Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sống vậy có chó mới chơi chung nhé.

Sáng sớm ( chắc là thế ) là đã nghe tiếng chó sủa rồi , tiếng của Sanzu.

Ha , đây là tao chưa nói việc hôm qua mày đi lấy đồ ăn cho tao mà chẳng thấy đâu , thế Takemichi đành phải ôm bụng đói mà ngủ.

Đang ngủ ngon thì thằng chả tóc hồng đạp cửa xông vào làm giật mình muốn rớt cái nết ra ngoài , đã vậy còn đập phá đồ đạc trong phòng cộng thêm tiếng hét đầy giận dữ.

" Ahhhhh, chết tiệt !!! "

" Đồ khốn , đồ chết tiệt !!! "

" Đồ cống rãnh chết tiệt!! "

Takemichi bước lặng lẽ vào nhà vệ sinh sau đó tắm rửa sạch sẽ , đánh răng rửa mặt sạch sẽ thơm tho sau đó đi ra ngoài ngồi nhìn Sanzu làm trò hề.

Rindou rời đi vào sáng sớm , trên người anh giờ đầy vết cào , vết cắn và cả vết hôn đó là lý do tại sao tên điên này khùng nãy giờ.

Hề hước thật 🤡

" Em có làm đồ ăn chưa vậy , anh đói quá. " Takemichi thều thào bên kia , giờ mà không cho ăn là chết ngang luôn đó.

Sanzu khựng lại hành động của mình , quay đầu nhìn anh , gương mặt tức điên lúc nãy giờ đã dịu đi mấy phần , à đúng rồi nhỉ ? Chồng mình đói rồi , sao mình không làm đồ ăn cho anh vậy ? Mình là người vợ tồi đúng không ? Anh có ghét mình không?

Ahhhhh!!!

Sanzu nhanh như chớp , Takemichi ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì bị Sanzu nhanh chân nhanh tay đè xuống và bóp cổ mình , chưa kịp ăn mà chết rồi à ?

Mà có khi chết không phải vì đói chết vì cái điên của tên này thôi.
Giờ Sanzu có bỏ độc vào thức ăn Takemichi cũng sẽ ăn hết , có chết thì làm ma no hơn là ma đói.

Anh không thèm chống cự , mặc kệ cho Sanzu muốn làm gì thì làm , khuôn mặt của cậu ta như đen lại , nhìn anh không hài lòng pha chút phần tự trách mình.

" Em xin lỗi , em xin lỗi , đừng bỏ em mà."

" Em xin lỗi , em xin lỗi , đừng trách em mà , đừng bỏ em mà."

" Em quên mất , em xin lỗi , anh không ghét em đúng không ? "

" Đừng ghét em mà."

Càng nói lực tay của Sanzu càng mạnh , cái này gọi là vừa bóp vừa xoa đó hả ?

Takemichi bỗng nhiên nhìn thẳng vào đồng tử đang mở của Sanzu những kí ức lúc trước hiện lên. Kí ức Sanzu định dùng tàu lửa cán chết mọi người ngay cái gọi là Trận chiến cuối cùng những người vợ của anh hiện tại cũng sẽ là nạn nhân nếu Takemichi không ngăn cản lại.
Takemichi bây giờ không thèm quan tâm điều đó , nếu Nguyên chủ biết những người đã làm gì mình thì cậu ta có hối hận với những việc mình đã làm không ?

Akkun đã chết , 3 lần rồi.
Lần nào cũng nhờ Vợ mình.

Lòng bàn tay trái bị này là thành tích đó ư ?
Nhờ đó , người được anh cứu trong trái tim đã nảy sinh cái gọi là Ái Tình.

Đúng là nhờ Vợ mình hết nhỉ , từ những việc nhỏ nhặt nhất anh cũng không biết mình có tầm quan trọng với bọn họ đến mức nào.

Đau quá...

Rầm!!!

" Mày đang làm cái quái gì thế hả ??!!!! " Kokonoi xông vào , thật may vì nhờ có nỗi nhớ anh xao xiết nên chạy đến bên anh , chạy vừa đến cửa thì thấy Sanzu đang ngồi trên người Takemichi , sống ở trong cảnh thường thấy bạo lực biết ngay tướng này là bóp cổ người khác thôi , Koko thấy chân anh không chống cự tâm lại trận đầy lo lắng.

Thẳng chân đạp Sanzu 1 cái cho đã người.

" Ư.."

' Thằng chó! '

" Ha... ha..." Sao nay không thấy thần chết vẫy tay với mình nhỉ ?

" Anh...anh có sao không ? " Koko đỡ người anh dậy , ôm anh vào lòng mình , cảm thấy ôm Takemichi thích lắm , cái ngày cậu trao trái tim cho chàng hôm đó là 1 ngày tuyết rơi trong đêm Giáng Sinh.

Vẻ kiên cường bất khuất của anh làm xao xuyến con tim lạnh giá này.
Sanzu bực bội rời đi theo lời của Vua.

Mặt anh tối sầm lại , cơ thể mềm nhũn mệt mỏi , con mắt xanh dần dần chuyển qua màu đen. Nó đau , đau cực kỳ nhưng cũng nhờ khoảnh khắc đó , anh có thể thấy rõ được khuôn mặt của người trước mặt đây.

Đôi mắt đầy ái tình , điên cuồng nhìn anh chăm chú , nó hiện lên vẻ chiếm hữu cực cao trong đôi mắt đó.
Bỗng nhiên Koko cúi xuống hôn anh , cảm giác nhớ nhung của cậu ta thoáng chốc đã được lắp đầy bởi nụ hôn ' tình nguyện ' của anh.

Miệng lưỡi 2 những giao nhau nồng thắm , tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng bừa bộn , KoKo không yên phận bàn tay hư hỏng của cậu ta tìm thấy phần dưới của anh mà đùa nghịch.

Takemichi cũng để yên , vì anh có làm gì được nữa đâu.

------

" Ha...ha...ah~ s-sướng...ah~ "

" Daddy... ưm...ah...Ahh~ tuyệt.. quá...um.. sướng chết mất..um.."

Đã nữa tiếng trôi qua , Koko nhún nhảy trên người Takemichi không ngừng nghỉ , cứ nhún và nhún như thế nhưng như thế cũng muốn giết chết anh rồi , còn đâu dáng vẻ người lớn nữa ?

Anh mơ hồ muốn nghỉ ngơi.

" Hina..."

"..."

Ha , mọi thứ im ắng đến lạ thường , Koko cũng ngưng việc nhún nhảy kia lại , trán nổi đầy gân , nghiến răng ken két không vui tí nào , đã có cậu ta giờ lại kêu tên người khác ?

Phải phạt thôi !!

Thế là Takemichi bị hành cho ngất đi lần nữa , sự thật thì anh chỉ giả vờ ngất để được tha mạng , chứ thằng chả nhún đến mai quá.

Takemichi nằm đó với 1 đống tinh dịch trên người , Koko bỏ mặc anh ở đó để đi làm việc. Vết hằn sâu trên cổ càng khiến anh đau điếng hơn.

"..."

Cánh cửa 1 lần nữa lại được mở ra , người bước vào không ai khác lại là Sano Manjiro , cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy chiếm hữu môi nở 1 nụ ôn nhu , ánh mắt luôn nhìn anh chăm chú , Mikey không thèm để ý những vết tinh dịch và vết thương trên người của Takemichi , thứ cậu ta cần chỉ là anh còn sống và anh phải ở bên mình.

Khét!

Mikey từ từ ngồi xuống , anh cảm nhận nguy hiểm đang đến gần nhưng bản thân lại lười và không thích phản kháng hay động đậy nữa.

Takemichi mệt mỏi , đau lưng mỏi gối tê tay. Anh không nghĩ mình sẽ thoát khỏi nơi này , đám cưới đám hỏi gì mà chả nhìn được ai bình thường , người ta nói khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời là gã cho người mình yêu nhưng đây anh thì chả yêu đương gì mà cưới với chả hỏi.

Thật đáng hổ thẹn.

" Takemicchi. "

" Em yêu anh nhiều lắm , nhiều hơn những người khác."

" Em xin lỗi khi em đã đánh anh và nhốt anh như thế. "
Giọng nói cứ thế vang lên với tôn giọng bình thản , chẳng có vẻ gì là hối lỗi , sặc mùi giả tạo.

" Em có tin vui cho anh nè , Baji và Ken - chin đã chế tạo ra được loại thuốc có thể làm đàn ông sinh con đó. "

What-

" Em sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ dễ thương cho anh , rồi anh sẽ không thể rời xa em nữa. "

" Anh sẽ ở bên em mãi mãi." Cậu ta đưa tay lên bụng mình và xoa xoa chúng.
Mikey nhìn vào bàn tay chưa có nhẫn cưới rồi nhìn vào bàn tay anh vẫn chưa có nhẫn cưới.

"..."

" Anh chưa trao em nhẫn cưới thế thì chúng ta không thể và vợ chồng được."

Sano Manjiro tiến lại gần anh , đôi mắt đen láy kia nhìn anh chằm chằm 1 hồi.

Bỗng nhiên cậu ta giơ cao cánh tay mình lên trên đó cầm 1 con dao sắc nhọn lên , ánh mắt dần thay đổi.

---

Tui vừa bị Kugare chửi cho 1 trận lên bờ xuống ruộng vì cái tội dám đăng chap lên 🥲.

Kugare nói bây giờ chưa phải là lúc để cho việc này , tui cũng ' lỡ tay ' bấm đăng , thế là bị chửi.
Các bạn cũng biết rồi đấy tôi không thể đăng lên được nữa.😥

Ét o éttttt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com