Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Takemichi×Mikey

Sano Manjiro_32 tuổi
Hanagaki Takemichi_ 21tuổi
.
.
.
.

Cộc cộc cộc

"Ba con vào nha?"

Một tiếng nói trầm phát ra trên một khu hành lang dài.Chàng trai đứng trước cửa,tay cầm một hộp quà lớn trông chờ một lời hồi đáp phía sau cánh cửa nhưng đứng một lúc lâu vẫn không nhận được lấy một lời hồi đáp dường như mất kiên nhẫn chàng trai lại cất tiếng hỏi một lần nữa

"Ba à,con vào được không,người hãy trả lời con đi?"

"..."

"Ba à,người trả lời con đi"

"tê..tên khốn..."

Bộp
Hộp quà từ trên tay rơi xuống,cậu trai trẻ hai tay ôm lấy mặt cười nức nở mà cất tiếng

"hahaha...ha ah,àaa con xin lỗi ba con lại quên mất giờ người đâu muốn nói chuyện với con!"

Nói rồi hắn thẳng tay đạp hộp quà ra,mạnh bạo mở cửa...

Đây chính là căn phòng mà người ba kính yêu của hắn đang bị chính con trai của mình giam cầm.Căn phòng được thắp sáng trưng,được trang trí theo phong cách phương Tây rất sang trọng.Ở giữa phòng là một chiếc giường king size họa tiết đỏ rực nổi bật.Trên giường có một thiếu niên(?) đang ngồi co ro bên góc giường,dương đôi mắt đầy lo sợ nhìn hắn...

"Ba à,con đã về rồi nè.Người qua đây ôm con đi nào!"

"..."

"không nói gì là sao,nào lại đây!"

Hắn vừa nói vừa bước từng bước tiến tới người ba đáng kính của mình đang ngồi run rẩy trên giường.Hắn càng tới gần thì em ở trên giường càng lùi ra xa,tấp vào thành giường.Hắn thấy vậy trong lòng dâng lên 1 cỗi khó chịu,liền chạy thẳng tới đưa tay bóp lấy cằm Majiro Sano...

"Majiro à,tại sao tôi nói mà em lại dám không làm theo chứ,có phải em đang muốn chống đối tôi không?"

"!?"

Nghe tới đây mặt Mikey chợt tái lại,em biết rằng hắn đang điên lên rồi mà mỗi lần hắn điên lên là không lần nào em được yên ổn cả..
Nhận thấy rằng nếu như hiện giờ mình nghe lời,có lẽ hắn sẽ bớt nóng mà tha cho em chứ em không muốn mình nhận hình phạt nặng nề như đêm hôm trước...
Đến đây,em lại chủ động ôm hắn thều thào mấy tiếng nhỏ nhỏ

"Mừng..n..con về nhà,Takemichi"

Hắn nở một nụ cười đầy mãn nguyện trên môi,có vẻ như là hài lòng lắm.Rồi liền nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.
Kết thúc nụ hôn,hắn ngồi lên giường vươn tay với lấy Mikey bế đưa vào lòng mà xoa xoa mái tóc vàng nắng xinh xinh.

"Người ở nhà có khỏe không?"

"Có ăn uống điều độ không,sao lại gầy như thế này"

Vừa nói hắn vừa lấy tay sờ soạng khắp lên trên cơ thể hồng hào,hôn nhẹ lên cần cổ trắng,rồi liếc mắt nhìn vào tay em
Bất chợt hắn ta điên lên!

"Đây là cái gì,mau tháo ra mau,tại sao em vẫn còn giữ nó,mau cởi raa"

Ra là nhẫn,đây là nhẫn đính hôn của em với cô ta(?).Càng nghĩ hắn lại càng tức..

"Trong lòng em chỉ có tôi mà thôi,em không thể đeo nó được"

"Mau tháo ra,tháo ra mai tôi sẽ mua một cái khác cho em,nào mau lên nào"

Hắn dường như mất khống chế mà nói lăng linh tinh cả.Rồi không nói không rằng mạnh bạo bóp chặt cách tay của em rồi hung hăng kéo chiếc nhẫn ra vứt thẳng xuống đất...

"Sao em lại không nghe lời tôi hay em vẫn còn tư tưởng tới cô ta,em lên nhớ cô ta chết rồi,là do chính tay tôi giết!"

"Do chính tôi giết.. hahha,là do tôi giết đấy"

"aaaa..a,câm câm mau,thằng khốn..mày thì lấy tư cách gì.. mà dám nhắc đến em ấy chứ!"

Em thẳng tay tát một cái vào mặt hắn,hét lớn lên như chút hết nỗi lòng bấy lâu nay.Tên khốn này rõ không phải là đứa con trai ngoan hiền trước kia của em mà.Hắn từ khi nghe tin em sắp có vợ thì trở nên điên dại,dường như mất khống chế vậy,em hoảng sợ lắm.Lòng em thầm nghĩ giá như hôm ấy em không mềm lòng mà nhận nuôi nó thì em đã không có kết cục như ngày hôm nay rồi!
.
.
.
.
♡ ♡
______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha,bởi vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ha ♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com