Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Thất bại cũng hoàn thất bại.

Takemichi bị bịt mắt và đưa đi đến nhà thổ , thấy đường đi thì cũng không nói gì giờ chả thấy mẹ gì.
Cũng lười trốn lắm , tụi nó cũng có đầy hàng nóng.

Lơ ngơ 1 chút là ăn một đống kẹo đồng ngay , nơi đây có rất nhiều người làm nghề này , nam nữ đều có. Giờ Takemichi phải làm những công việc này luôn sao ?

Ác vừa thôi chứ ?

Bàn tay ấm áp của anh giờ dần dần lạnh đi , chắc là do tác dụng của thuốc.
Anh tự hỏi mình có nên chơi thuốc như bọn trẻ ngày nay không ? Nhưng mà lỡ nghiện thì làm sao ?
Nguy hiểm quá.

Takemichi bắt đầu cuộc sống với những ngày tháng sống như 1 thằng điếm , nếu tự hỏi tại sao không trốn thoát hay làm bất cứ gì đó để phản kháng thì tất cả đều vô dụng.

Những người canh xung quanh ở dưới nhà đa số là những công nhân có gia đình mẹ già con thơ , là người tốt nhưng vì tiền nên phải làm việc cực nhọc.

Điều đó là điều dĩ nhiên nhưng để thoát khỏi chỗ đó thì không còn cách nào ngoài việc giết chết bọn họ , điều này cũng chính là điểm yếu của Takemichi.

Nói không với người vô tội.

Camera quan sát ở khắp mọi nơi , nhất cử nhất động của Takemichi đều bị họ quan sát được , ngay cả khi đi vệ sinh cũng không có chút riêng tư nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng , đã 3 tháng anh ở trong nhà thổ rồi. Cuộc sống như địa ngục.

Bị giám sát , phục vụ đến nỗi bị rách da , bị đổ oan là không tiếp khách , ăn cắp ăn trộm này kia 🤪.
Mà những vụ việc đó cũng là 1 tay những chàng vợ của anh gây nên , không biết để làm gì.

Hôm nay là ngày người chủ ở đây trúng được vài vụ làm ăn lớn nên thưởng chỗ cho nhân viên nghĩ 1 bữa , bao gồm cả Takemichi.

Anh hít lấy hít để không khí tự nhiên , hít như ngày mai mình sẽ chết , hít như chưa từng được hít.
Anh đi dạo xung quanh nơi gần đó , không hiểu sao nó vẫn mang cảm giác quen thuộc , chắc là nguyên chủ thường xuyên lui tới nơi đây nhưng điều hay ở đây là chẳng ai nhớ đến anh cả.

Anh đi trên con phố tấp nập người , bỗng nhiên thấy 1 cái bóng dáng quen thuộc nên quyết định đi theo xem sau.

" Oh , nhà nghỉ à ? "

Takemichi như 1 kẻ bám sát người khác , những bước đi nhẹ nhàng không gây tiếng động cũng không có sát khí nào.
Nhìn cái đầu đen đen quen quen.

-----

" Ah ~ um...um..hmmm..."

Takemichi ở trên nóc nhà nhìn thấy cảnh này  , cảnh vợ mình đang ân ái với người khác , cũng đúng thôi , thiếu vắng ấy mà.

Giữa đèn đường chói chang , lấp lánh đèn màu chíu chíu , 1 người đàn ông nhìn vợ mình ngoại tình ?
Thật ra cảm giác cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến Takemichi.
Dù cho họ quen ai , làm gì , ở đâu cũng không liên quan đến anh.

" Em có chồng rồi mà ? Sao lại tìm đến anh ? "

" Um... chồng em đi rồi. " Chifuyu quàng tay qua cổ người kia, cảm giác 2 người đã quen biết nhau từ trước.
Takemichi biết sắp được  thấy cảnh hay , Gay cấn nên ngồi bẹp xuống , tay chống cằm tay còn lại gõ nhẹ vào nóc nhà đỏ chót kia.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

" Ah~ hức... sướng...ah~ "

" Bé con đúng là hư hỏng thật đó nha ~ "

" Ừm , cũng không tệ lắm."

-------

" Mạnh nữa đi á...hum...ah ...~ ưm..ah~ "

" Ừm ừm , quả là cảnh xuân."

------

" Agh....em làm việc này.. chồng em có biết không ? "

" Ah~ không... không.. đâu ~ ah... chồng em ... sẽ...um.. không biết.. đâu..um.."

Ừ thì không biết đâu.🤡

" Nhưng lỡ chồng em .. phát hiện ra thì sao ? "

" Ah~ hức...um... không sao..ah~ .. chồng em ... thương em lắm..."

" Bọn...em... từng.. là cộng ah~ sự.. rất...um...thân thiết... mạnh.. nữa ah ~ chắc chắn..anh .. ấy.. sẽ um..tin tưởng...em ư ... mà...~ "

" Mạnh nữa đi anh~ "

" Aisss , anh thao chết em ! "

" Ahhh~ "

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch x N

"..."

' Mày nhìn xem , cộng sự của mày vui tính chưa kìa.'

' Giờ mà nó thấy cảnh này chắc đào mồ sống dậy quá.'

" Ffff- " Chết tiệt , muốn cười lớn quá đi mất.

Chifuyu bị bắn chết ở tương lai , bây thì không , sẽ thế nào nếu ghim vào đầu cậu ta thêm vài viên đạn nữa ?

Ngay cả người bạn cũ cũng muốn giết chết mình , ánh mắt lạnh lùng ra tay không thương tiếc , cuộc sống này thật nhiều điều thú vị đấy.

Tình yêu đích thực bắt nguồn từ thể xác ?

1 nơi ta đặt cược cả mạng sống.
Sai 1 nước đi , thua cả ván cờ.

Tim đập nhanh.
Đập như muốn nhảy ra ngoài , cảm xúc này là gì đây ?

Làm thế nào để làm được như thế ?

Ngay từ đầu chỉ là cú lừa thì sao lại yêu ?

Takemichi nguyên chủ biết trong tương lai mình sẽ yêu bọn họ nhưng đáp lại tình cảm đó chỉ có sự chờ đợi không hồi đáp.
Cậu ta đã kết thúc nó trước khi nó bắt đầu và Takemichi hiện tại đã hứng chịu nó.

Tình yêu.
Dục vọng.
Tội lỗi. Mọi thứ.

" Nếu tang lễ của Mitsuya Takashi đổi lại thành là mình thì tốt biết mấy."

Takemichi trở lại ngôi nhà mình thuê lúc trước , bây giờ nó đã thành nơi tụ tập ăn chơi của đám người của Phạm.
1 trong nhà tài trợ cuộc thí nghiệm kia thì phải ?

Anh chỉ đứng trong góc lặng lẽ quan sát nhìn bọn họ nói chuyện , nơi anh đứng cùng đủ nghe họ nói gì rồi.

Bắt đầu bằng Shinichirou.

" 2 thằng em tạo nó thích Takemichi , giờ nó cưới nhau luôn rồi , bỏ cái thân già này 1 mình."

" Thôi đi ông ơi , chẳng phải có Emma ở nhà rồi sao ? " Takeomi lên tiếng trấn an , thật ra là tìm cớ để chọc ghẹo.

" Nó cũng có bồ rồi , chỉ có tạo đây là ế chổng mông đây."

" Ha , ngu." Bị từ chối không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chịu tởn.
Sau những vấp ngã ta lại vấp ngã tiếp.
Thất bại là mẹ thất bại.
Có công mài sắt có ngày vẫn là sắt.

" Giờ Takemichi sao rồi ? "

" Không biết , nghe nói đi đâu rồi."

"..."

" Vậy cậu ta có biết về cuộc thí nghiệm không ? "

" Có..."

" Thế à ? Rốt cuộc chẳng thể giấu được."

" Chỉ có 2 người thành công thôi , còn bao nhiêu là thất bại hết."

" Có khoảng hơn 200 trăm người chết thôi."

"..." Ra là vậy , bất ngờ thật.
Người Takemichi nguyên chủ từng ngưỡng mộ đây sao , người mà những người kia ngưỡng mộ , nôi gương theo đây sao ?
Mỉa mai thật đấy.

Tôi có thể làm được gì nữa cơ chứ ?

-----

Author : Kugare.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com