Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Khói

Thình thịch

"Ba ơi?" Nó tiếp tục gào

Chẳng có tiếng trả lời nào.

Chỉ phút chốc Takemichi đứng khựng lại, cây gỗ trên trần nhà lung lay mà rơi xuống bên cạnh một cái "rầm". Bụi bay mù mịt, cây gỗ cũng bén lửa mà cháy lớn. Hai bên má cậu nóng bừng bừng vì nhiệt độ của căn phòng.

Em nhớ hồi trước

Mẹ bảo nếu không có mẹ, ba sẽ là người thay mẹ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra.

Dù nó có xấu tới mức nào.

Giả dối.

Khói dày đặc che khuất tầm nhìn, Takemichi nuốt ngụm nước bọt đảo mắt xung quanh như để tìm lối thoát.

"Cánh cửa đó?" Takemichi mau chóng chạy lại, càng lúc càng chạy nhanh tới gần hơn với cánh cửa. Đương nhiên là mặt vẫn cúi xuống tránh bị nhiễm không khí độc bên trên.

Ông trời hết thương cậu rồi sao?

Đôi mắt xanh đó bùng lên ngọn lửa, trước mặt là một đống đinh vít và mấy tấm ván lớn được đóng chặt lại.

"Tại sao?"

Muốn khóc, em muốn thoát khỏi chỗ kinh khủng này. Quá đủ rồi.

"Oaa..aaa cứu cháu với... Mikey?"

Sao lại kêu cứu? Sao lại là Mikey? Có lẽ đây là tia hy vọng cuối cùng của cậu rồi chăng? Nếu bây giờ Takemichi chết đi trong đám cháy này chắc mẹ sẽ buồn lắm hoặc là không. Cậu sẽ trở thành đứa vô danh không ai biết tới trên trần đời này. Rồi sẽ từ từ hóa thành tro bụi cuốn theo gió...Cuối cùng là chẳng có ai bên cạnh.

"Vì chú ấy bảo nếu cần có thể gọi"

Ngã khụy xuống đất thở dốc, tất cả mọi thứ rất nóng và không thể thở được. Takemichi nắm lấy cổ áo mình cố gượng dậy. Cậu lê lết dưới sàn tìm kiếm lối thoát hiểm, đó là thứ duy nhất mà cậu nghĩ tới rồi? Nhưng nó ở đâu cơ chứ. Đây còn là tầng 2 nữa.

"Mình sẽ chết mất..."

"Khục khục"

Hai mí mắt sụp xuống, mất luôn cả tia hy vọng. Đám cháy đã lấn tới gần chỗ cậu hơn rồi

Chẳng dám nghĩ nữa.

Rầm

"Có ai ở đó không, làm ơn lên tiếng đi"

"Cậu nhóc gì đó ơi?"

"Là ai vậy?"

Giọng nói này là của một người đàn ông? Mình đã nghe nó ở đâu rồi chăng?

Takemichi lờ đờ kêu lên vài tiếng trước khi cổ họng khô cứng lại

"Cứu cháu...làm ơn"

"Không sao rồi cố lên nào"

Người đó chìa tay về phía cậu. Cứ như một thiên thần mà mẹ hay kể vậy. Trong mắt Takemichi bây giờ người đó thật sáng, sáng đến nỗi chẳng nhìn rõ mặt nữa.

Tấm khăn ướt lớn phủ ngang qua người, cơ thể được nhấc bổng đặt phía sau lưng như một tấm nệm lớn. Lúc đó có lẽ lời nói của em đã động lòng tới thần linh rồi sao? Họ tới cứu em rồi

Tự mỉm cười rồi ôm chặt lấy vai người đó mau chóng thoát ra bên ngoài.

"Cậu bé vẫn ổn, đưa tới bệnh viện nhanh lên"

Mikey đứng dựa vào góc tường đưa mắt nhìn tên cấp dưới cười hời hợt:" Làm tốt lắm"

"Tuy không rõ sự việc cho lắm nhưng tại sao chúng ta phải làm như vậy?"

"Phận sự của mày là cứu nó rồi dập tắt hy vọng, hiểu chứ Ran?"

Dần chẳng hiểu nỗi mục đích của Mikey là gì nữa. Ngoái nhìn lại khu chung cư đang bốc cháy mà lòng đột nhiên thắt lại. Có lẽ người đau đớn nhất là Kokonoi, hắn đứng bất động giữa đám cháy đó mà miệng lẩm bẩm thứ gì đó.

"Chúng ta chuyển đi đâu để sống nữa vậy Sếp?"

"Tòa nhà bên cạnh ổn đó, kêu người ta chuyển hết rồi qua đó sống cũng được"

"Nhưng..?"

"Có vấn đề gì sao?" Mikey cau mày

"Còn cậu nhóc đó?"

"Ném đại nó vào cái bệnh viện nào đó điều trị  xong rồi kéo nó về đây"

Tiếng còi của xe cứu thương kêu lên thật nhức óc, Mikey cũng chạy ra khỏi chỗ phiền phức đó. Mỗi lần nhìn thấy bất cứ người bác sĩ nào thì lòng lại đau như chết đi sống lại.

Takemichi được khiêng lên xe mặt nhăn nhó lại

"Ống thở Hyuto" 

"Rõ"

"Bệnh viện khu B, cậu bé bị bỏng nặng ở mặt"

Nhiều người ở gần đó chỉ biết đứng đó xì xào bàn tán rồi quay phim. Ran cũng trơ mắt nhìn chiếc xe dần đi rồi mới bắt đầu lái xe của mình đi theo sau.

Từ nhỏ, em luôn phải vào viện với trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì mấy cơn sốt hơn 40°. Mùi thuốc khử trùng, mùi máu, tất cả đều vốn quen thuộc. Takemichi được chuyển vào một phòng cấp cứu nào đó và được chuẩn đoán là hít phải một lượng khí độc lớn vào cơ thể. Vết bỏng khá nặng ở chân vào mặt.

.......

Takemichi mất ý thức chìm vào giấc ngủ sâu. Chân tay cũng được băng bó kín lại và phải truyền ống thở.

Nhìn từ cửa kính vào cũng khiến Ran nhăn mày. Tuy nhiên bác sĩ bảo cậu bé sẽ không sao, tầm vài tuần có thể cậu sẽ tỉnh lại hoặc nhanh hơn.

Tự hỏi, nếu mẹ em biết em bị như vậy thì có thương xót hay không?

"Ngủ ngon thiên thần nhỏ"

Ran lẳng lặng rời đi mà chẳng thèm quay lại nhìn. Càng nhìn Takemichi thì hình bóng kẻ phản bội đó lại hiện ra trong đầu.

"Mãi mãi không bao giờ quên cô"

Đột ngột quay đi thì Mikey đã đứng đằng sau lưng.

"Sếp?" Ran hoảng loạn hỏi

"Nó sao rồi?"  Mikey ngó vào trong tấm kính

"Bác sĩ bảo nó không sao..mà có chuyện gì sao?"

"Vậy à, tao đợi nó khỏe rồi bày thêm mấy trò nữa. Sanzu bảo nó cũng có hứng thú. Mày muốn tham gia không?" Mikey nghiêng đầu

"Cái này.. Sếp, nó không phải quá vô nhân đạo hay sao?"

Nghe Ran nói xong Mikey bỗng bật cười lớn:" Cái gì, mày quên thân phận mình là ai rồi sao hả tên tội phạm quốc tế?"

"Sếp..."

Mikey lửng thững đi, bỏ lại Ran ở đó với mấy tiếng cười cợt vô nghĩa mà mình để lại.

"Nực cười , thân phận của mày ấy. Hay mày chuyển qua làm diễn viên hài đi Haitani~"

____

~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com