comeback và vẫn lừi như xưa
xin lỗi vì sư lười biếng của tớ :<
------------------------------------------------------------
Đã hai ngày kể từ hôm đó, sức khỏe của Takemichi đã dần được cải thiện hơn, gương mặt của em dần lấy lại được sự hồng hào tươi tắn lúc trước.
Ánh nắng đầu xuân mang theo chút cái lạnh, len lỏi vào khung cửa giấy được tô vẽ tỉ mỹ mà nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt đang say giấc nồng của Takemichi, em nhíu mày lại rồi từ từ ngồi dậy, vươn cái vai nho nhỏ gương mặt trông thoải mái vô cùng, chắc tối qua em đã ngủ rất nqon nhỉ.
Chưa kịp tỉnh ngủ được bao lâu, thì từ phía ngoài hành lang đã chuyền đến tiếng lộp bộp cứ thế to dần về phía em.
"XOẠCH!!" tiếng cánh cửa được mở ra kèm theo là giọng nói quen thuộc " Takemich nii-sannn".
Emma một tay nắm lấy tay Hinata, một tay mạnh bạo mở cánh cửa mà hét lớn, nhằm muốn đánh thức em.
Lũ trẻ có hơi bất ngờ vì thấy Takemichi đã tỉnh giấc, đây cũng không phải lần đầu em bị gọi dậy theo cách bất ngờ như vậy, mỗi buổi sáng em đều được cấp cho cái dịch vụ gọi dậy tận tình từ hai cô bé nhỏ tuổi này.
Em từ tốn ngồi dậy, không quên vẩy tay gọi hai đứa nhỏ vào, rồi từ từ gấp chiếc nệm lông cừu to dày để cất vô tủ
Mái tóc em có phần hơi xù lên, do tối qua nằm ngủ tướng có hơi xấu, em luồn tay vào những khẻ tóc đen dày óng, nhằm làm chúng thẳng lại, một buổi sáng của em cứ thế mà bắt đầu.
Hinata thấy cái cảnh Takemichi dùng tay chải tóc, mà không ngừng chê bai "Takemichi nii-san lười qua đi!! Sao lại hong dùng lược chải đầu vậy hả".
Ể? Hinata đây là đang trách mắng em sao "Không sao đâu mà, anh là nam nhi không cần chú trọng vẻ bề ngoài như vậy đâu, trước giờ anh cũng không hay để ý"
Hinata từ lâu đã có bản tính thích quan tâm người khác, nghe Takemichi nói vậy liền khó chịu không thôi. Nó đưa tay vào cái túi nhỏ bên hông, rồi rút ra chiếc lược gỗ được chạm khắc hình hoa anh đào, từ từ đi lại rồi dúi chiếc lược vào tay em "Cho anh đó, Hinata thích cái lược này lắm, nên Takemichi nii-san phải giữ kĩ nghe chưa, sau này để Hinata thấy Takemichi nii-san còn dùng tay chải đầu nữa, là em giận luôn đó"
(Từ đoạn này văn phong có lẽ sẽ hơi khác nha mấy bồ, do đoạn trước là phần nháp tui viết từ 1 năm trước gòi, giờ viết tiếp nên hơi lạ)
Takemichi không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại vì một kẻ như mình mà trao đi thứ bản thân yêu thích, quả nhiên em đã gặp được những thiên thần rồi.
Emma nãy giờ đứng bên cạnh đã thấy hết, nó đi lại đẩy em ngồi xuống chiếc gương nhỏ bên góc phòng, "Takemichi cũng lôi thôi quá đi, để Emma chải tóc cho, đã là bạn của Emma thì phải xinh đẹp"
Hinata đứng cạnh bên gật đầu lia lịa, Takemichi cười ngượng muốn từ chối, ấy thế mà hai đứa nhỏ có phải dạng vừa, 2 đứa nó một đứa ôm cổ một đứa ôm tay bắt em phải ngồi yên, giờ thì hết đường lui rồi, em đầu hàng thôi coi như làm búp bê nhỏ cho Emma và Hinata chơi vậy.
Dày vò mái tóc của Takemichi một lúc, Emma thở phào lau trán như thể nó vừa làm xong việc gì mang tính tầm cở quốc gia.
Hinata bên cạnh mặt sáng cả lên vổ tay bôm bốp, Emma thì cười khì khì rồi nói "Takemichi mở mắt ra thử đi, xem tay nghề điêu luyện của em như thế nào"
Em nhẹ nhàng hé đôi mắt to tròn của mình ra rồi nhìn vào chiếc gương trước mặt.
Trên đầu em giờ đây là chiếc kẹp tóc được chạm khắc tinh xảo, những chi tiết nho nhỏ được đính kết vô cùng công phu, như thể nó là thứ độc nhất vô nhị mà không ai có thể làm ra cái thứ hai kể cả người tạo ra nó.
Hệt như em một cậu bé nhỏ với tinh thần bất khuất, chiếc kẹp tóc óng lên ánh vàng ấm, như ánh mặt trời rọi sáng trên nền tóc đen nhánh mượt mà của em.
Chiếc kẹp tóc kéo một phần tóc mai của em ra sau để lộ rõ đôi mắt xanh trong veo.
Em đỏ ửng mặt khi nhìn bản thân trong gương trở nên xinh đẹp một cách kì lạ như vậy "A-anh nghĩ là mình nên tháo ra thôi, trông nó kì lắm".
Emma nghe vậy dậm chân đùng đùng phản bác "Ai cho Takemichi tháo!!! công của Emma đó, phải đeo hết ngày rồi em mới cho tháo" giờ thì Takemichi hết đường chạy rồi, cả Emma và Hinata đều rất cứng đầu, giờ thì em phải chịu khổ thôi.
Chiều nay cả Emma và Hinata đều phải vào kinh thành để bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới, dự là mất cả tháng mới có thể về nhà được.
Vậy nên từ sáng sớm 2 đứa nó đã chạy qua phòng Takemichi muốn kêu em làm bánh cho.
Nhưng lại thấy cơ sự như trên nên mới vày em ra làm tóc cho bằng được, mà hình như cả 2 đứa đều quên không nói việc phải vắng nhà cả tháng cho Takemichi rồi thì phải, là cố tình hay chỉ là cả 2 quên béng đi nhỉ.
Bước xuống gian bếp phụ ít người qua lại, em sắn tay áo gọn lên, đeo chiếc tạp dề trắng đã được chuẩn bị từ trước.
Emma và Hinata đang định ngồi lên ghế đung đưa chân nhìn em nấu ăn thì bị hầu nữ gọi
"Emma-sama Hinata-sama đến giờ phải xếp hành lí rồi" thấy hầu nữ nói vậy 2 đứa nó giật nảy cả mình.
2 đứa nhỏ chụm đầu lại vào nhau thì thà thì thầm "Giờ chưa nói cho Takemichi nii-san được đâu Emma-chan".
Emma gật gù cái đầu nhỏ rồi nói "đúng ròi mình mà bảo vậy là Takemichi khóc luôn đó, vậy nên giờ vẫn phải giả bộ"
Thì ra chỉ vì sợ em buồn nên vẫn chưa dám nói ra, đúng là 2 bà cụ non. Thấy sắp lộ đuôi 2 đứa nó liền nhanh tay nhanh chân chuồn đi không quên hét lên dặn dò em rằng "ANH TAKEMICHI PHẢI ĐỢI BỌN EM VỀ ĂN ĐÓ NHA!!!".
___________________________________
• :3 chap này vẫn chưa có biến đổi gì lớn, mình đang cố viết nhanh nhất có thể để cho em bé Takemichi gặp mấy anh top còn lại, dự là chap sau em bé sẽ gặp Chifuyu nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com