Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 Sao trên trời

Hi, bao nhiu lâu chưa gặp
Tớ tính drop rồi đấy chứ mà nghĩ lại thì, t chưa hoàn bộ nào cả nên là hoàn 1 bộ.
_______________

Đã mấy ngày từ lúc Mikey rời đi rồi, Takemichi vẫn sống trong căn hộ đó, ngày nào cũng nhìn màn hình điện thoại rồi hy vọng ai đó trả lời mình.

Nhưng rốt cuộc thì....

"Kết thúc rồi sao, hay mình chẳng có tí quan trọng nào..."

Nói rồi cậu gục mặt xuống, hai tay che lấy gương mặt đang đỏ ửng của mình, khóe mắt cậu cay cay, tim thì cứ như sắp vỡ ra vậy. Ai mà biết rằng, cậu bé hồi nhỏ chật vật với cuộc sống bên ngoài lại được cưu mang bởi một người mà mình chẳng hề quen biết. Rồi gọi họ là gia đình. Nhưng giờ họ bỏ em mà đi mất rồi

"Chết thật, mình lại khóc nữa rồi "

Nước mắt nóng nóng chảy dọc gò má, chỉ là nước thôi nhưng tại sao lại rát tới thế. Em nghe người ta bảo, chỉ khi con người ta buồn thảm thiết thì nước mắt sẽ giống như cây kim nhọn vậy.

"Ding dong"

Chết thật bây giờ cậu còn bị ảo giác nữa chứ

Mà nếu là ảo giác thật thì sao tiếng động đó lại chân thật đến như vậy được?

Cậu gạt đi nước mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, tiếng chuông cứ inh ỏi đến gai óc, phải chăng là đã lâu rồi cậu còn chẳng nghe thấy nó

"Ai vậy?" cậu lớn tiếng gọi

Bên kia cánh cửa truyền tới một giọng nói quen thuộc mà chính cậu cũng chẳng thể ngờ được.

"Takemichi...."

"Takemichi..."

Nhưng có lẽ theo như một truyền thuyết đô thị nào đó thì điều này có vẻ thật đáng sợ. Nhưng đối với cậu hiện tại thì bây giờ còn thứ gì đáng sợ hơn được nữa chứ. Âm thanh đó là thứ mà cậu ao ước được nghe thấy kể từ khi người đó rời đi

Takemichi tiến sát lại gần cửa híp mắt nhìn qua cái lỗ kính nhỏ trên đó.

Quả tóc trắng full đầu đó chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được

"Mikey??"

Cậu hoảng hối vặn tay nắm cửa thì thân hình cao gầy kia cũng đổ gục xuống. Khắp nơi chỉ toàn là mùi men rượu nồng nặc, hơi nóng phả vào tai khiến cậu run lên.
Chưa bao giờ thấy vị thủ lĩnh này uống say bét nhè như thế này cả....

"Takemichi...hức..tự dưng tao nhớ cái bản mặt của mày ghê hồn"

"Anh say mất rồi"

"Đây là mơ đúng không, sao em lại ở đây được nhỉ" nói rồi Mikey siết lấy eo cậu kéo sát vào lòng mình.

Takemichi hoang mang tột độ nhưng cũng không dám hó hé gì mà ngước mặt lên lén nhìn. Quầng thâm mắt lúc trước nhìn rõ nhạt mà bây giờ lại đậm thêm nữa rồi, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy hả.

"Em nhớ anh lắm"

"Ưm"

"Sao anh lại rời đi vậy? Em đáng ghét lắm có đúng không?"

"...."

Có vẻ như người say không nghe được cậu nói gì nên Takemichi đành im lặng kéo hắn vào phòng ngủ của mình.

Mùi rượu nồng nặc xen lẫn cả mùi nước hoa của phụ nữ khiến cậu nhăn mặt. Lòng gào xé muốn ném hắn ta ra ngoài đường nhưng rồi lại xiêu lòng khi thấy hắn khóc nấc lên.

Lần đầu tiên thấy tên khó ưa này khóc, bình thường mặt lúc nào cũng như treo tang, tỏ ra khó ở với người khác để họ tránh xa mình. Còn bây giờ, giá như có ai đó tận mắt chứng kiến cái cảnh này thì thật là mất mặt lắm đó.

"Mikey.."

Takemichi vội lấy khăn ướt lau mặt cho Mikey, không biết hắn ta bị gì mà lại ra nông nỗi này, hại cậu đêm nay chẳng thể ngủ được.

"Sao anh cứ ám tui hoài vậy"

Takemichi nằm xuống cạnh giường, người cũng chỉ dám nhích nhẹ sang một bên để tránh không đụng vào Mikey. Ai biểu hắn ta đáng ghét làm gì, chỉ sợ mai hắn tỉnh rượu thì lại bỏ đi nữa cho coi.

Cậu rất thích gương mặt này, chỉ khi hắn ngủ thôi, còn thức dậy thì vẫn thích. Bởi vậy mà từ nhỏ cậu chỉ chơi với mỗi Mikey, hắn nhìn lớn vậy chứ trông đần lắm, bảo gì cũng làm. Lâu lâu còn trẻ con hơn cả cậu.

Nhưng càng ngày càng nhận ra cái tình cảm gia đình này một chút cũng không đúng nữa thì....mọi chuyện đã đi xa hơn.

"Em thích Mikey lắm đó, mau tỉnh dậy rồi trả lời em đi nhé"

Một nụ hôn phớt nhẹ qua môi, nhưng đủ để lồng ngực cậu đập mạnh hơn, hai mắt lại thêm một tầng nước, tại sao lại đau thế này cơ chứ.

Cứ như vậy mà cả hai nằm với nhau cho đến tận sáng, và đúng như lời Takemichi nói thì Mikey đã rời đi. Phần nệm bên cạnh cũng lạnh ngắt, Mikey đã rời đi từ rất sớm rồi.

Đặt tay lên lồng ngực mình, khoảng trống ấy chưa bao giờ là được lấp đầy, mà nếu có thì chính là khoảng thời gian trước đây, còn bây giờ thứ duy nhất còn đọng lại có lẽ chỉ là nước mắt.

"Thật khó để chấp nhận nhỉ, dù gì thì đâu thể dành tình yêu cho hai người cùng một lúc được đâu"

"Em muốn từ bỏ Mikey lắm nhưng chắc có lẽ em không làm được,...em có thể cố gắng được không vậy"

Cuối cùng thì cậu nhóc khóc lớn trong phòng, mà ngoài cánh cửa kia cũng có kẻ chưa chịu đi, cứ ngồi mãi ở đó suy tư rồi lại trầm tĩnh nhìn đám mây trắng trôi trên bầu trời rộng lớn.

"Ngu ngốc"

Chẳng biết kẻ ngốc là ai, nhưng có một điều mà ai cũng biết rằng, Mikey đã có người khác rồi. Và thậm chí người đó còn chẳng phải Takemichi.

Giam mình lâu trong căn nhà, bỏ hết cả mạng xã hội khiến một người đã mù thông tin nay còn chẳng biết gì. Mọi thứ giống như đang trêu ngươi cậu ấy, không biết đã có thế lực nào khiến Takemichi sử dụng lại điện thoại của mình. Tin tức đầu tiên cậu nhận được lại khiến trái tim này vỡ ra thành trăm mảnh.

Vậy ra bấy lâu này chỉ có một mình mình là kẻ ôm mộng, còn người ta thì ngày ngày vẫn vui vẻ khi chẳng có mình bên cạnh.

Mà phải chăng chính cậu cũng đâu có phải người quan trọng gì cho cam

"Đám cưới của bọn họ? Đã yêu nhau tới mức đó rồi sao?".

Takemichi tự cười cợt bản thân mình thảm hại, hai mắt khóc muốn chảy máu mà vẫn tiếp tục nhốt mình trong phòng.

Thế giới này đúng là chẳng nhẹ nhàng với em gì cả.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com