Điên
Có người từng hứa với người hùng rằng sẽ cùng cậu ta đem vị tổng trưởng nọ trở về.
Nhưng....
Lời hứa chưa kịp thực hiện người kia đã đi trước....
Bỏ lại phía sau những điều giang dở.
Có một người hùng vì tình yêu mà trở nên điên loạn.
______
"Về rồi đây ~." Takemichi như thường lệ đẩy của bước vào trong, bật đèn bên trong, đặt bó hướng dương mình mới mua trên bàn. Đem chiếc cặp và áo khoác để lên sofa, săn tay áo lên một chút, cậu tiến về phía phòng ngủ.
"Nóng quá đi mất ~ thời tiết dạo này đột nhiên khắc nhiệt hẳn."Takemichi vừa thở dài vừa lấy trong tử ra bộ quần áo dễ chịu, đi vào nhà tắm.
....
"Ah, chết mất lại quên chỉnh nhiệt độ rồi." Takemichi giật mình khi không khí trong phòng có phần nóng hơn bình thường, cậu vội vả chạy đến cầm lấy chiếc điều khiển điều hòa điều chỉnh lại nhiệt độ, khăn tắm vắt trên cổ theo đó mà rơi xuống đề lọ một hình xăm rồng bên trái cổ.
Điều chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp nhất Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay ấn lên cái nút đỏ gần đầu giường. Tiếng 'cót cét' vang lên, chiếc giường bị đảy qua một bên để lộ một cánh cửa gỗ nằm trên mặt sàn. Nét mặt của Takemichi trở nên ôn nhu hẳn, cậu mở cánh của ra để lộ bên dưới là một chiếc hộp cấp đông trong suốt, bên trong là một thiếu niên đoán tầm 17 tuổi, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài qua cổ một chút, nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy hình xăm bên trái thái dương tương tự với Takemichi ẩn hiện bên dưới mái tóc vàng kia.
"Ken-chi, tao về rồi nè." Cậu mỉm cười cuối xuống hôn lên môi chàng trai đang ngủ kia. "Xin lỗi mày nhé, mấy hôm nay tao không ở nhà khiến mày phải cô đơn rồi."
"...."
Nhưng dù Takemichi có nói chuyện hay gọi thì người kia vẫn im lặng. Dù cho Takemichi có làm gì đi nữa người kia vẫn im lặng. Mà im lặng cũng không sao cậu cũng quen rồi.
"Ken-chi này, tao yêu mày lắm đó." Cậu dùng tay mân mê lộng tóc anh, đưa lên ngửi lấy mùi nắng còn vương lại, dùng môi mình hôn lên nó, ánh mắt si tình nhìn anh. "Thế mà mày lại chỉ nhìn mỗi Mikey-kun mà thôi."
Đôi mắt màu biển đượm buồn. "Đến cuối cùng mày vẫn chỉ yêu nó. Sao mày không thử nhìn tao chứ?"
Thất tịch năm đó mưa cùng máu nhuộm đỏ áo sơ mi, người cậu thương bây giờ yếu ớt hô hấp. Cảm giác bất lực đến cùng cực nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ôm chặt lấy người kia mong sao cho xe cấp cứu đến nhanh một chút.
Ấy vậy mà, đến hơi thở cuối cùng người ấy vẫn muốn đem tên ngốc Mikey trở về, từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhìn đến cậu. Lại còn bảo mạng người ấy là do cậu cứu nên trả lại là lẽ đương nhiên.
Nhưng người ấy đến cả một câu cùng không hỏi xem cậu có đồng ý không lại tự ý quyết định.
Đến cuối cùng Takemichi vẫn khổng cứu được người cậu thương.
....
Takemichi mỉm cười, mân mê tóc người kia.
"Nhanh thất đó Ken-chi, mới đó mà 12 năm rồi." - "Mọi chuyện đều ổn cả rồi, ai cũng có một tương lai tốt đẹp cả. Hay tao đến với mày nha?"
"...."
"Người ta bảo im lặng là đống ý đó."
"...."
"Ken-chi, im lặng nghĩa là mày đồng ý rồi nha ~."
....
Tin nóng: Người ta vừa phát hiện nam diễn viên thuộc dàn casting chính trong bộ phim xxx tự tử tại nhà riêng. Hiện tại nguyên nhân vẫn đang được tìm hiều...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ken Ruyguji!!! Anh đã viết cái gì thế hả????" Tiếng hét vang vọng từ phòng khách đến nhà bếp, kèm theo đó là tiếng bước chân bịch bịch của nam nhân mắt xanh. "Sao anh lại bỏ em chứ???"
"Takemichi, em có thôi đi không? Hình tượng của em đâu?" Ken hay còn gọi là Draken bên trong bếp nghe tiếng gọi của cậu người yêu nhỏ tuổi liền nhíu mày xoay người lại nhìn cậu. "Có chuyện gì mà hét lớn giữ vậy?"
Takemichi thuận đà đu hẳn lên người anh người yêu, vẻ mặt mếu máo nhìn chỉ vào màn hình điện thoại. Bộ dáng ủy khuất nhìn anh. "Sao anh lại viết anh chết chứ? Anh có biết là em đau lòng lắm hong?"
Draken nhìn Takemichi chỉ vào màn hình điện thoại liền hiểu ra vấn đề, anh thở dài, cuối người hôn cái chốc lên môi người yêu. "Em lo cái gì, chỉ là fanfic thôi mà. Chẳng phải anh vẫn ở đây sao?"
Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ thuyết phục cậu người yêu nhỏ tuổi, bằng chứng là Takemichi vẫn phòng má đu như keo dính trên người Draken kia kìa.
"Hong chịu, anh đã làm em tổn thương! Phải hôn cái nữa mới chịu cơ!"
Anh nghe vậy chỉ phì cười, hôn lên môi tên người yêu thêm cái nữa. "Như vậy được chưa?"
"Ừm." Cậu hết đu trên người anh nhưng vẫn ôm.
"Này buông ra để anh dọn dẹp nào."
"...."
"Nếu em ngoan, tối sẽ có thưởng."
"...." - "Được rồi, anh hứa rồi đó."
Cậu buông tay khỏi eo anh, ỉu xìu lết ra bàn ăn ngồi xuống ngắm anh người yêu dọn dẹp. Đôi mắt đại dương nhìn bóng lưng người kia ẩn hiện sự chiếm hữu, sau đó cậu lại gục xuống bàn, vùi mặt vào tay mình.
Ah ~, cuối cùng Ken-chi cũng thuộc về cậu. Anh không bỏ cậu nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ken-chi thật là độc ác nha ~. Anh đã hứa là ở bên cạnh em rồi mà? Sao lại bỏ em mà đi theo tên kia chứ?" Takemichi liếm môi bắt đầu thưởng thức món ăn trên bàn. "Nhưng không sao, bây giờ anh sẽ là của em ~ ...mãi mãi."
_______
Note:
Đoạn đầu viết dựa trên nguyên tác, khúc cuối là ooc Takemichi trở thành một con người khác.
Đoạn thứ hai, sau khi Takemichi chết đi cậu ấy được đưa đến một thế giới khác. Mọi thứ đều tốt đẹp, Ken và Takemichi thành người yêu.
Đoạn thứ ba, sau khi sống hết kiếp thứ hai và bằng cách vi diệu nào đó Takemichi đã quay về thế giới gốc. Draken vẫn hướng về người kia, Takemichi đã bắt cóc Draken và biến anh ấy thành bữa ăn của mình.
______
E he, có ai bể đầu hong?
#02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com