Đồ ngọt
Halu tớ quay lại rồi đây :3 lâu lắm rồi tớ mới đăng chuyện lí do là tớ bị hư điện thoại huhu :<<
_________________________________________
Mùa xuân là mùa của mọi vật sinh sôi nãy nở sau quãng đông dài buốt giá, chính vì sự khắc nhiệt của mùa đông mà những nụ hoa tán cây mới có thể trở nên xum xuê và xinh đẹp. Trái tim của anh cũng thế, đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được thứ tình yêu ngon ngọt đến lạ thường này nhỉ, nó ấm áp mang theo chút bồi hồi làm con tim người ta cứ đập nhanh cả lên.
Nó chớm nở nhanh quá đến cả chính bản thân anh cũng bất ngờ khi không hiểu được cơ thể mình, bước chân to lớn hùng hãi của anh cứ thế bước lại gần Takemichi mà không cần sự đồng ý của thân chủ đôi tay ấy đang tính chạm nhẹ vào vai em thì lại bị giựt về bởi tiếng nói trong trẻo của Emma
"aa Draken anh đến lúc nào vậy" chưa kịp hoàng hồn trước hành động vô ý của mình người con trai mang hình xăm rồng tên Draken cười nhẹ đáp trả "vừa mới đây thôi, mà đừng gọi anh như bạn của em".
Takemichi đang say xưa với công việc bếp núc đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Emma và tiếng đáp trả bởi giọng nói ấm áp trầm lắng làm em giật nãy cả mình, bây giờ em đang bị 3 con người 1 lớn 2 nhỏ ngó ngó nhìn nhìn như lũ gà con đang theo mẹ, em quay đầu ngượng ngùng hỏi chuyện
"a-anh là ai vậy? Tôi là Takemichi rất vui được làm quen" vừa nói em vừa lạc vào dòng suy nghĩ khi đang cố tìm lại kí ức của mình
'gương mặt này còn có cả hình xăm nữa hình như có chút quen quen' nghe thấy người con trai có ma lực thôi miên trái tim mình cất lời Draken cũng không ngại ngùng mà giới thiệu
"tôi là Draken rất vui được gặp mặt Takemichi, em làm gì ở đây vậy" hỏi ai thì người đấy trả lời? Đó là ai khác chứ ở đây Draken nói Emma đã tranh miệng vào trả lời dùm Takemichi luôn "anh ý đang nấu bữa xế cho em đó ehehe" bữa xế?? Bình thường Draken không có khái niệm ăn ngoài bữa chính nên có chút tò mò thứ món mà em đang làm anh chả cần đứng tranh với mấy đứa nhỏ hay nhún lên chỉ cần nghiêng đầu đã thấy hết cả phía trước người cao cũng có cái lợi ha.
Lúc đầu có 2 đứa nhỏ đứng 2 bên nó có chút bất tiện đằng này lại thêm một thân hình to lớn khác đứng phía sau Takemichi không nhịn được mà khóc trong lòng
"sao nấu ăn bây giờ lại khó thế này" tội nghiệp em bé của tôi,
"này cậu làm món gì đấy?" Giọng nói trầm trầm của Draken cứ thế ùa thẳng vào tai em không lời nói trước làm cả người em giật bắn lên
"A!! C-cái này là bánh rán á....nó tựa như taiyaki vậy" chẳng nói chẳng rằng Draken theo như phản xạ tự nhiên đỏ hết cả mặt sau khi nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của em rồi thầm chửi trong bụng 'chết tiệt hôm nay bị sao vậy lại nóng hết cả mặt lên vì 1 đứa nhóc' thấy vẽ mặt đỏ ửng của anh Takemichi lại kiềm được bản tính tốt bụng của mình mà hỏi han
"anh có sao không? Mặt anh đỏ lắm có lẽ là ốm rồi a hình như là do tôi lấy cho anh thì phải" hốt hoảng nhớ về bệnh tình hiện giờ của mình em không kìm được mà xốt sắng hết cả lên em lo cho 2 đứa nhỏ có thể bị lây ốm lo cho cả người to lớn đâng đứng trước mặt em. Thấy gương mặt của Takemichi tái mét lại Draken thở dài 'nhìn là biết cậu ta đang nghĩ cái gì rồi'
"tôi không sao chỉ là đứng gần bếp nên có chút nóng thôi không phải lo" nắm lấy cổ tay to của anh Takemichi vội vàng kéo anh ra cái ghế cạnh cửa rồi nói
"nếu anh nóng thì ra đây ngồi đi đứng gần bếp dễ cay mắt lắm" em còn không quên quay đầu nói 2 đứa nhỏ
"cả 2 đứa nữa đừng đứng gần kẻo bỏng" a~ thật đáng yêu, chưa quen biết được bao lâu mà đã lo lắng cho người khác như người thân như thế chả biết em bị ngốc hay là do quá tốt bụng nữa.
Nghe theo lời Takemichi 3 người cứ tế ngồi cạnh cửa ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nho nhỏ phải bắc ghế lên mới có thể nấu ăn, tay em nho nhỏ nhưng làm việc rất thoan thoát đổ bột lật bánh đến cho nhân tất cả đều rất tỉ mỉ như em gửi gắm tất cả tâm tư công sức của mình vào vậy,
loáng cái mẻ bánh to đã xong nó vẫn còn nóng hổi khói bốc lên nghi ngút che đi cả vùng bếp.
Hai tay em ôm cái đĩa lến đi về phía họ, mặt em vẫn còn dính chút bột lại có thêm vài gọt mồ hôi nhỏ rơi xuống gò má đang ửng hồng, em nhe răng cười hì hì vui vẻ mà tươi rói rồi hí hửng nói "cái này còn nóng lắm mọi người ăn đi cho ấm bụng" lại thêm lần nữa em lại đến gõ cửa trái tim của anh, tại sao nhỉ? Cái nụ cười trông thì ngốc đó, cái dáng vẻ nhỏ nhắn vụng về đó chỉ trong chưa vòng 2 tiếng đã làm con tim anh đập nhanh đến 2 lần.
Phải chăng em chính là thiên thần mà thượng đế phái xuống để sưởi ấm con tim anh? 2 đứa nhỏ mắt sáng cả lên chúng nháo nhào muốn ăn bánh, em nhẹ nhàng dơ đĩa bánh trước mặt chúng 2 cái tay nho nhỏ từ hai bên chìa ra nắm lấy chiếc bánh vàng ươm rồi cầm lên cắn một miếng lớn, nhân bánh được làm từ đậu đỏ được nấu mềm nhuyễn có thêm vị ngọt không quá gắt của đường nó kết hợp với vỏ bánh mềm mềm nong nóng ăn ưng bụng cực kì. Gương mặt 2 đứa đỏ hồng cả lên chiếc bánh từ tay Takemichi làm không chỉ ngon về nguyên liệu cách làm mà còn có có nhiệt huyết của em trong đó làm vị bánh ngon lên gấp bội, thấy gương mặt của Emma và Hinata vui vẻ em cũng mừng trong lòng, không quên Draken em ngại ngùng mời anh dùng thử mà sợ không cần mời anh ta cũng chồm tay vô lấy ấy chứ, anh không có thói quen ăn đồ ngọt khác hẳn với cậu bạn thân Mikey của mình thế nhưng sau khi vừa dứt răng cắn miếng bánh do em làm đột nhiên anh lại thích cái thứ được làm từ nguyên liệu tầm thường này.
Thấy Draken im lặng không nói gì em nghĩ bụng chắc là món em làm dở không hợp khẩu vị với người từng ăn qua đủ loại sơn hào hải vị như anh ấy thế mà Draken lại nở một nụ cười nhè nhẹ tỏ vẻ hạnh phúc rồi ngẩng mặt lên mặt đối mặt khen em
"bánh cậu làm ngon lắm tôi không thích ăn đồ ngọt nhưng bánh của cậu rất vừa miệng" từ nhỏ đến lớn em luôn luôn hạnh phúc mỗi khi được ông khen bởi vậy sau khi nghe anh nói thế miệng em cười tươi cả lên gương mặt em sáng bừng như ánh mặt trời vàng chói làm cho anh tim đập bịch bịch bịch. Chưa kịp vui vẻ với em bao lâu thì từ bên ngoài có một thị vệ đang thở hổn hển cố hít lượng không khí se lạnh bên ngoài lấp đầy khoang phổi của mình, cậu ta miệng lắp bắp nói với Draken "Thưa ngài đến giờ họp rồi ạ" à nhớ rồi buổi họp thường niên đầu xuân cơ mà đáng ra phải đến tháng 3-4 mới họp có lẽ là cần có chuyện phải thay đổi rồi. Anh từ từ ăn nốt miếng bánh trên tay rồi đứng dậy rời đi không quên quay lại chào tạm biệt và cảm ơn em, Emma và Hinata đang ăn bánh thấy Draken chỉ chào mỗi Takemichi liền nghĩ thầm "ồ chúng ta thành không khí quanh quẩn quanh nơi Draken ngắm nhìn Takemichi rồi".
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com