Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Bóng bay và gió

Mây đen kéo tới, kéo luôn cả tâm trạng u buồn của con người. Kakuchou lững thững tay cầm điếu thuốc lá mà rít một hơi dài. Càng nhìn Takemichi càng nhớ lại gương mặt của người đàn bà đó.

Có chút tức giận

Có chút đáng thương

Bên kia trời nổi gió lộng, nếu là em của lúc trước còn ở với mẹ thì chắc chắn được ăn ngon ngủ yên trên chiếc giường ấm rồi. Cứ ngỡ cả đời này mãi mãi như vậy nhưng thật trớ trêu. Mẹ em bỏ em, mẹ em giao em cho người ta rồi bây giờ người ta cũng bỏ em.

Một đứa trẻ thì làm được gì chứ? Em ngồi cười, hai tay đan lại với nhau, chân cũng không dám bước nửa bước ra ngoài. Trời mưa rất lớn đến độ ngập qua đầu gối. Cắn chặt răng đứng trước cửa của tòa nhà chờ trời tạnh, nhưng càng lúc nó càng hắt mạnh hơn.

"Mẹ sẽ không quay lại nữa?" nó tự hỏi

Có một sự thật là mẹ đã bỏ nó mà chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì. Giờ trông cứ như một đứa bị cha mẹ ruồng bỏ.

Con hoang là từ đúng nhất để miêu tả nó

Em sợ miệt thị, sợ người ta chỉ trích.

Mẹ từng bảo, muốn làm anh hùng thì phải bảo vệ người khác. Bây giờ tới chính em còn chẳng bảo vệ nổi.

Trước mắt là chiếc màn hình lớn, Mikey vẫn chăm chú nhìn vào nó. Cái đứa được gọi với cái tên là Takemichi vẫn lì lợm ngồi trước cửa. Camera cứ hướng vào em mãi nhưng em cũng chẳng biết

"Cũng vô hại nhưng cũng thật đáng ghét"

Chiếc bánh cá cuối cũng cũng cắn một miếng rồi bỏ dang dở. Khác máu tanh lòng, Mikey chẳng máu mủ với Takemichi, Takemichi cũng chẳng quan hệ gì với Mikey.

Chẳng có sợi dây liên kết nào với họ cả.

Em chỉ mong sau khi thoát khỏi cơn ác mộng này, để khi đó em vẫn nhìn thấy mặt trời, rồi mọi thứ lại trở về như ban đầu.

Viễn vông

Làm gì có chuyện đó.

Đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát nó chẳng rời nửa bước. Vị thủ lĩnh thả người dựa vào ghế mà nuốt nuốt miếng bánh cá nhưng

Chẳng ngon nữa

Nó rất khô

Thôi được rồi, lần này coi như hắn không thấy gì đi.

Đứa trẻ đó cũng không tồn tại.

"Mẹ...."

Chất giọng non nớt chợt thốt lên, nó mệt nên cũng nằm xuống sàn. Chẳng ai để ý Takemichi đâu nên em cũng chả bận tâm.

"Này nhóc?"

Lờ mờ mở mắt, hai con ngươi đỏ hoe chẳng một tí sức sống, cứ như nó mới vừa khóc một lúc rất lâu vậy. Trước mặt cậu là một gã đàn ông tầm cỡ trung niên và có vết sẹo khá dài.

Trông vậy chứ cũng chẳng đáng sợ lắm.

"Cháu xin lỗi"

Lời đầu tiên thốt lên chẳng phải câu chào, chẳng phải câu hỏi "chú là ai". Làm vậy chẳng phải rất kì lạ hay sao và rõ ràng người trước mặt em hình như cũng là chủ căn nhà nhà này.

"Vì điều gì?"

"Cháu đã tự tiện ngồi ở đây"

"Không sao, nếu muốn thì cứ ngồi"

Người đàn ông đó thở dài bỏ mặc cậu ở lại. Takemichi vẫn chăm chú vào mũi giày của mình.

[Takeomi đưa thằng nhóc vào nhà]

"Boss?" Ông chú đứng khựng lại một chút

[Đây là lệnh của cấp trên]

"Vâng thưa sếp"

**[....] tiếng từ camera

______

"Ngồi yên đừng quậy phá và tao rất ghét con nít"

Takemichi vâng lời ngồi im như lời Takeomi dặn, đến cả hơi thở mà cũng cố điều hòa nó thật chậm rãi.

Có lố quá không?

Không em đang sợ hãi.

Nhìn xung quanh nhà có vẻ sạch sẽ nhưng đâu đó trên cách tách trà, ghế sofa đều vương vãi một chút máu.

"Mày là con của Linchin?"

Giật mình quay lại đã thấy nguyên cái bản mặt đen xì của vị thủ lĩnh. Hắn có một mái tóc trắng phủ trước mặt cùng với đôi mắt đen đáng sợ.

Tóc đó mà tẩy chắc đau lắm nhỉ.

"Mày bị câm hả?"

"Cháu là con của mẹ Lichin"

"Khốn nạn"

Chẳng nói chẳng rằng một cái tách trà ném thẳng sượt qua mặt cậu, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Hai đôi mắt nó luân chuyển một cách sợ hãi.

"Cháu xin lỗi"

"Lỗi phải gì? Mà cũng đúng. Con đàn bà dơ bẩn đó sinh ra mày thì mày cũng dơ bẩn y như con đàn bà đó" Mikey đưa mắt: "Tao nói có phải không?"

"Đừng mong làm càn ở đây, vì tao cũng sẽ không tha cho con nít. Hiểu chứ oắt con?"

Takemichi gật đầu một cái:" Cháu biết rồi"

"Mày thấy vui chứ?"

"..."

"Chậc, tao ghét phải nói nhiều nhưng mặt mày khó ưa chết đi được" Mikey kéo mặt cậu lại cụng đầu một cái:" Đầu cũng cứng"

"...."

"Thôi vậy, tao sẽ ở đây trông chừng mày vậy"

Trời chợt nhã nhem tối, Mikey dựa lưng vào thành ghế ngủ ngon lành. Hắn bảo hắn trông trẻ nhưng rốt cuộc lại làm trẻ con để Takemichi ru ngủ.

"Mình dơ bẩn lắm sao?"

Takemichi nhẹ tay đặt lên gò má kia miết nhẹ:" Chú ghét cháu không ?"

Trong cơn mê man chẳng biết thật hay giả vờ Mikey đột nhiên thốt lên một câu

"Giết hết đi"

Rồi lại im lặng

"Trong giấc mơ đó chú thấy gì vậy?"

Takemichi cụp mắt, chỉ vừa mới đến đây chưa được một ngày cũng đã gây thiện cảm không tốt rồi. Cậu muốn tìm Kakuchou- Ba của cậu "theo như lời mẹ nói"

Ngày nó còn ở với mẹ, mẹ nó thường kể cho nó nghe về người ba của cậu. Rằng ba nó rất tài giỏi và còn rất yêu mẹ nữa.

Sự thật lúc nào cũng phũ phàng.

Ngày hôm đó Takemichi gặp Kakuchou như một làn gió lạ. Đôi mắt đó, giọng nói đó chẳng có chút gì giống mẹ em kể cả.

Giả dối.

Cả mẹ cũng giả dối.

"Mày cũng nhiễu thật, ngồi không cũng khóc?"

Từ khi nào Mikey đã tỉnh dậy?

Anh nhìn nó

Nó nhìn anh

Mặt em đột nhiên nhăn nhúm lại, Takemichi mếu máo như muốn khóc nhưng nó cố gắng kìm lại, bởi mẹ bảo rất ghét những người yếu đuối.

"Tao không chấp nhặt một đứa con nít khóc nhè, nhưng mày khóc thì tao vẫn khó chịu"

"Ra ngoài chút, ở yên nhé"

Takemichi gật đầu. Mikey cũng chẳng thèm ngó nghiêng đến nó mà bỏ đi thẳng thừng.

[ Số 025 châm lửa]

[Rõ thưa Sếp]
_

Đột nhiên căn nhà nóng lên, mùi khét thoang thoảng quanh căn phòng. Cái tivi đang bật giờ cũng nhiễu sóng. Takemichi thấy không ổn, cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhà thì chẳng thấy ai. Cho đến khi mở cửa phòng ngủ thì lửa từ đâu ập tới sượt ngang qua mặt.

Ngọn lửa nóng ran chạm vào da làm hai má đỏ ửng lên. Lần này nó mất bình tĩnh bắt đầu hoảng loạn chạy đi xung quanh khắp nhà liên tục gào

"Chú ở đâu rồi"

"Ba ơi ba đâu rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com