhấc máy. Jungkook nhíu mày, giờ này anh ấy đâu đã ngủ, cậu gọi lại thêm một lần, rồi lại một lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Cậu sốt ruột gọi lại liên tục, bình thường Jimin rất ít khi không trả lời điện thoại của cậu. Đang định gọi cho Taehyung xem anh có đi cùng không thì đầu dây bên kia có tín hiệu.
"Jimin, anh làm-" Cậu gấp gáp nói nhưng chưa nói hết câu đã phải dừng lại.
"Jungkook à, Hoseok hyung đây."
"Hoseok hyung, sao anh lại nghe máy, Jimin đâu?"
"Ừm, Jimin đang trong bệnh viện."
"Cái gì cơ??? Sao lại ở bệnh viện???" Jungkook gần như hét lên khiến vài người xung quanh quay lại nhìn cậu khó hiểu.
"Bình tĩnh nào, không có gì nghiêm trọng đâu. Lúc nãy tập muộn do khởi động chưa kĩ nên bị bong gân nhẹ, vừa mới chụp chiếu xong hết rồi, không sao cả, giờ chuẩn bị về nhà đây." Hoseok nói một hơi như thể nếu không kịp nhanh thì người bên kia sẽ lao luôn về đây mất.
Jungkook hít thở sâu, cố gắng phát ra từng từ. "Thật chứ? Có thật là không sao chứ?"
Phía bên kia Jimin vẫy tay ý bảo Hoseok chuyển máy cho mình. Anh biết nếu không nói chuyện trực tiếp với Jungkook thì cậu sẽ không thể nào yên lòng được.
"Anh đây." Jimin nhẹ nhàng lên tiếng.
Và phía bên này Jungkook khẽ thở phào, giọng anh nghe có vẻ vẫn ổn. Vốn định nói một trận về tính bướng bỉnh của anh nhưng vừa mới nghe được giọng nói ấy, mọi thứ trong đầu Jungkook đều biến mất. "Em về nhà nhé?" Câu nói và suy nghĩ duy nhất tồn tại trong cậu hiện giờ.
"Không không. Muộn lắm rồi đó, em ngủ đi, anh có sao đâu, về gì mà về."
"Anh thật sự không cần em về chứ?"
"Ừ, không, không cần về ngay. Anh chuẩn bị về nhà đây, cũng chỉ đau một tí thôi, không đến mức không đi được. Anh không sao mà, sáng mai em về rồi, giờ nghỉ ngơi đi. Đừng có mà về đấy."
"Ừm, em biết rồi." Dặn dò người yêu thêm mấy câu rồi cậu cũng tắt máy, hướng về khách sạn.
***
Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng bấm mật khẩu, cửa bật mở và một bóng người cao lớn bước vào trong, vứt vali ngay cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Trên giường, dáng người nhỏ nhắn đang cuộn người trong chăn say giấc. Người mới vào nhẹ nhàng lật mở lớp chăn, mắt nhìn xuống cổ chân đang được băng bó bởi lớp gạc trắng, rồi từ từ nằm xuống ôm lấy người bên dưới.
Bên cạnh có tiếng động, Jimin giật mình tỉnh dậy rồi cảm thấy mùi trà xanh thơm mát quen thuộc quanh quẩn trong phòng. Anh mơ màng mở mắt rồi như không tin vào những gì mình thấy. "J-Jungkook?"
"Là em."
"Sao em lại ở đây? Mấy giờ rồi?"
"Vẫn chưa sáng, anh ngủ nữa đi."
Jimin toan ngồi dậy nhưng Jungkook ấn người anh xuống.
"Em, em lái xe về thật đấy à?"
"Ừ, em giỏi không?" Jungkook cười.
"Jeon Jungkook!! Anh đã bảo là không cần về cơ mà. Anh có sao đâu. Em lái xe đêm như thế có biết nguy hiểm lắm không??" Jimin cao giọng.
"Đúng rồi, em mệt lắm nên để em ôm anh ngủ nhé." Jungkook nhắm mắt lại, rúc vào cổ anh người yêu.
Thấy Jungkook có vẻ mệt, Jimin lại không đành lòng mắng cậu, dù sao thì cũng chỉ vì lo cho anh. Nhưng anh lại không thích tính cách này của cậu, lúc nào cũng hành động mà không suy xét nhiều, quá là cảm tính. Mai anh sẽ mắng cậu thật nhiều. Còn giờ phải để cậu nghỉ ngơi thôi, lái xe cả bốn tiếng đồng hồ ngay lúc nửa đêm, nghĩ thôi là anh thấy xót rồi.
"Em đừng có làm thế này nữa đấy."
"Ừ, lần sau không thế nữa."
Jimin liền im lặng trong vòng tay cậu người yêu. Một lúc sau anh lên tiếng.
"Em có biết là anh đang ghét em lắm không?"
Jungkook phì cười "Sao mà ghét?"
"Vì em không nghe lời anh."
"Kể cả em có về rồi, cả việc em đang nằm đây ôm anh thì vẫn ghét à?"
"Ừ vẫn ghét."
"Ghét thì có bỏ em không?"
"Bỏ cái gì mà bỏ, càng ghét càng không bỏ đấy."
"Ừm, đừng bỏ em, anh mà bỏ em thì em không biết sẽ sống như thế nào đâu. Còn đau nữa không?" Jungkook vừa xoa chân anh vừa hỏi.
Cảm giác ấm áp bên cạnh cùng với sự dễ chịu dưới chân khiến mắt Jimin trĩu xuống, lim dim dần chìm vào giấc ngủ. "Không..." Anh mơ màng đáp lại. Chỉ cần có cậu bên cạnh thì mọi cảm giác khó chịu đều tan biến.
"Thế còn ghét em nữa không?"
"Cònnnn"
Jungkook mỉm cười siết chặt vòng tay "Ừ thế thôi ngủ đi."
Random song for this chapter: Painkiller - Ruel.
Please listen to it if you can =D
070620
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com