Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chò Xanh

"Tháng ngày có cậu...chính là tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi"

_______

Đây đã là lần thứ bao nhiêu mà cậu đã thở dài trong ngày hôm nay rồi.

Sano Manjirou gục xuống bàn, tay cầm ly rượu vàng óng ánh.

- Mày say cmnr. - Kokonoi phán một câu xanh rờn.

- Tránh ra coi! Hừmm!

Kokonoi thở dài, nhìn thằng nhóc già trước tuổi kia.

- Về! Tao không cõng mày nổi.

Gã khoác tay cậu lên vai, đặt vào ghế phụ.

- Nặng đéo chịu được.

Manjirou say đến bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau Kokonoi hắn thề là cậu sẽ không lết khỏi gường để đi làm.

- Thất tình cmm rồi hành xác tao. - Kokonoi chửi cậu, hắn càng chửi lại càng có cảm giác rằng hắn đang mắng vào đầu gối.

°

Đúng như lời tiên liệu của Kokonoi, Manjirou không thể đi làm. Đầu óc quay cuồng, nhức ong ong hết cả lên.

Báo hại Kokonoi chạy xe từ công ty xuống chung cư của cậu.

- Xa bỏ mẹ. Mày thật biết cách hành người.

- Mở mắt dậy là không muốn đi làm rồi. - Manjirou nghiêng đầu trên sofa.

- Làm sao?

- Sếp tao là Takemicchi.

- Thằng oắt đá mày hơn chục năm về trước đó hả?

Kokonoi hỏi, thầm biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn cố hỏi.

- Ừ!

Tâm sự của Manjirou, Kokonoi biết rất rõ, chính hắn cũng đang tương tư.

- Đm! Đéo biết sếp mày là ai, uống thuốc rồi thay đồ đi làm cho lão tử.

Một trận 'cuồng phong' quét qua cậu, Manjirou giờ đang yên vị ở ghế lái phụ.

Chặng đường dài lại im lặng... Manjirou hay Kokonoi đều không phải là người dễ dàng giao tiếp.

- Chuyện gì cũ thì bỏ qua đi.

Cậu gật đầu, song vẫn không nói gì. Kokonoi nói tiếp.

- Mày làm ơn đừng có mà ra nghĩa địa vào lúc nửa đêm để tìm cảm hứng gì đó nữa. Inui đã réo tao đến trời đất rung chuyển rồi.

- Gì? Thằng Inui muốn tao năng suất mà không cho tìm cảm hứng. Kêu nó bảo vệ cái mồm của mình đi.

Kokonoi chạy đôn chạy đáo, hằng ngày bận rộn với hai thằng thiểu năng này muốn phờ phạc xuân xanh.

Hai tên hung thủ chưa biết gì vẫn còn nhở nhơ một cách lạ kì.

- Lên công ty giùm tao. Tối về mày còn phải viết bản thảo.

Sau khi đá Manjirou xuống xe thì Kokonoi lại phải chạy đến chung cư để gọi tên Inui...

"Bảo không muốn, rốt cuộc vẫn lết xác đến đây."

Cậu ngồi vào chỗ, mặc cho nhân viên cứ rộn ràng bàn chuyện về giám đốc điều hành mới, Manjirou chẳng có phản ứng gì cả.

- Oaaa! Đến rồi kìa.

- Đẹp trai như trong lời đồn.

Manjirou thật sự đã buồn ngủ lắm rồi, cậu gật gù như gà mổ thóc.

- Cậu! Cậu...

- Gì...gì vậy? - Manjirou chợt nhận ra người trước mặt.

- Không...

- Tập trung nhé! Tôi thấy cậu có chút lơ là.

- Vâng!

Cậu nhìn người trước mặt, ngoài mặt hắn tỏ vẻ tốt bụng, sáng lạn như ánh mặt trời, nhưng có cậu mới biết, hắn khốn nạn đến mức nào.

°

Giờ hành chính kết thúc, Manjirou cuốc bộ đến trạm xe bus. Rảo bước nhìn đèn đường sáng rực, xe đến rồi, cậu lại về 'nhà'.

Ổ khóa vang lên tít tít. Manjirou đẩy cửa bước vào.

Chợt...

Bàn tay ai đó đang mân mê ở eo của cậu.

- Anh lại gầy đi rồi.

/Bốp/

- Ai?

- Em đây, mật khẩu nhà anh vẫn không thay đổi nhỉ?

Takemicchi liếm môi, đôi mắt giảo hoạt nhìn Manjirou như miếng mồi ngon.

Manjirou từ đầu đến cuối vẫn không thoải mái. Nghi hoặc nhìn Takemicchi như tên biến thái, tay rút điện thoại.

- Cảnh sát! Có tên biến thái đột nhập vào nhà tôi.

- Anh...

Takemicchi giật lấy điện thoại, mất đà mà lao ra khỏi cửa.

Hắn tức giận nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Ngày mai đừng hòng về sớm...

°

Quả thật...

Hôm nay, cậu có cả đống việc, cao ngập đầu, tăng ca đến tối mù tối mịch. Xe bus chắc cũng đã hết chuyến từ lâu.

- Con mẹ nó! Việc đéo gì mà làm mãi không hết. - Manjirou nghiến răng rồi lợi.

Takemicchi tâm tình vui vẻ, ánh mắt ngập ý cười nhìn Manjirou.

- Cười cười cái rắm...

- Anh tức giận cái gì?

Takemicchi nói xong liền động tay động chân. Sờ sờ tay cậu.

- Cái...

Cậu xoay người tránh đi cái động chạm không cần thiết. Lấy tài liệu nhồi vào cặp mà đi về.

Manjirou không về nhà, đi vòng vòng lại ngồi ở xích đu trẻ em. Quả chò xoay vòng, rồi đáp xuống đất. Manjirou thoáng chốc hoài niệm.

Hoài niệm về ngày tháng cấp ba.

Ngày đó vui vẻ biết bao nhiêu. Cậu vẫn nhớ ngày trời xanh, ngồi bên cạnh góc chò. Takemicchi khi ấy dù nhỏ tuổi hơn, nhưng thực sự đã làm tan nát trái tim của cậu.

Như một người tầm thường trong hậu cung của hắn.

Hắn quen cậu cốt là muốn trả thù, thủ đoạn lại không đơn giản, hắn xem cậu là một con cẩu, cần thì gọi đến không cần thì đuổi đi. Manjirou tê tê dại dại, đơn phương suốt mấy năm trời, thất vọng đến nỗi thần sắc bất biến. Trơ như sỏi đá.

Takemicchi là hy vọng, đồng thời lại là nguồn cơn tuyệt vọng. Thực chất mà nói, Takemicchi không xem cậu là gì cả...

- Anh...

Manjirou giật mình.

- Anh...đừng bỏ em. - Takemicchi ôm lấy cậu, Manjirou vùng vẫy muốn thoát nhưng cái ôm lại chặt hơn.

Vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen.

- Năm đó em thật sự rất hối hận. Hối hận vì đã lừa gạt anh, em là đồ tồi. Em biết lỗi rồi...

Nhìn hắn cầu xin, Manjirou đau lòng. Khẽ ừ một tiếng.

Takemicchi vui vẻ, nắm tay cậu.

- Em không muốn mất anh, lấy em nhé?

- Hả? - Tiến độ như này có phải là quá nhanh rồi không.

- Em không chờ được nữa. - Takemicchi như đang biết Manjirou nghĩ gì, giận dỗi cậu.

- Chuyện năm đó...

- Em sẽ bù đắp, em sẽ không yêu ai ngoài anh nữa...

Manjirou ngờ vực, Takemicchi đã tranh thủ mà đeo xong nhẫn cho cậu.

Cậu bất lực nhìn, bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình lừa.

- Ở một nơi khác -

- Đm, thằng Manjirou đi đâu giờ này chưa về.

- Tao mà bắt được, mày đừng hòng cầu cứu Inui.

Kokonoi chửi rủa, lẩm bẩm như mụ phù thủy đọc lời nguyền...

____

-cảm ơn đã đọc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com