Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 05 -


Kazutora không muốn trả lời,cậu nhớ tới hình ảnh người đàn ông đã tát mẹ mình rồi không nhân nhượng đá vào bụng đứa con trai của ông ta

Những lời lôi kéo của người mẹ vòng vo trong đầu

Bờ vai nhỏ bé có chút run lên,Takemichi nhận ra cậu dơ hai tay lên xin lỗi em vì sự đụng chạm không cho phép này

- Thôi được rồi,em không kể cũng được nhưng Kazutora này em biết mình vừa rồi phạm tội gì không ?

Ánh mặt anh nhẹ nhàng nhìn khiến cậu cảm thấy an tâm đôi chút,bờ môi khô khốc mấp máy cố thốt ra lời

- Là ăn cướp...

______________________

- Chậc chậc đúng là lũ trẻ ranh!quả là...

Người đàn bà bị Kazutora cướp tiền không ngừng tắc lưỡi nhẩm đi nhẩm lại mấy câu mắng chửi của mình,bà ta cứ vậy đếm tiền đi đi lại lại.Hai đồng nghiệp kia nhìn với sự không mấy thoải mái dù đúng là đứa nhỏ đó sai,họ cảm thấy kì lạ với người đang đứg trước mặt bà ta,tay bế lấy đứa nhỏ tội phạm kéo đầu nó xuống cổ mình nhằm tránh thằng bé nghe quá nhiều lời không hay,gương mặt hết sức bình thản nụ cười hoàn mỹ không lệch một li nào nuốt từng lời nói từ người phụ nữ kia

- Vậy...không mất đồng nào chứ ạ ?

Cậu mở lời ngắt đúng lúc bà ta định nói thêm mấy câu nhưng bà ta đâu có giận quay mặt mấy trăm độ mỉm cười thân thiện vì anh không những không khó chịu khi bà phàn nàn mà sự thật còn nhìn khá vừa mắt nữa

- Không mất tí gì luôn,cảm ơn vì đã lấy lại số tiền hộ tôi

Không những thế còn mặt dày đưa tờ số điện thoại cho Takemichi,với phép lịch sự tối thiếu đương nhiên anh phải nhận nhưng đợi bà ta rời khỏi tầm mắt anh liền dúi vào tay hai tên đồng nghiệp của mình cùng cái nháy mắt

- Không cần cảm ơn

- Cảm cảm cái mụ nội anh!/mày!

Takemichi phụt cười rồi quay người đi tiếp túc bế Kazutora về trụ sở

mà hình như anh quên cái gì thì phải...

Vừa đi vừa cố nhớ lại là mình quên gì lúc để ý thì Takemichi đã đứng gần trụ sở,anh mệt não dẹp cái nhớ sang một bên đi vào

Vừa bước vào cái cảm giác lạnh gáy toát lên khiến Takemichi phải rùng mình,anh nhìn tới nhìn lui những ánh mắt đang lườm mình mà toát mồ hôi

- Chú giỏi lắm,bỏ bọn anh không nói lời nào luôn

Một người đi lên nói với chất giọng 7 phần tức giận 3 phần như 7 vỗ vai anh cái đốp đến mức Kazutora giúc đầu bên vai kia cũng phải rén

Ngay sau đó họ lập tức bắt đầu hình phạt với anh,cái hình phạt gì mà vừa nhàm chán vừa mệt mỏi nhất từ trước tới này

" Ở lại trụ sở trực cả thêm ca đêm hộ bọn anh nhá chú em "

Theo lẽ thường thì Takemichi phản kháng rồi đấy nhưng hết tuần phát lương rồi không muốn mấy ông kia mở mồm mách đống tội kia thì phải làm chứ sao giờ,mặt trời dần buông xuống,đứng ở hành lang tầng hai nhìn những viên cảnh sát lẫn lượt về nhà mà cảm thấy cay cú,thậm chí có người còn nhìn lên hếch cằm với anh một cái làm cái tay ấy suýt không tự chủ được mà ném cái điếu thuốc còn bén xuống mặt đồng nghiệp

Khói thuốc tan dần trong không khí nhưng vẫn đủ làm đứa nhỏ bên cạnh bị ho

- Kazutora?!anh bảo em ngồi bên trong đợi bố mẹ mà?

Sự hiện diện bất ngờ của cậu làm anh giật mình vội dập điếu thuốc rồi đẩy lại cậu vào trong tiện tay vứt điếu thuốc vào sọt rác rồi đóng cửa

khi Takemichi định rời đi để xuống tầng tìm máy bán hàng tự động mua hai chai nước từ số tiện vay tạm đồng nghiệp,một lần nữa,lực nắm nhẹ kéo lấy áo sơ mi xanh dương đặc trưng đã được thả buông

- Anh...

Takemichi quay đầu lại nhìn cái đầu màu đen không dám đối mặt với mình theo thói quen phát ra tiếng "huh ? "

- Em...không muốn về...

-...

Thường khi một đứa trẻ nói thế chúng đều có lý do,Takemichi cũng từng như vậy anh nhớ tới bản thân ngồi co người ở trạm xe bus chỉ vì cãi cọ với "ông ấy"

- Sao em lại không muốn về ?

Mắt em nhìn theo dáng người anh khom xuống,quỳ một đầu gối,từ trên đầu chuyển xuống Kazutora có thể cảm thấy sự ấm áp mà cậu mong muốn bấy lâu nay.Đôi mắt màu cát bắt đầu đọng vài giọt nước giọng nấc theo từng đợi muốn bày tỏ hết tất cả với anh

Cười trừ nhìn đứa trẻ trước mặt mình không tiết ra câu lời hẳn hoi nào Takemichi chỉ đành im lặng tiếp tục xoa đầu thay cho lời an ủi theo đó thỉnh thoảng mấy cái vỗ nhẹ.Rồi có phần bất ngờ,bối rối khi Kazutora chạy vào lòng mình òa khóc to hơn với người không biết dỗ con nít như Takemichi anh bồng bế cậu nên rồi dỗ cậu như cách mấy ông bà bố mẹ hay dỗ con để nhồi nó ăn ấy

Cứ vậy mấy bác bán hoa quả gần trụ sở trong lúc dọn hàng ai cũng tủm tỉm cười nhìn cái dáng vẻ dỗ dành con nít đi vòng quanh khu của cái cậu mang họ Hanagaki kia mà lúm xúm nói nhìn như ông bố trẻ lần đầu dỗ con ấy,trông hài cực.

- Xin lỗi cho tôi hỏi chút

Giọng nói trầm của một người đàn ông trung niên vang lên,Takemichi có thể thấy có vẻ như đứa trẻ trong tay anh biết người trước mặt họ là ai.Em siết lấy áo anh sợ hãi bản thân sẽ phải rời khỏi cảm giác ấm áp này

- Vâng,tôi có thể giúp gì không ?

Takemichi thân thiện đáp lại lời ông ta,liếc nhìn thấy ông rõ ràng không khác gì phong cách của nhân viên văn phòng thậm chí có phần lịch sự nhưng chắc chắn phải có gì đó đứa nhỏ này,đứa nhỏ đang run rẩy níu giữ áo anh sợ như vậy

- Cậu đang giữ con trai tôi

- À vậy sao nhưng trước khi chúng ta nói về việc đó tôi lịch sự hỏi chút được không thưa ngà-

- Không,tôi không có thời gian

- Nhưng thưa n-

- Mau đưa nó đây tôi không có thời gian cho việc nà-

- Nhưng ngài sẽ không được phép mang đứa trẻ này đi nếu cứ tiếp tục chen ngang lời tôi mà không nghe như vậy

Gã bày tỏ sự khó chịu ra ngoài mắt,ngán ngẩm nhìn cái điệu cưỡi của một tên cảnh sát đối diện với gã bây giờ,trông nó thật giả tạo

- Cậu đang dọa tôi à?

- Không thưa ngài sao tôi dám dọa ngài chứ ?

Chết tiệt!đúng là phí thời gian với lũ cớm,gã cố bình tĩnh nhất có thể nhưng gân đều đã nổi lên

- Sao cũng được đưa nó đây trước khi tôi kiện cậu

- Ngài không có quyền kiện tôi nếu việc tôi làm là để bảo vệ đứa trẻ này

Anh cúi xuống thả Kazutora để cậu bé đó lẩn trốn sau lưng mình,cũng coi như chứng tỏ ông ta đã làm gì để một đứa trẻ phải sợ,đặc biệt khi quan hệ cả hai là bố con

- Cậu đang nói nhảm cái gì đấy?

Khóe mắt gã giật giật,sắp không kìm chế nổi

- Hừm...Tora nói với tất cả những người ở đây và tận tay chỉ cho họ biết người đàn ông em gọi là cha kia đã làm gì đi

Nghe anh nói,cậu có chút bất ngờ nao núng nhìn những người đang nhìn mình rồi ngước nhìn ông ta,ánh mắt sắc lém đầy tia máu ấy khiến em sợ hãi co rúm người lại cho đến khi cái cảm giác ấm áp đó lại chuyền đến

Bàn tay anh vỗ nhẹ đầu em mấy cái,môi cong mỉm cười như muốn khuyến khích em vững lên

- Cha đã đạp vào bụng em...

Khi Kazutora vạch áo lên,cái vết còn thâm tím trên bụng em cùng một vài vết sẹo chưa khỏi ai nhìn vào cũng ngỡ ngàng

- KAZUTORA!!

Ông ta cáu giận hét lớn ngăn em kể tiếp,Kazutora giật bắn mình kéo vội xuống giúc đầu sau lưng anh đón nhận từng hành động an ủi nhỏ nhẹ ấy mà cố không để tâm trước ánh nhìn của ông ta

- ...

Takemichi không nói gì nhiều cậu nhấc máy gọi cho ai đó

- Sếp,hình phạt cho bạo hành gia đình mấy năm tù ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com