Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ

Đã 2 ngày kể từ khi ông của Takemichi mất, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, có những người mệt mõi mà ngất lịm đi bụng em đói meo nó cứ réo lên mãi thôi trước khi lên đường em quên mất là phải mang theo đồ ăn giờ thì hay rồi em ngốc quá đi. Em là kiểu người dễ cảm lạnh nên chỉ là cơn gió nhẹ thôi cũng khiến cả người em run lên.
Trời đã bắt đầu chập tối mọi người mệt mõi tìm nơi ngủ qua đêm có người tìm gốc cây khô, có người cố gắng đánh lữa để lấy chút hơi ấm.
Liếc mắt qua lại em tìm thấy một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang đã lâu, em vội vàng chạy phía căn nhà không ngoài dự đoán bên trong đã có vài người đến trước. Bước đến một góc nhỏ em nhẹ nhàng đặt cây Shamisen xuống đất rồi cuộn mình ôm cây mà ngủ tuy có chút lạnh nhưng được trú ở nơi chắn được gió thế này thì em mừng lắm rồi.
Chập sáng bỗng có tiếng 1 đứa nhỏ tầm chừng 5,6 tuổi khóc to gọi tên mẹ mình, Takemichi vội tĩnh lại em chống tay ngồi dậy xem có chuyện gì. Phía bên cạnh em có một người phụ nữ nằm im bất động đó hình như là mẹ của đứa trẻ kia, cô ấy.....hình như chết rồi? Chả trách đứa nhỏ lại khóc to đến thế, đôi mắt em lại thấm vẻ đượm buồn em thấy bản thân mình trong đó chỉ có thể bất lực nhìn người mình thương yêu ra đi mà chẳng thể làm gì. Những người còn lại đang say giấc ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, có 1 người đàn ông gương mặt dữ tợn hắn ta đứng dậy bước đến trước mặt đứa nhỏ rồi hét to "Mày có im hay không!!!!" Hắn ta cầm cổ áo của đứa nhỏ xách lên làm hành động như muốn vứt ra ngoài, mọi người vì không muốn liên lụy đến bản thân nên cũng đưa mắt làm ngơ.
Chẳng suy nghĩ gì Takemichi lập tức lao đến giựt lại đứa nhỏ từ tên đàn ông kia, hắn ta tức giận gương mặt biến dạng như con quỷ sứ à không gương mặt hắn đỏ lên mà tức giận, hắn dùng chân mình mà đạp mạnh vào người em, cơ thể em cũng chẳng khỏe mạnh được bao nhiêu vã lại vì đã không ăn gì trong 2 ngày nên cả người em run lên từng hồi. Đôi tay em ôm đứa nhỏ không rời, mặc cho đau đớn em vẫn cười tươi an ủi đứa bé.
Thấy Takemichi không chịu đầu hàng hắn ta cũng có chút nản lòng "cái thằng này mày có đi ra không" em không nói gì chỉ im lặng chịu đựng em đau lắm chứ nhưng em vẫn chịu được em phải bảo vệ đứa nhỏ thay cho mẹ của bé.
Cảm thấy Takemichi quá phiền phức hắn ta chỉ có thể ôm cục tức mà bỏ đi đứa nhỏ thấy thế liền ôm em mà khóc òa "huhu anh ơi...mẹ em..hức không chịu dậy" đau đớn là thế em ôm đứa nhỏ vào lòng rồi vuốt ve bờ lưng đang run lên của nó "không sao nín nào, mẹ em đang ở thiên đường đó anh chắc mẹ em sẽ rất vui nếu em ngừng khóc" ngước đôi mắt đang ướt của mình lên đứa nhỏ nở nụ cười to nói với Takemichi "Mẹ em sẽ vui sao? Vậy giờ mẹ không lạnh nữa đúng không ạ" em vui vẻ mĩm cười nói "mẹ em vui lắm bà nói bà sẽ chờ em trên thiên đường".
Không muốn dây dưa thêm với đám người này em liền dắt tay đứa bé ra ngoài không quên ôm lấy cây đàn của mình, gió trời buổi sáng lạnh buốt cả 2 người run lên cùng một lúc, cả 2 đưa mắt nhìn nhau mà cười to.
"Trời lạnh thấy đấy nhỉ" Takemichi nắm chặt tay đứa bé mà nói đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào cây đàn Shamisen của em rồi ngây ngô hỏi "anh ơi cái gì đấy ạ", em vui vẻ ngồi xổm xuống tỏ ý muốn cho đứa bé sờ thử "cái này ấy là món quà mà ông anh để lại cho anh, nó là đàn Shamisen ông của anh chắc cũng đang ở thiên đường với mẹ em đó" đứa nhỏ nghe thấy vậy liền tươi cười mà nói "oaa thật sao ạ vậy anh đánh đàn cho em nghe vớii được không".
Nhìn đứa nhỏ cười tươi như vậy Takemichi cũng phần nào vui lây, cả 2 nắm tay nhau đi lại một khu đất nhỏ em từ từ tháo tấm vãi dính chút tuyết trắng, bên trong lộ ra một cây đàn có thể ví như tác phẩm nghệ thuật, đàn có 3 dây vàng óng sợ to sợi mãnh mặt đàn trắng muốt làm bằng da giúp tiếng đàn to hơn khi gãy, bên phía thân đệm vãi vàng óng được thuê hình hoa hướng dương, cầm lấy tay gẫy em nhẹ nhàng hô lên "hey" đôi tay nhỏ của em gẫy từng dây đàn âm thanh vang xa như tiếng gọi của đất mẹ, tay em nhanh thoanh thoát đè lên dây đàn giúp nó tạo ra các nốt cao thấp khác nhau.
Dưới cái lạnh của mùa đông em như ánh mặt trời mà xé tan đi cái lạnh nụ cười em như tõa sáng giúp sưỡi ấm trái tim của đứa nhỏ gương mặt nó sáng lên nhìn về phía chân trời, mặt trời cũng ló rạng ánh nắng từng tia chiếu vào tấm thân nhỏ đang không ngừng chơi đàn.
Âm thanh của Shamisen thật trong trẻo nó nhue biểu thị cho người chơi nó vậy, khi tiếng đàn vừa kết thúc cũng là lúc tuyết bắt đầu tan dần do ánh mặt trời, gương mặt em mồ hôi nhể nhại, quay đầu nhìn sang đứa trẻ đang không ngừng vỗ tay mà khen ngợi em "anh chơi hay lắm luôn tim em cứ đập bịch bịch bịch luôn nè" thấy lời thú nhận đầy ngây thơ của đứa nhỏ em bật cười "anh chơi hay đến vậy sao", em từ từ cất cây đàn lại vào miếng vãi rồi quay sang xoa đầu đứa nhỏ "bây giờ em ở đây đợi anh nhé, anh phải quay lại giúp cơ thể của mẹ em lên thiên đường đừng chạy lung tung nghe chưa" nghe thấy thế đứa nhỏ liền trả lời to "vâng ạ".
Sau khi trở lại căn nhà hoang kia Takemichi vội giật mình đảo mắt tìm kiếm thân thể của người phụ nữ kia "đ-đâu mất rồi!!" Biết chắc mình không nhìn nhầm em vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm được một lúc em chợt thấy 1 người phụ nữ khoảng chừng 20 tuổi đang lấp đất làm mộ, em vội chạy lại bước đến gần người phụ nữ kia và hỏi "c-cho em hỏi là người chị đang chôn có phải là..." chưa để Takemichi nói hết câu người kia đã giật lời nói tiếp "à là cậu cậu bé đã giúp Hanako" Hanako là tên đứa nhỏ mà cậu đã bảo vệ có lẽ người phụ nữ ấy kaf người quen chăng
"Hanako? Ý chị là cô bé nhỏ nhắn tóc ngắn ngang vai ạ? Mà sao chị biết em" "Haha vậy đúng là em rồi chị là Koharu mẹ của Hanako là chị gái của chị, chị biết em là do có người đã kể lại việc em cứu Hanako" Takemichi ấp úng định nói tiếp thì Koharu đã nói trước "mẹ của con bé bị bệnh từ lâu rồi giờ phải nhịn đói nhịn rét nên không trụ được nữa Hanako thì đang nhỏ nên chị muốn nuôi con bé, chị muốn thay mẹ nó trao cho nó thêm tình yêu thương" nghe thấy thế em liền vui vẻ mà đáp lời "vậy thì may rồi em ấy vẫn có người chăm sóc cho,Hanako sẽ không còn cô đơn nữa, em và chị cùng làm cho nhanh nha" "a cảm ơn em"
Xong việc Takemichi dẫn Koharu đến chỗ Hanako cả 2 gặp nhau ôm chầm mà òa khóc vì vui sướng, không muốn làm hỏng không khí em cũng nhẹ nhàng mà rời đi không một lời từ biệt em sợ mình sẽ không cầm được nước mắt mà khóc, em đúng là đồ mít ướt mà. Ngước nhìn về phía mặt trời em nở nụ cười thầm nghĩ "vậy là chỉ còn 1 mình rồi" bước đi trên con đường đất em vui vẻ bước đi về phía hành trình mới không biết em sẽ gặp ai nữa đây.
_____________________
Chap thì dài mà lời văn khô cằn xỉu :((
Chap sau là Takemichi gặp được anh yêu của đời mình rồi 🙈 nhiều anh lắm chứ không phải 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com