22: Nguyên do của cảm xúc kì lạ
- RA NGOÀI!!
Không một lời giải thích rõ ràng,cả Mikey lẫn Izana nhìn cơ thể em trai bọn họ bị đẩy ra ngoài theo đó là hai cái ba lô ném mạnh vào lồng ngực cậu ta
SẦM
Tiếng cửa đóng sầm vào lần này còn mạnh hơn cả ban nãy,tiếng lạch cạnh sau cửa đủ để họ nhận ra cậu đang khóa cửa lại,tiếp theo đó hai cái cửa sổ cũng mạnh bạo như thể chủ nhân nó không hề quan tâm chúng bắng kính đóng vào,thả rèm che.Hành động nhanh chóng của Takemichi khiến cả ba người bọn họ chưa kịp hoàn hồn.
Hiện tại,chỉ có duy nhất một người bên trong nhà là ngỡ ngàng nhìn đứa cháu trai đang lớn của mình túm chặt tấm rèm màu đỏ sẫm,đôi tay khổ cực từ nhỏ run rẩy như thể nó vừa làm gì đó cực kì đáng sợ chuẩn bị vò nát miếng vải rèm cầm trong tay,dù không nghe thấy,ông lại dễ dàng nhận ra cậu đang nghiền răng.Dù không thể nhìn thấy,ông vẫn có thể hình dung ra đôi mắt chứa sự ấm ức đằng sau những lọn tóc mái đen óng kia
- Takemichi,cháu trai...cháu ổn chứ?
Bị gọi Takemichi như vừa hoàn hồn lại,cậu có chút giật mình quay ra thấy ánh mắt lo lắng từ người ông của mình mà vội vàng bỏ thứ cảm xúc kì quái còn trên mặt mình đi
- Cháu...xin lỗi...
Nhưng cảm giác ấm ức bị dồn ép đến khó chịu ban nãy vẫn không khiến cậu có thể dễ dàng loại bỏ được dễ dàng,Takemichi ngập ngừng cố nói nốt rồi bỏ lên phòng để lại người ông u buồn nhìn theo cậu.
Cánh cửa phòng nhẹ mở ra
Takemichi thả mình nặng nề xuống tấm ga bằng nỉ không chút hơi ấm do gió lùa vào.Nhưng cậu không quan tâm
Ngay lúc này
Rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn đang dao động trong trái tim của cậu.Takemichi không hiểu rốt cuộc bản thân cậu phải làm cái gì rõ ràng,cảm giác ganh ghét của cậu với họ càng lúc càng khó hiểu tăng lên,sự bình tĩnh điềm đạm nhẹ nhàng vốn có không thể thỏa mãn nổi bọn họ.Bọn họ muốn cậu theo ý họ làm cậu chán ghét
Bọn họ được vui vẻ còn cậu thì ra sức đấu tranh với thần chết từ kiếp này tới kiếp nọ.Takemichi rất muốn nghỉ ngơi
Cậu cũng là con người mà
Làm ơn hãy cho cậu được vui vẻ bình thường đi,chỉ một lần thôi cũng được
Tại sao,rất nhiều kiếp cậu làm rất tốt mà,phải không?đúng không?cậu đã cố gắng để được hòa mình vào vui vẻ mà nhưng bất cứ khi nào cậu muốn chạy vào bọn họ
Cậu sẽ lại chết
Và lần nữa
Lần nữa
Nhưng sự kiện ở nhiều thế giới liên tiếp nối đuôi ám ảnh cậu đến mức "bọn họ" còn cố ý khiến cậu phải quên một số thứ
Chúng lặp lại như vòng tuần hoàn không bao giờ ngừng,như cái đĩa quay phim luôn quay trên máy nhạc và sẽ chẳng dừng lại nếu có người nhấc nó.
Sẽ có ai đó dừng nó chứ ?
Takemichi mệt lắm rồi,cậu rất ghét cảm giác bản thân liên tục bị kiểm soát như vậy.
Cậu muốn gặp mẹ...
Muốn cùng bố đi tới lễ hội như thủa còn bé lần đầu
Muốn nắm tay cùng Hinata bước trên lễ đường
Muốn yên giấc với cảm giác ngủ vô lo vô nghĩ
Muốn ai đó cũng luôn sẵn sàng dơ tay ra cứu cậu,dù cậu có ở đâu...
Nằm ngửa người dậy,vô cảm nhìn trần nhà một lần nữa.Càng nghĩ cậu càng không kiềm chế được nước mặt,vô ý để nó chảy.Dùng tay che nó đi mà quay sang phía cửa sổ,tiếng thút thít nhỏ đủ để người đàn ông đã già nua đừng ngoài cửa nghe thấy,ông thở dài lặng người rời đi.
Phou đứng cạnh đầu giường
Nó cụp mắt nhìn dáng vẻ đầy thương cảm của cậu,không phát ra tiếng kêu,im lặng nằm xuống bên cạnh đầu cậu lắng nghe từng tiếng khóc.
Đây cũng không phải lần đầu nó nghe thấy những tiếng này
Phou nhớ,rất nhớ lần đầu nó thấy Takemichi khóc
Khi đó cậu ta rất thảm
Bàn tay nhuộm máu đông cứng lại bị con ngươi xanh dương đầy thất thần sợ hãi nhìn vào,cậu ta khóc lóc,ra sức nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi,cầu khẩn tới cơ thể Hinata đã lạnh ngắt,tím tái nằm trong vũng máu
Xin lỗi đến khàn cả giọng,xin lỗi vì bản thân lẫn nữa không thể bảo vệ cô.Gào lớn mặc kệ cảm giác bỏng rát của họng,cố gắng nắm lại cơ thể cô bị mang đi trong khi bản thân thì bị bọn họ giữ lại
Đây là trục trặc của thế giới do một tên thần gây ra,Takemichi sau khi tự tử bằng súng ở đấy đã được họ giữ lại,xoa nhẹ trái tim cậu,cố ý tẩy đi kí ức đau thương ấy của cậu với mục đích
Họ sợ cậu hận
Họ sợ khi nhìn Takemichi bắt đầu có dấu hiệu của một kẻ có vấn đề trong thế giới hỏng đấy.Mikey và những người khác đều là những người bình thường còn Takemichi,cậu ta như một người chơi thường xuyên quay trên mạng vậy khác là khán giả của cậu ta
Là những vị thần rảnh rỗi
Hanagaki Takemichi từ thế giới này qua thế giới khác nhằm mua vui cho họ xem
Nhưng vấn đề thù hận không đơn giản,nếu để cậu ta mang nó.Cậu ta sẽ trở thành kẻ sát nhân mất
Nhưng giới hạn ai cũng có dù họ có cứng đến đâu
Và đây là giới hạn của Takemichi rồi.
Takemichi,từ giờ hãy sống với con người thật của cậu ,cậu,xứng đáng được nhận nhiều thứ hơn cậu đang có
Thứ cảm xúc cậu đang mang không phải là uất ức mà là sự dư lại của
Thù hận
Nó sẽ luôn lôi kéo cậu trở lên ghét bỏ họ
Bọn ta không có quyền ngăn cản cậu nữa
Thành thật xin lỗi cậu
Hanagaki Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com