Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Xám

Khoảng thời gian thật dài khi phải nằm trong viện. Takemichi mãi chưa tỉnh.

Hôm nay là ngày thứ 5

Sức khỏe cũng dần hồi phục nhưng thật tồi tệ khi nó để lại di chứng. Một vết bỏng khá lớn đỏ chót chiếm một phần ba gương mặt. Takemichi gượng dậy ho sặc sụa, mấy cái kim truyền cắm vào tay cậu ngày này sang ngày khác khiến nó sưng tấy.

"Bệnh viện?"

"Dậy rồi?"

Tiếng nói vọng lại kèm theo bước chân tiến tới gần. Takemichi ngoảnh mặt lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà rơi nước mắt

"Ba?"

Gương mặt tuy chi chít vết thương nhưng chẳng thể che đi nụ cười non nớt đó. Thật sự ngay lúc này đây Takemichi muốn lao thẳng tới ôm lấy người "ba" của mình nhưng nó sợ.

Sợ "ba" nó ghét rồi đẩy nó ra.

"Nhóc thích chú làm ba?"

"Ưm, mẹ bảo Kakuchou rất tốt..." cậu híp mắt cười:" Cháu cũng sẽ rất vui nếu chú đồng ý"

"Con nít ranh"

Kakuchou thở dài xách bịch cháo nóng hổi đặt trên bàn. Việc này không nằm trong kế hoạch của anh nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi một chút. Tình cờ sau khi đi ra khỏi nhà thì nghe tin nhà cháy lớn, may là Sếp với mấy lũ cấp dưới không ở đó.

Còn thằng nhóc này, tại sao nó lại ở trong nhà một mình?

Takemichi nhận lấy cháo, tay lúng túng cầm muỗng lên húp một hơi. Nhìn mấy động tác lèo khèo của cậu nhóc kia khiến Kakuchou thấy khó chịu. Cháo vương ra cả áo, suýt chút nữa thì chăn bệnh viện cũng bẩn theo.

"Này ăn được không vậy?"  Kakuchou nhăn mày hỏi

"Dạ chắc là cũng được"

Lạch cạch

Leng keng

Sụt sụt

"💢" - Kakuchou

"Chậc đưa bát đây" Kakuchou giật lấy tô cháo

"..."

"Há miệng ra"

Muỗng cháo cứ thế lần lượt được múc lên, Takemichi vẫn ngồi im hưởng thụ há miệng nhận cháo từ tay Kakuchou. Đôi lúc "ba" cũng rất cọc cằn nhưng lại rất yêu thương cậu (?).

"Rõ ràng là chú không hề ghét cháu" Takemichi đảo mắt

"Không gọi ba nữa sao?"

Không phải là Kakuchou không thích hay sao?

"Cháu được phép sao?"

"Ừm... Tất nhiên là không rồi"

"..." "ba" cũng có chút đáng ghét.

Gió hiu hiu thổi, mái tóc đen bông xù đó cũng bay phấp phới theo gió. Takemichi híp mắt cười:" Không biết mẹ đang làm gì nhỉ"

"Nhớ sao?"

"Không hẳn đâu, bởi vì "con" lớn rồi mà"

Câu nói như che đậy tất cả cảm xúc của cậu bởi mẹ bảo rằng Takemichi yếu đuối trông rất xấu, nhiều lúc Takemichi muốn khóc. Nhưng rồi cũng chẳng thể khóc được, tự đặt với câu hỏi với chính bản thân rằng tại sao mình lại được sinh ra. Và tồn tại để làm gì?

Chẳng có mối liên kết nào, chẳng thể cảm nhận được tình thương yêu của người thân đã là quá đủ rồi.

"Con sẽ không bao giờ buồn nữa" Takemichi nhai chóp chép miếng thịt bằm trong miệng

"Xì, muốn khóc hay buồn gì kệ mày chứ chẳng có ai để ý đâu, nít ranh ạ" Kakuchou thở dài

"Căn nhà đó sao rồi?" cậu đột nhiên hỏi

"Cháy rụi, chuyển nhà rồi"

"Ừm, cũng may mọi người không ở đó. Đám cháy khủng khiếp lắm" Vừa nói Takemichi không ngừng run rẩy tay bấu chặt vào tấm chăn:" Cháu nghĩ mình sẽ chết"

"Nhưng mà, có một người đã cứu cháu"

Kakuchou có chút khựng lại nhưng vì tò mò vẫn muốn hỏi

"Vậy biết đó là ai không?"

Takemichi lắc đầu

"Vậy có biết người đó như thế nào không?"

"Thật sự lúc đó cháu sợ đến mức nhắm tịt mắt nhưng mà chú ấy có vẻ cao lắm, có mùi của hoa lan nữa"

Hoa lan?

"Ưm là vậy sao, tốt rồi nhỉ"

Bát cháo cũng vơi bớt cuối cùng là hết sạch. Kakuchou cũng thấy tâm trạng của mình tốt nên trở về nhà. Sếp mà không thấy anh lại cau có.

"Mệt thật đấy"

Đi dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà, trên người khoác một chiếc áo khoác dài qua đầu gối cùng với chiếc mũ lưỡi chai để che đi gương mặt của mình.

"Lạnh thật đấy, không biết nó ở đó có ổn không ?"

Kakuchou vẫn nhớ rõ gương mặt tươi cười của cậu khi vẩy tay chào tạm biệt. Takemichi còn bảo nó sẽ ổn nên Kakuchou mới trở về. Nhìn mặt thấy ghét thật nhưng dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc loắt choắt không đáng để ghi thù hận.

"Giơ tay lên, cảnh sát đây"

Mùi thuốc súng quen thuộc, kim loại lạnh dí thẳng vào sau gáy.Tim lúc này như khựng lại một nhịp, đôi chân có chút tê nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh. Để đối phó với tình huống này Kakuchou từ từ nhẹ nhàng rút súng từ túi áo trước ra rồi nhanh chóng cúi đầu xoay người lại.

"Ran?"

"Hola bất ngờ chưa?"

Người đứng trước mặt là Haitani Ran và cũng là đồng nghiệp của Kakuchou. Sau khi hù dọa cho cậu ta một vố thì Ran thản nhiên ôm bụng cười khúc khích.

"Mày ngưng cười được không ?" Kakuchou khó chịu lên tiếng

"T-thôi được rồi, không giỡn nữa. Mà mày đi đâu giờ này mới về"

"Thăm bệnh"

"Tao nhớ mày đâu có người nhà?" Ran khó hiểu

"Con trai của Lichin"

"Gì? Mày quen nó hả?"

"Chả không quen, trước khi gặp bọn mày thì nó đã quấn lấy tao gọi là ba rồi" Kakuchou không giấu gì mà kể hết chuyện ngày hôm đó. Mặt Ran thì rất kinh ngạc nhưng nghe câu nào cũng gật đầu.

"Mà mày cứu nó ra khỏi đám cháy, tao nói đúng chứ?" 

"Là Sếp ra lệnh, tao bị bỏng ở tay này, bực mình quá đi mất" Ran hét lên:" Trời ơi bàn tay ngọc ngà của tao, lỡ nó lên sẹo thì sao?"

"Vớ vẩn, có thằng đàn ông nào bị cháy có miếng thịt mà la như mày không?"

Ran cau mày liếc Kakuchou:" Giờ thì có rồi đó"

Dưới bầu trời đầy sao là cuộc nói chuyện không ngớt của hai gã yakuza. Trong khi đó chắc chỉ có một người đang trầm tư chơi với con lật đật rồi lảm nhảm mấy câu vô nghĩa:" Thèm đồ ngọt quá đi mất"

________

'_' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com