Chap 5
Takemichi cảm thấy sát khí càng lúc càng tăng nhưng bản thân lại không thể hoặc không muốn động đậy.
Giờ nó có giết mình hay không thì cũng không quan tâm nữa , chết thì chết.
...
...
....
Hơi thở vẫn còn nhưng ngón tay áp út lại rát đến lạ thường , à Mikey không giết anh mà chỉ lấy dao khắc lên ngón tay hình vòng tròn như đeo nhẫn vào thôi.
Nhẫn cưới bằng máu 🤡.
Chồng người ta mới cưới sao mà nỡ giết được.
Mikey nhẹ nhàng vuốt ve người Takemichi , không hiểu sao anh cảm thấy bản thân mình cứng đơ chẳng thể nhúc nhích được tí nào.
" Anh nghĩ sao nếu bọn em đưa anh vào nhà thổ ? "
Ủa gì vậy má ????
Ê khoan từ từ đã nào anh bạn à.
" Anh sẽ phục vụ nhiều người sẽ có tiền cho Koko , anh sẽ phục vụ cho bọn em tốt hơn đó."
" Đó là nghĩa vụ làm chồng đó nha, Takemicchi."
Ở đâu ra cái nghĩa vụ đó vậy ? Sống hơn 40 tuổi mà lần đầu tôi nghe cái nghĩa vụ trên trời dưới đất này 🤡
Hay tôi đã già và không theo kịp giới trẻ hiện đại này à ?
Takemichi muốn đi tắm vì trên người toàn chất tinh dịch nặng mùi , muốn nôn quá.
" Ngày mai anh sẽ được ra khỏi phòng này , nhìn những người anh ' yêu ' nhé."
Sano Manjiro nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không quên đặt lên trán anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu chiều.
Khi cánh cửa kia khép lại cũng là lúc đôi mắt cửa Takemichi mở ra , đôi mắt mệt mỏi đến đau thương , anh chầm chầm giơ bàn tay có ngón tay đang chảy máu kia , nhìn trông không thẩm mỹ gì cả.
" Anh có tin vào Thiên Sứ không ? "
" Hả ? À thì có , sao đấy ? " Tự nhiên ngửi thấy mùi có điềm.
" Thì em sẽ là Tiểu thiên sứ còn anh là Đại thiên sứ."
" Chúng ta sẽ ở bên nhau như 2 thiên sứ vậy đó , tồn tại mãi mãi."
Ở mình em đi , cảm ơn.
Đó là 1 ngày đẹp trời , ít nhất đối với anh là thế vì bản thân đã được ăn sâu hơn những ngày đồ ăn dâng đến nhưng chưa kịp ngửi.
Ăn xong thì có người dẫn đi tắm rửa , và anh nhận thấy rằng nơi mình đang ở hoàn toàn không có người nào nữa khác , xung quanh rất rất vắng vẻ.
Nơi ở rất to , lớn nhưng cũng lạnh lẽo vãi.
-------
" Tránh xa coi tên khốn ! "
" Không thằng chết tiệt , anh ấy là của tao."
" Ai cũng mày ? Là của tao mới đúng."
" ...." Giờ mình như 1 món đồ vậy. Chắc đáng giá lắm nhỉ? Chứ nội tạng bây giờ cũng được giá lắm.
Quả thận đắt nhất có giá 262.000 USD (tương đương 5 tỉ 500 triệu đồng).
- Kế đến là lá gan với 157.000 USD (3 tỉ 300 triệu đồng).
- Tiếp theo là trái tim trị giá 119.000 USD ( 2 tỉ 500 triệu đồng ).
Những bộ phận khác bao gồm :
- Ruột non 2.519 USD (52 triệu đồng).
- Động mạch vành và một cặp cầu mắt ở mức 1.525 USD (32 triệu đồng).
- Túi mật là 1.219 USD (25 triệu đồng).
- Hộp sọ có răng giá 1.200 USD (hơn 25 triệu đồng).
Người ta cũng ra giá cho :
- Toàn bộ vùng da đầu 607 USD (12 triệu 500 ngàn đồng).
- Lá lách và dạ dày 508 USD (10 triệu 500 ngàn đồng).
- Bàn tay và cẳng tay 385 USD (hơn 8 triệu đồng).
- Nữa lít máu với 337 USD ( 7 triệu 500 ngàn đồng).
- Da là 15.500 USD (325 triệu đồng) cho mỗi mét vuông.
Tính ra bản thân cũng nhiều tiền.
Còn nữa , để xem.
Takemichi có kinh nghiệm lâu năm trong việc làm tình , chắc chắn sẽ rất được khách.
1 lần lên giường có thể sương sương 10 hiệp ( chắc thế ).
1 ngày cứ 2 lần như thế.
Cũng có thể gọi nó là trai bao , biết uống rượu , tài ăn nói thì đứng giữa.
Đẹp trai ga lăng , nói chung cũng bộn tiền.
Bây giờ đường nào cũng kiếm ra tiền cũng đủ sinh sống nhưng hiện tại anh không thể thoát khỏi đây , nơi sắp thành địa ngục hoặc nó là địa ngục ngay từ đầu.
" Vụ nhà thổ sao rồi ? " Ran mẩn mê anh, nhẹ nhàng vuốt ve cơ mặt anh , sao chồng hắn lại xinh đẹp đến mức này nhỉ ? Yêu quá đi mất ❤️
" Bên kia đang chuẩn bị , sẽ sớm thôi yên tâm. " Smiley đáp trả câu hỏi đó 1 cách điềm đạm , anh có ở đây không nên nổi nóng với anh làm gì.
Nhìn Takemichi bằng 1 cách mê mẩn.
Rindou dựa người vào cơ thể anh cảm nhận từng hơi thở của Takemichi , không hiểu sao bên cạnh anh lại mang đến 1 cảm giác an toàn đến vậy.
Muốn được ở với anh có được 1 cuộc sống vợ chồng bình thường ghê nhưng anh phải vào nhà thổ rồi , chắc cậu ta sẽ nhớ anh lắm.
Mỹ nhân Inupi rất thích anh , rất thích Takemichi đến nỗi cậu ta ghen tuông với 1 con chó.
Đó là 1 kí ức về Inupi mà Takemichi không bao giờ quên được , ấn tượng sâu sắc luôn.
Đó là 1 ngày không đẹp trời , Takemichi có xoa xoa đầu 1 chú chó dễ thương trên đường khi đi dạo nói chuyện với mỹ nhân , lập tức mỹ nhân đó có những ánh nhìn ghen ghét với chú chó xấu số.
Takemichi nói sẽ đi mua chút thức ăn cho chú chó vì nhìn kiểu nào cũng giống chó hoang nhờ Inupi trông coi nó dùm nhưng sau khi anh quay lại thì không thấy chú chó đâu.
Chỉ thấy vài vết máu tươi trên đường và ở bộ quần áo của Inupi đang mặc.
Lập tức anh hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Kazutora đang bốc vỏ quýt vừa nhìn anh 1 cách say đắm , cậu ta nhớ lại những tháng ngày lúc ở bên nhau , trong lòng cũng thầm mắng anh ngu ngốc , nếu ngay từ đầu chấp nhận lời cầu hôn của bọn hắn thì mọi chuyện sẽ không rườm rà thế này rồi.
Draken và Mitsuya đang nấu ăn trong bếp cũng đang nhớ về Takemichi , trong lòng tự nhiên muốn biết cảm giác anh sẽ có phản ứng gì khi 2 người họ giết chết người bà kia.
Không nói gì ?
Tức giận ? Không muốn đâu !
Giận hờn bọn hắn ? Càng không muốn ! Bọn hắn sợ bị ảnh ghét lắm !
Trả thù ? Không thể đâu vì anh ấy yêu mình mà sẽ không làm thế đâu !
Chắc chắn là thế !!
Ừ thì không biết ai sẽ giết ai..
Takemichi nhìn mọi người 1 lượt rồi nở nụ cười tươi rói của nghề nghiệp , bọn họ cũng nhẹ nhàng đáp trả lại anh.
Takemichi cười vì bản thân không biết đã rơi vào đường cùng chưa ?
Hay đây chỉ mới bắt đầu ?
À không , mọi chuyện đã bắt đầu từ lâu rồi , từ ngày Mikey nhìn thấy anh rồi.
Từ ngày bọn họ nhìn thấy anh giống Shinichirou rồi.
Bọn họ yêu anh , muốn cùng anh sống 1 cuộc sống giống như trong câu chuyện cổ tích vậy , hạnh phúc , lãng mạn và dù thế nào ta vẫn nhớ đến nhau , mãi mãi không rời.
Đây là hiện thực , đây là cuộc sống toàn những thứ không thể biết được.
Sẽ có câu chuyện cổ tích nào tồn tại chứ ? Đó chỉ là những câu chuyện cho trẻ con nghe mà thôi.
Thực tại đáng sợ hơn nhiều. Mang màu sắc u tối hơn nhiều.
Con mẹ này nói nhiều quá ta ?
----
Suỵt , đăng lén đấy mấy má.
Nếu có thể thì hãy tưởng niệm cho toy:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com