27: Xui xẻo
- Đừng hiểu lầm tôi không có ý trả thù đâu
Takemichi dửng dưng ngồi trên giường,mắt nhìn xuống điện thoại gập,nhấn tìm gì đó cho thấy rõ cậu ta bình tĩnh cỡ nào
- Vậy à...
Không cần liếc cũng biết Phou vừa thở phào
Mép môi khẽ nhếch lên khi thấy bộ dạng đấy của nó.
Hận thù,cái khái niệm này đối với cậu ta mà nói bây giờ thực sự khá vô nghĩa.Hận thù chỉ khiến con người phát điên mất đi nhân tính,nó chả có lợi lộc gì cho cam lên cậu cũng không muốn để tâm tới nó
Nếu là một kẻ có quyền lực,cậu có thể cũng có thể sẽ sẵn sàng làm những thứ mình từng ghê tởm để trả lại tất cả nỗi đau cậu đã phải chịu nhưng ông trời vốn dĩ chỉ đang trêu đùa cái mạng cậu.Takemichi là một kẻ không có tí quyền nào trong cái xã hội này,việc cậu ta làm rất dễ bị người khác phát hiện
Dù sao,cậu ta đã suy ngẫm kĩ
Thà nghĩ cách nào gây áp lực tới họ mà không phải bằng bạo lực tốt hơn là bày ra đống thứ nhìn khá bệnh hoạn để trả thù.
"duyên" là "duyên",điều này khó mà tránh được.Tốt nhất cậu ta cứ nên đối mặt với mấy chuyện phía trước đã
Cạch
- Um,Takemichi nhóc chưa ngủ à?
Naoto ngó vào,thân còn mặc sơ mi và quần tây.Anh ta vừa đi học thêm về thực sự rất buồn ngủ,hiện tại rất cần nằm xuống nhưng đi qua phòng Takemichi thấy vẫn còn sáng liền nghé người vào hỏi
Điều này cũng giúp Takemichi vô thức thoát khỏi mớ suy nghĩ của cậu ta
- Vâng,em chuẩn bị ngủ
Cậu mỉm cười đáp,đặt điện thoại xuống cái bàn cạnh giường
- Anh muốn ngủ cùng em không?
Vì Naoto đang rất mệt,anh ta không đủ sức để phản ứng với lời nói có phần nghẹo trong đó,gật gù một hồi cũng đau đầu đóng cửa.
Cặp vứt bên cạnh giường, nằm cùng người kia,đồng từ sẫm màu của anh mông lung nhìn Takemichi đang mỉm cười,vỗ nhẹ lấy tấm lưng anh như xoa dịu một đứa trẻ
Nó không phiền mà lại rất dịu dàng ấm áp.
Đây không phải lần đầu Naoto ngủ cùng cậu,trước khi căn phòng này được sửa thành phòng ngủ cho Takemichi,cậu thường hay ngủ ở phòng anh và anh trai.Naoto phải thú nhận rằng ngủ cùng Takemichi không hề khó chịu chút nào,bất kì khi nào Naoto có vô tình gặp ác mộng người duy nhất ôm lấy anh lại chính là đứa nhóc kém 3 tuổi này
Như mẹ anh đã nói
Takemichi thực sự có lối sống và thói quen trưởng thành rất nhiều so với tuổi.
Nhìn gương mặt vẫn còn vương chút nét trẻ con kia,Naoto thở đều nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bên cạnh người thương.
■■■
Như mọi buổi sáng,Takemichi thức dậy trước vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà phụ giúp bà Tachibana làm bữa sáng
Thời gian phải vào lớp của cậu sớm hơn Naoto và Hinata nên bất cứ khi nào hai người đó tỉnh dậy,Takemichi đều đa số đã rời khỏi nhà.
Giờ cao điểm
Khung giờ nơi mà tàu hỏa rất đông người chen chúc tới mức người ta còn có nghề nhét người vào để đóng cửa với số tiền lương có thể nói khá lớn so với nhiều công việc.Trong toa tàu những người nhỏ con thường sẽ bị lấn áp mà khó thở,rất nhiều vụ chết ngạt xảy ra ở đây
Ngoài ra còn có vấn nạn khác cực nguy hiểm chốn này,biến thái-mấy kẻ lợi dụng tàu đông không ai để ý mà nảy sinh tình dục sãm sỡ nhưng nhân viên,học sinh dù nam hay nữ đều bị chúng ra tay
Mà ngay tại đây,Takemichi đang chứng kiến một lão già to béo cố ý dồn chàng trai nào đó vào cánh cửa tàu,bàn tay ghê tởm của lão xoa bóp cánh mông của người kia.Mà nạn nhân lại im lặng,xám xịt mặt tay chuẩn bị động tác dùng trỏ thúc vào bụng lão
Này,đó không phải ý kiến hay đâu...
Nếu anh ta làm vậy những người đằng sau lão sẽ bị đè chết bởi độ to lớn của lão đấy
Mà có vẻ anh ta lại không để tâm,cậu đánh ra tay vậy
- Lão già,lão nghĩ mình đang làm chuyện ghê tởm gì vậy?
Takemichi nắm chặt lấy cổ tay vẫn chưa có ý định dừng lại của lão,bóp mạnh khiến lão khẽ rít lên lườm cậu,lườm qua lại có người bắt đầu để ý tới mình liền chậc lưỡi vung tay lại,đẩy đám người kia ra để đi,điều này cũng vô ý khiến một nữ sinh vấp chân
Khi cô tưởng chừng bản thân sẽ bị ai đó dẫm lên sau khi ngã xuống,một lực gì đó đã nắm cô lại kéo cô quay lại vị trí.Cô bừng tỉnh mở mắt,là cậu,là cậu học sinh vừa ra tay chặn tên biến thái ban nãy,cổ tay vẫn còn bị cậu ta nắm dần thả lỏng,bờ má dần hồng hào kèm theo nhiệt độ nóng
Người nam sinh trước mắt cô nhìn cũng không tệ,rất vừa mắt
Cô bối rối rụt tay lại,sờ loạn váy như muốn tìm điện thoại bên túi.Đây rồi,cô sẽ xin số anh chàng này...
....
Người đâu rồi?....
Bỏ mặt lại nữ sinh kia với sự ngơ ngác,Takemichi đứng đối diện với chàng trai ban nãy mới bị sàm sỡ
- Tôi không cần giúp
Anh ta nhau mày nói
- Tôi không giúp anh,tôi giúp mấy người kia không bị đè chết
Takemichi nhún vai đáp,mắt dương liếc người kia
Dù gặp bao nhiêu lần,mày vẫn giữ cái tính cứng đầu nhỉ?
Sau khi đã xác thực xong chuyện,cậu cũng chả muốn gần anh.Quay lưng,tay cầm lấy cột sắt lại lấy điện thoại ra bấm gì đó
Ngày 3 tháng 4 năm ....
Tao vẫn luôn không ưa tính của mày
Thật tệ cho một ngày mới khi phải gặp mày.
Xui xẻo.
______________________________________
" Thà nghĩ cách nào gây áp lực tới họ mà không phải bằng bạo lực tốt hơn là bày ra đống thứ nhìn khá bệnh hoạn để trả thù "
Takemichi [Hận và yêu?]: Hắt xì!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com